Nghe Nói Nam Chính là Poodle

Chương 41



Editor: Bạch Miêu

Beta: Mạc Y Phi

Chấp nhận yêu cầu của Kiều Hạ, Lăng Hàn không lái xe ra, anh thay một bộ quần áo thoải mái, nắm tay Kiều Hạ cùng đi đến rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim nằm ở quảng trường Hồng Hân, cách trường học không xa, chỉ cần ngồi mấy lần xe buýt là đến, vừa đúng lúc chạng vạng tối, là thời gian những cặp tình nhân trẻ hẹn hò.

Đã là đầu mùa đông, nhiệt độ ngày một thấp hơn. Lần đầu chính thức hẹn hò, Kiều Hạ cố ý mặc một chiếc váy liền áo dài đến đầu gối, bên ngoài chỉ khoác một cái áo lông dệt kim hở cổ dáng dài, vừa có phong cách, lại ấm áp. Vừa đến quảng trường Hồng Hân, cô không nhịn được rùng mình vài cái.

Lăng Hàn đương nhiên cũng phát hiện nhiệt độ cơ thể người bên cạnh hơi lạnh, anh dừng lại, nhìn chằm chằm Kiều Hạ. Trong lúc Kiều Hạ tưởng cuối cùng anh cũng kinh ngạc với cách ăn mặc hôm nay của mình, thẹn thùng một lúc thì Lăng Hàn nhíu mày, “Sao lại mặc quần áo mùa hè ra ngoài đường?”

Kiều Hạ: …

Lăng Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ, suy nghĩ một lúc, sau đó kéo Kiều Hạ về hướng ngược lại với rạp chiếu phim. Kiều Hạ tưởng anh nhầm đường, vội vàng lên tiếng nhắc nhở, “Ơ, rạp chiếu phim ở bên cạnh, không phải…”

“Anh dẫn em đi mua quần áo.” Lăng Hàn kéo tay cô, không quay đầu lại nói.

Kiều Hạ à một tiếng, không kịp phản ứng đã bị Lăng Hàn kéo vào một cửa hàng quần áo nữ.

Lăng Hàn dẫn Kiều Hạ vào khu áo lông, không đợi nhân viên đến giới thiệu, trực tiếp cầm một cái trên kệ đưa cho Kiều Hạ, “Mặc vào.”

Kiều Hạ nhìn chiếc áo lông màu đỏ chót trong tay Lăng Hàn, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, “À… Lăng Hàn, em có thể không mặc không…”

“Không thích cái này à?”

Kiều Hạ gật gật đầu, lại vội vàng lắc đầu, “Thật ra em mặc cái này trên người là được rồi, không cần tốn kém đâu.”

Lăng Hàn vươn tay nhẹ nhàng vuốt mũi cô một cái, nói, “Anh mua quần áo cho bạn gái, có gì mà tốn kém? Anh thích là được.”

Kiều Hạ đột nhiên được tỏ tình nên không biết làm thế nào cho phải, khuôn mặt đỏ lên, vừa cảm động vừa ngượng ngùng, nhưng sự cảm động nhanh chóng kết thúc khi Lăng Hàn cầm trong tay một cái áo khoác dạ màu đỏ khác.

Lăng Hàn giơ cái áo đỏ rực như lửa kia lên trước mắt cô, nói, “Thử cái này xem, cái này đẹp hơn cái lúc nãy.”

Kiều Hạ: …

Sau áo khoác dạ màu đỏ, Lăng Hàn lại giúp Kiều Hạ chọn thêm một cái quần, Kiều Hạ thầm cảm thấy may mắn, may là anh không vừa ý cái quần lông dê màu đỏ phong cách dân tộc kia.
Loading…

Hai người chọn chọn lựa lựa quần áo mất 20 phút, sau khi mua mấy bộ, Lăng Hàn hào phóng trả tiền, xem ra rất vừa lòng với mấy bộ quần áo mình chọn giúp Kiều Hạ.

Người bán hàng cười rất tươi, vừa đóng gói quần áo cho Kiều Hạ, vừa khen ngợi nói, “Bạn trai cô tốt thật đấy, trả tiền không hề nháy mắt.”

Kiều Hạ ha ha hai tiếng, cô tỏ vẻ nếu lần sau còn đi mua quần áo với Lăng Hàn thì sẽ chặt hai tay mình. 🙂

Cuộc hẹn lần này khiến cho Kiều Hạ hài lòng nhất chính là bộ phim, nhưng với Lăng Hàn, cuộc hẹn đêm nay chỉ có khuyết điểm duy nhất là bộ phim.

Bộ phim do Kiều Hạ chọn là phim cổ trang, nội dung phim kể về cuộc đời của Phiêu Kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, thuật lại quá trình từ một thiếu niên từng bước trở thành tướng quân dũng mãnh được nhân dân kính trọng, vào lúc huy hoàng nhất của đời người thì mắc bệnh rồi qua đời. PR khá rầm rộ, nhưng lúc xem cũng không có gì đặc biệt. Sở dĩ Kiều Hạ chọn nó đơn giản do sáu chữ trên poster tuyên truyền.

Chữ kí nam chính, Lục Lễ.

Dưới sự soi sáng của Tiêu Tiêu, Kiều Hạ từ có thiện cảm với Lục Lễ đến mê muội không có lối về, cùng Tiêu Tiêu đi xem phim điện ảnh Lục Lễ từng diễn, chú ý tất cả tin tức của Lục Lễ, đương nhiên say mê vô cùng. Gần đây còn theo dõi weibo của Lục Lễ, chuyện này khiến cho người nào đó vô cùng khó chịu.

Người nào đó bây giờ đang nhìn bạn gái nhà mình chìm đắm trong diễn xuất của Lục Lễ, không nhịn được mở miệng hỏi, “Lục Lễ đẹp trai vậy sao?”

Kiều Hạ không nhận ra cảm xúc biến đổi của Lăng Hàn, cô không do dự đã khẳng định, “Đúng thế, người ta được công nhận là nam thần cổ trang, vừa có nhan sắc lại diễn tốt, nghe nói anh ấy còn vô cùng tốt với fans hâm mộ, vô cùng ấm áp. Ôi, quả thực yêu anh ấy đến chết thôi. \(^o^)/~”

Sắc mặt Lăng Hàn đen thêm vài phần, “Còn anh thì sao?”

“Hả?”

Kiều Hạ nhất thời không kịp phản ứng, nhìn biểu hiện khó chịu của anh, lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi cười trộm. Cô làm nũng ôm cánh tay bạn trai, ngẩng đầu chớp chớp mắt với anh, “Anh cũng rất đẹp trai, Hàn Lâm đẹp trai.”

Lăng Hàn hừ một tiếng, trên mặt không biểu lộ gì nhưng trong lòng lại không nhịn được mà vui mừng. Nhưng sự vui mừng này chưa kịp duy trì ba giây, đã bị lời nói kế tiếp của Kiều Hạ đẩy xuống từ chín tầng mây.

Kiều Hạ chỉ vào một người đàn ông trên tấm biển quảng cáo, vừa mừng vừa sợ, “Oa, đó là hình của Lục Lễ! Ôi ôi quả nhiên quay về thời hiện đại cũng thật đẹp trai!”

Lăng Hàn: …

Dù tức giận nhưng phải luôn mỉm cười. 🙂

Cuộc hẹn kết thúc, Lăng Hàn đưa Kiều Hạ về trường học. Lúc tạm biệt, Kiều Hạ như nhớ ra chuyện gì đó, giữ chặt anh, chỉ tay vào mình, “Hàn Lâm đẹp trai, anh có phát hiện ra hôm nay em có gì khác với mọi ngày không?”

Nhìn vào ánh mắt mong đợi của Kiều Hạ đang nhìn mình, trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, bây giờ mới nhớ tới Hàn Lâm sao, vừa nãy ai mới mê muội người đàn ông khác đấy?

“Hả…” Lăng Hàn cố ý kéo dài giọng, giả vờ như mình đang chăm chú suy nghĩ, ánh mắt Kiều Hạ đầy chờ mong, anh à một tiếng, giống như thật sự nhận ra điều gì, “Vui vẻ hơn mọi ngày.”

Kiều Hạ: …

Quả nhiên, dù son môi có thể quyến rũ đàn ông cũng không đánh bại trai thẳng không có mắt thẩm mỹ!

Lúc Kiều Hạ đang gào thét trong lòng, bỗng nhiên Lăng Hàn cúi đầu xuống, tiến đến trước mặt cô, chóp mũi chạm vào nhau, anh cười xấu xa, “Muốn anh hôn em cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng ám chỉ.”

“Em không…”

Kiều Hạ vừa định phủ nhận đã bị đối phương hôn, cô chậm rãi nhắm mắt lại, ngoan ngoãn hưởng thụ.

Bây giờ đã hơn mười giờ tối, nữ sinh dưới ký túc xá tốp năm tốp ba trò chuyện với người yêu, ai cũng anh anh em em, hôn nhau đến quên trời quên đất. Chợt một nhóm độc thân trở về sau giờ tự học, đã sớm quen với cảnh này, bình tĩnh đi ngang qua, không hẹn mà trong lòng đồng loạt oán hận.

Lần đầu tiên hôn nhau ở bên ngoài, Kiều Hạ hơi thẹn thùng, chưa hôn bao lâu đã vươn tay đỡ trước ngực Lăng Hàn, hơi đẩy anh ra, đỏ mặt nhỏ giọng nói, “Em phải về rồi.”

Lăng Hàn ừ một tiếng, nhưng vẫn ôm cô không định buông ra.

Kiều Hạ vừa định lặp lại lần nữa thì đột nhiên nghe tiếng anh gọi mình, “Hạ Hạ.”

“Hả?”

“Em đánh son à?”

Kiều Hạ ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng tràn đầy kích động, không, vừa kích động vừa vui mừng lại ngượng ngùng, nhiều cảm xúc cùng xuất hiện.

“Đúng, đúng rồi.”

Cuối cùng anh cũng phát hiện! Trai thẳng cuối cùng cũng hiểu biết rồi! Ôi ôi cảm động đến muốn khóc ! T▽T

Kiều Hạ cảm động, trong mắt tràn ngập sự vui mừng, Lăng Hàn liếm liếm bờ môi, nghiêm túc mở miệng, “Cái này quá ngọt, lần sau thử vị chocolate xem.”

“…”

**

Vào ban đêm, người nào đó đổi biểu tượng cảm xúc thành một loạt biểu tượng mỉm cười, câu nói tiếp theo còn thêm một hàng dấu chấm than, đủ để nhìn ra người ấy rất oán hận.

[Mỗi ngày đều quỳ liếm nam thần]: [mỉm cười][mỉm cười][mỉm cười][mỉm cười][mỉm cười][mỉm cười] Còn dám tin tưởng thẩm mỹ của trai thẳng lần nữa, tôi sẽ tự chặt tay mình!!!!

Tác giả nào đó như xác chết vùng dậy sau nhiều ngày đột nhiên thay đổi trạng thái khiến đám fans hâm mộ nhanh chóng chạy tới bình luận, ầm ĩ náo nhiệt vô cùng.

“23333 (1) wuli (2) Hạ Hạ bị tên trai thẳng nào kích thích à? [mặt chó] “

(1) 23333: Tiếng cười ~ Tương tự emo =)) – Càng nhiều số 3 càng cười lớn.

(2) Wuli: Wuli là 우리 trong tiếng Hàn, phát âm giống nhau, nghĩa là “của chúng tôi, nhà tôi”. Wuli Hạ Hạ ở đây mang nghĩa Hạ Hạ nhà chúng tôi/Hạ Hạ nhà tôi.

“Cô Hạ có bạn trai á? [run sợ]”

“Xác chết Hạ Hạ vùng dậy rồi! Chị em mau đến thúc giục!!!”

“Ngay cả Hạ Hạ cũng thoát kiếp độc thân rồi, tôi còn có lý do gì không đi tìm trai đây! [ngạc nhiên]”

“Chỉ còn vài ngày nữa đến Giáng Sinh, bắt đầu rải thức ăn cho chó rồi à! FFF! [tức giận]”

“Đơn giản thôi mà, phương thức ân ái nở hoa. [tạm biệt]”

“…”

Kiều Hạ xem bình luận một lần, thấy mấy chữ rải thức ăn cho chó thì sửng sốt một chút, cô đang ân ái sao? Kỳ lạ, rõ ràng cô không ân ái mà, chỉ là ý nghĩ xúc động thôi. Trước đây cô vẫn cảm thấy, yêu đương là của chuyện hai người, không cần khoe khoang khắp nơi như vậy.

Lúc hẹn hò với Chu Viễn Thần, cô cũng rất ít xuất hiện, không, nói ít xuất hiện với anh ta, không bằng nói cẩn thận từng li từng tí. Sở dĩ che giấu như vậy, không muốn bị người khác nhìn thấy, là do cô sợ lúc tình cảm tan vỡ, không những phải thông báo cho mọi người mà còn phải nhận lấy sự thương hại của họ.

Trước đây Tiêu Tiêu đây còn vì chuyện này mà chê cười cô, nói cô quá cẩn thận, buồn lo vô cớ, vừa mới hẹn hò đã nghĩ đến chuyện chia tay, còn hay nói đùa rằng cô không thật sự thích Chu Viễn Thần rồi hẹn hò với anh ta. Lúc đó cô không phản bác, chỉ có cô hiểu được đây là cảm giác bất an.

Nhưng lần này, cô không hề cân nhắc đến chuyện tương lai, chỉ nghĩ đến hiện tại, ở bên Lăng Hàn cô cảm thấy rất an tâm. Mặt khác, cô chỉ dám nghĩ đến hiện tại, vì cô không thể tưởng tượng được một ngày không có Lăng Hàn cô sẽ như thế nào.

Nhìn bình luận phía dưới đang điên cuồng từ chối nhận thức ăn cho chó, Kiều Hạ không nhịn được cười, cảm giác ân ái có vẻ không tệ?

Thuận tay đổi mới bình luận thì một tài khoản nhìn rất quen mắt khiến cô ngừng động tác.

[Nhị Cẩu nhà họ Kiều]: Muốn ăn chocolate rồi. 🙂

Nội dung bình luận ông nói gà bà nói vịt, cũng không phải cái gì buồn cười nên đã nhanh chóng bị bình luận khác che mất.

Kiều Hạ chỉ nhíu mày, nghĩ đến tên Nhị Cẩu nhà họ Kiều này vẫn luôn hành động khác người, tính cách cũng khó có thể nắm bắt nên cô cũng không để chuyện này trong lòng.

Khu nhà nào đó ở thành phố A…

Một người đàn ông buông điện thoại trong tay xuống, suy nghĩ một lúc, rồi cầm điện thoại lên gọi.

“Alo, Lăng Thần.”

“Mới sáng sớm em đã gọi tới làm gì?” Người đầu bên kia điện thoại có vẻ đang ngủ thì bị đánh thức, còn mang theo giọng ngái ngủ.

Lăng Hàn không đếm xỉa đến sự phẫn nộ trong giọng nói của cô, thản nhiên hỏi, “Có phải ngày kia chị về nước không?”

“Đúng vậy! Lại muốn gì?”

Lăng Hàn suy nghĩ một lát rồi nói, “Chị mua giúp em hai thỏi son.”

“Hả, son?” Dù là Lăng Thần, nghe xong yêu cầu này cũng phải choáng váng, nhất thời quên cả việc nổi giận, theo phản xạ hỏi một câu, “Màu gì?”

Lăng Hàn do dự, “Vị chocolate, không cần quá ngọt.”

Lăng Thần: …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.