Editor: Rùa Lười
Beta: Mạc Y Phi
Sau khi Lăng Hàn xuất viện thì lập tức đến công ty, thật sự làm đúng như những gì đã hứa với cha mẹ Lăng, làm việc liên tục, hơn nữa sau khi tan làm còn sống chết kéo Lăng Thần cùng thảo luận công việc. Liều mạng làm việc, không chỉ khiến cha mẹ Lăng vui mừng mà còn mê hoặc trái tim của cả dàn nhân viên nữ trong công ty.
Chỉ có Lăng Thần càng nhìn anh như vậy càng khó chịu. Bởi vì cô biết, tên này cố gắng như vậy là để kiếm tiền nhanh chóng kết hôn!
Tám giờ tối, Lăng Hàn vẫn đang ngồi trong văn phòng của cô lật xem tài liệu mấy ngày nay, hoàn toàn chăm chú, cẩn thận.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, Lăng Thần không thể không thừa nhận, lần này Lăng Hàn làm thật.
Không thể so sánh với sự cố gắng của cô, từ nhỏ Lăng Hàn đã có đầu óc kinh doanh. Cha bọn họ cũng vì nhìn ra điểm đó mới hết lòng muốn anh kế thừa công ty, nhưng trước kia anh vẫn luôn muốn một cuộc sống tự do nên mới cãi nhau với cha đến nỗi bị ép đưa ra nước ngoài học.
Hiện tại, Lăng Hàn thay đổi suy nghĩ, sẵn lòng thừa kế sự nghiệp, tốc độ phát triển khiến cha và cô phải giật mình, đoán rằng không bao lâu một mình anh có thể hoàn toàn đảm nhiệm mọi công việc.
Nghĩ tới đây, Lăng Thần thở phào nhẹ nhõm. Vốn cô không muốn tham gia chuyện của công ty, nhưng với tư cách là chị gái cô không thể không gánh trách nhiệm này, hiện tại Lăng Hàn đã lớn, cô cũng có thể lui về rồi.
Liếc nhìn Lăng Hàn bên cạnh, cô lấy di động trong ngăn kéo ra, nhìn tin nhắn mới được gửi tới, cô nhấn mở tài liệu kia, xem thông tin cá nhân trên đó, cặp môi đỏ hơi cong.
Cô thật sự muốn tận mắt nhìn cô gái khiến cho Lăng Hàn ngày ngày nhớ mong trông như thế nào.
…
Gần đây Kiều Hạ cứ có cảm giác hoảng hốt, lại không biết vì sao, mấy ngày gần đây cô cứ thấy khó chịu, cũng không viết lách cái gì. Nhưng cô vẫn luôn cảm thấy trong lòng không thoải mái, giống như có ai đó đang nhắc nhớ đến cô, tất nhiên là không phải loại kia.
Kiều Hạ nói với Tiêu Tiêu về cảm giác đó, cô ấy ho khan một tiếng sau đó bắt chước giọng điệu của những tú bà trong TV, nói một cách quái gở, “Tiểu mỹ nhân rõ ràng là muốn yêu rồi, có muốn ta tìm giúp ngươi mấy anh trai đến làm ngươi thoải mái không đây ~~~”
Kiều Hạ: …
Trong lúc Kiều Hạ im lặng tự ngẫm thì có điện thoại gọi đến, Kiều Hạ nhanh chóng nghe máy: “Alo, Tử Câm.” Loading…
Tiêu Tiêu nghe được là Tống Tử Câm, lại ở bên cạnh cô dùng giọng điệu của tú bà Tiêu thị nói vào điện thoại, “Ái chà! Là Tống công tử gọi điện tới tìm Kiều mỹ nhân của Thúy Hoa Lâu chúng ta sao… Á, Hạ Hạ, cậu đánh tớ!!!”
Tiêu Tiêu bị Kiều Hạ ném cái bút vào người, cô ôm lấy cái trán bị đau tố cáo.
Kiều Hạ liếc cô một cái rồi ra ngoài sân thượng nghe máy, “Không có gì đâu Tử Câm, là Tiêu Tiêu phát điên thôi.”
Tống Tử Câm bật cười, “Bạn của chị thật thú vị, cũng hài hước như chị vậy.”
Kiều Hạ yên lặng, khóe miệng giật giật, thì ra hình tượng của mình trong đầu cậu ấy lại là bộ dạng điên điên giống Tiêu Tiêu sao? Được rồi, cô thừa nhận, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đến cả bệnh điên cũng giống nhau mấy phần.
“Cậu tìm chị có chuyện gì không?”
Tuy cô trao đổi số điện thoại với Tống Tử Câm nhưng hai người chưa bao giờ liên lạc qua điện thoại, có việc đều liên hệ trên QQ. Cô có cảm giác nói chuyện với Tống Tử Câm mà không có những icon trên QQ hình như cô không thể biểu đạt toàn bộ suy nghĩ của mình.
Nghe Kiều Hạ hỏi như vậy, âm thanh Tống Tử Câm có hơi khẩn trương, cậu ho một tiếng, hỏi, “Hạ Hạ, ngày mai chị có rảnh không? Bên phía tây thành phố mới mở một chỗ làm gốm, đã khai trương được mấy ngày, chị có muốn đi không?”
Cậu lại vội bổ sung, “Nếu không rảnh cũng không sao, chị đừng ngại.”
“Ngày mai?” Kiều Hạ nghĩ nghĩ, ngày mai chủ nhật cũng không có hoạt động gì, nếu không có gì bất ngờ cô cũng chỉ ở ký túc xá viết truyện, xem kịch.
“Ừ, được, ngày mai cũng không có việc gì. Đúng rồi, có thể mang theo người nhà không?”
Ừm, cô bạn thân não tàn nhà mình đúng lúc có thể kéo đi rèn luyện đầu óc.
Tống Tử Câm trầm mặc hai giây, “Em không sao, chị hỏi một chút cô ấy một chút xem. Ngày mai, tám giờ em ở dưới ký túc xá chờ mọi người, không gặp không về.”
“Ok.”
Kiều Hạ cúp điện thoại, vào phòng liền nhìn thấy ánh mắt nhiều chuyện của Tiêu Tiêu, cô liếc mắt, muốn mở miệng hỏi nhưng lại bị Tiêu Tiêu ngăn lại.
“Không đi.” Tiêu Tiêu giơ hai tay, “Nhất định là Tống công tử hẹn cậu đi chơi, tớ không muốn làm bóng đèn.”
Kiều Hạ: …
Lúc này Tống Tử Câm đang cười ngây ngô với điện thoại, bạn cùng phòng nhìn thấy vậy liền nhiều chuyện với một người khác, “Lão Tống, mùa xuân còn chưa tới đâu, sao lại phát xuân nữa rồi?”
Tống Tử Câm cầm quả bóng tennis trên bàn ném qua, “Mau cút đi, cậu mới phát xuân, lần sau muốn xin số điện thoại đàn em thì đừng tìm tớ.”
“Đừng mà.” Cậu ta vội chạy đến bên cạnh Tống Tử Câm, bày ra dáng vẻ chúng mình là anh em tốt, “Tớ, tên mập và tên mắt kính kia đánh cược, tớ cược 500 tệ ở cậu đấy.”
Tống Tử Câm nhíu mày, “Mấy cậu đánh cược cái gì?”
“Đương nhiên là đánh cược cậu có thể theo đuổi được đàn chị kia không, tớ cá là được, nhìn đi, anh em như vậy, 500 tệ đấy! Chỉ có tớ là cược cậu thành công thôi!”
Tống Tử Câm cười ha hả, “… Rất tốt, học kỳ này tớ không giúp các cậu nữa.”
Cậu thoáng dừng lại, rút từ trong ví ra 5 tờ tiền nữa nói, “Cậu đi đặt 500 tệ, cược tớ thắng.”
Bạn cùng phòng: …
Tống Tử Câm xác định muốn sử dụng lần này để bày tỏ với Kiều Hạ, nhưng cậu không thể nói rõ, bọn họ bây giờ là bạn bè, một khi phá vỡ mối quan hệ này, có thể sẽ không thể nào giống như trước nữa.
Cho nên, cậu chỉ định ám chỉ, trước tiên thăm dò cách nghĩ của Kiều Hạ đã.
Hôm sau, cậu bắt đầu từ sáng sớm, mặc bộ quần áo hôm qua phải suy nghĩ thật lâu mới quyết định được, chờ Kiều Hạ ở dưới ký túc xá.
Vốn cậu cũng khá sáng sủa, được coi là trai đẹp, lúc cười hai chiếc răng khểnh lại càng tôn thêm phần đáng yêu cho cậu. Đứng dưới ký túc xá nữ của hệ nghiên cứu sinh, các nữ sinh đi qua đều ngoái lại nhìn, ai nhát gan hơn thì nhỏ giọng nói với bạn mình, người to gan hơn thì đến gần cậu.
Vì thế lúc Kiều Hạ xuống tầng thì nhìn thấy có hai cô gái đứng trước mặt Tống Tử Câm, một người trong đó đang cúi đầu nói với cậu cái gì đó, trong chút ngại ngùng mang theo sự yêu thích.
Kiều Hạ thức thời dừng chân, nhìn kẻ tài hoa và mỹ nhân ở cách đó không xa thì không khỏi mỉm cười.
Hình như cô gái kia đang tỏ tình hoặc là muốn xin phương thức liên lạc. Hình ảnh này khiến cô nhớ tới hồi trước, nhưng mà không phải cô đến gần mà nhiệm vụ của cô chính là tăng thêm lòng can đảm cho Tiêu Tiêu. Nhớ lại ngày ấy, thật sự là thanh xuân tươi đẹp.
Không ngờ Tống Tử Câm rất được chào đón, với tư cách là bạn, cô thật sự có một loại cảm giác tự hào.
Ánh mắt lại nhìn về phía đó, hai cô gái đã đi rồi, dường như bóng lưng không được vui lắm. Tống Tử Câm cũng nhìn thấy cô, trực tiếp đi về phía này, cười nói, “Nhìn thấy em sao lại không tới gần?”
Kiều Hạ bĩu môi nhìn về phía hai cô gái mới rời đi, “Chị cũng không muốn phá hoa đào của cậu.”
Tống Tử Câm nhìn cô, có hơi khó chịu tìm đại một lý do, “Các cô ấy hỏi đường…”
Kiều Hạ bật cười thành tiếng, “Hỏi đường vào lòng cậu à?”
Cô vỗ vai Tống Tử Câm, “Được rồi, chị cũng không phải giáo viên hướng dẫn cấp 3 của cậu, loại vấn đề yêu đương này, chị sẽ không can thiệp.”
Người Tống Tử Câm cứng đờ, nhỏ giọng nói, “Em hi vọng chị can thiệp.”
Kiều Hạ không nghe rõ, nghi ngờ hỏi lại cậu, “Hửm? Cậu nói gì?”
Tống Tử Câm xấu hổ lắc đầu, “Không có gì, đi thôi.”
Hai người ngồi xe bus đến phía tây thành phố, đi theo nghệ nhân học cách làm sau đó bắt đầu tự thân vận động.
Kiều Hạ làm một bình hoa, Tống Tử Câm làm một cái ly nhỏ, độ khó không tính là cao. Nhưng với bàn tay không có tí nghệ thuật nào của Kiều Hạ thì việc tạo ra được một bình hoa đơn giản… Tạm xem như là hỗn hợp nước bùn đi.
Nhìn “thành phẩm” của mình, lại nhìn cái ly của Tống Tử Câm, thật lòng Kiều Hạ cảm thấy, chắc cô bị Parkinson. (1)
(1) Bệnh Parkinson (hay còn gọi là PD) là một rối loạn thoái hoá của hệ thần kinh trung ương gây ảnh hưởng đến tình trạng cử động, thăng bằng và kiểm soát cơ của bệnh nhân.
Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý.
Lúc rời đi, vẻ mặt Kiều Hạ không thể gọi là lưu luyến, cô duỗi bốn ngón tay ra, “Cuộc đời này không thể làm gốm rồi.”
Tống Tử Câm buồn cười, an ủi, “Không sao đâu, đợi mấy ngày nữa có sản phẩm hoàn chỉnh, em cho chị cái của em.”
“Thật không?”
“Ừm, vốn là muốn tặng chị mà.”
Cậu đặc biệt khắc một câu trên đó, muốn mượn danh nghĩa tặng ly để truyền đạt tâm ý của mình cho cô ấy.
Nhìn dáng vẻ cảm động của Kiều Hạ, Tống Tử Câm không nhịn được xoa đầu cô, lại ý thức được động tác này quá thân mật, cậu xấu hổ thu tay lại.
Nhưng Kiều Hạ cũng không phát hiện ra sự khác thường của Tống Tử Câm, cô cũng muốn tặng thành phẩm của mình nhưng lại nghĩ tới sự “thê thảm” kia. Thôi, tốt nhất cô không nên bôi tro trát trấu vào mặt, hôm nào mua món khác tinh xảo hơn đưa cho cậu ấy là được.
Vừa đến giờ ăn cơm, hai người làm thủ công cho đến tận trưa nên cũng tiêu hao khá nhiều thể lực, Kiều Hạ và Tống Tử Câm quyết định kiếm một quán ăn gần đó để giải quyết vấn đề ăn uống.
Hai người cười nói tiến vào, cơm nước xong xuôi thì trở về trường học. Nào ngờ lúc bọn họ vừa rời đi, một cô gái mặc váy đen ở tòa nhà bên cạnh cũng đứng lên theo họ.
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, nhìn bóng lưng vừa rời đi của Kiều Hạ và Tống Tử Câm, ánh mắt lạnh lùng, khí thế không giận tự uy đẩy lùi bao nhiêu bước chân của những người đàn ông muốn tiến lên.
Kiều Hạ trở lại ký túc xá, cảm nhận được tia laser nhiều chuyện của Tiêu Tiêu quét tới, không khỏi liếc mắt, cướp lời trước khi cô nàng hỏi chuyện, “Tớ biết cậu muốn nói gì, thứ nhất, bọn tớ chỉ đi làm gốm, giống như bạn bè bình thường, vui vẻ, thứ hai…”
Cô hơi dừng lại, “Nhà hàng ở phía tây cũng không tệ, tớ nhớ kỹ danh sách rồi.”
Tiêu Tiêu: …
Cô mặc kệ vẻ mặt im lặng nghẹn họng của cô bạn thân, dựa vào lưng ghế lấy điện thoại ra chuẩn bị lên Weibo, lại phát hiện trên QQ có mấy thông báo. Cô mở ra xem, là Lục Tây.
[Đường đi của Dưa Hấu]: Chị Kiều Hạ, em gặp phải việc hệ trọng rồi, chị giúp đỡ em đi QAQ.