Tư Đồ Mạn rất hiểu ý nói, “Hơn nữa, tôi hiểu ý của cô Vu. Sau này khi cô nổi tiếng trở lại, độ nổi tiếng của tôi cũng có thể được đề cao. Theo tôi được biết, cô Vu năm trước cũng được mời tham gia tuần lễ thời trang Paris. ”
Vu Mộc Hi sửng sốt, ấp úng nói: “Với khả năng và danh tiếng của cô Tư Đồ, tôi nghĩ rất nhiều minh tinh trong giới đều sẵn sàng hợp tác với cô.”
“Nhưng dù sao thì tôi cũng còn quá trẻ.” Tư Đồ Mạn hờ hững lắc đầu, “Hơn nữa sau khi tôi đoạt giải, bởi vì kết hôn đã giải nghệ hai năm, danh tiếng cũng không còn như trước. Hiện tại tôi trở lại, rất nhiều người ngoài giới cũng không biết. Tôi cũng cần phải xuất hiện một cách nổi bật và ấn tượng giống cô Vu, đúng không?”
Vu Mộc Hi ngợp thở vài giây, ngay sau đó nở nụ cười, “Cô Tư Đồ tin tưởng tôi như vậy sao?”
“Ừ. Tin tưởng nhan sắc và dáng người của cô.” Tư Đồ Mạn hơi hơi mỉm cười.
Vu Mộc Hi đỏ mặt, có chút xấu hổ.
Kỳ thật cô cũng hiểu rằng Tư Đồ Mạn có rất nhiều lựa chọn, cô ấy chỉ là đơn giản là muốn giúp đỡ cô.
Đôi mắt đen của Lệ Thịnh Quân hơi nheo lại, một người phụ nữ khen cô, cô đỏ mặt cái gì hả.
“Được rồi, nhanh bắt đầu đi.” Anh không kiên nhẫn ra lệnh, không muốn nghe hai người phụ nữ này nói chuyện nữa.
Tạo hình cho phụ nữ đúng là không phải chuyện đơn giản.
Tư Đồ Mạn đưa Vu Mộc Hi vào phòng, Lệ Thịnh Quân ở bên ngoài ngồi chờ trên sô pha.
Buổi chiều 5 giờ, khi sự kiên nhẫn của anh đã cạn kiệt, Hoắc Đình Diễn gọi điện thoại tới: “Nghe nói Tổng giám đốc Lệ của chúng ta thế mà lại vì một người phụ nữ chờ cả một buổi chiều.”
“Ai nói tôi chờ, tôi đang xem báo cáo của công ty trong quý trước.”
Lệ Thịnh Quân đứng dậy, quan sát ngoài cửa sổ sát đất, giọng điệu không vui, “Không có tôi ở đó, hiệu quả hoạt động của công ty có chút đi xuống.”
“Không còn cách nào, ai bảo năng lực và chiến tích của một mình cậu bằng cả một khu vực rồi.”
Hoắc Đình Diễn dần thu lại ý cười, “Còn có chuyện xảy ra tai nạn trong thang máy của cậu, trước mắt cảnh sát có kết quả là thang máy không được bảo trì hàng tháng. Công ty thang máy bên kia có bồi thường cho cậu một số tiền. Nhưng tôi tra được lúc 8 giờ tối, thang máy công cộng bên cạnh được bảo trì.”
Khuôn mặt ấm áp như ánh mặt trời Lệ Thịnh Quân nháy mắt phủ một tầng sương mù, “Cho nên ý của cậu là nhân viên sửa chữa thang máy bên cạnh lúc bảo trì đã động tay chân với thang máy riêng của tôi?”
“Anh ta có thể từ thang máy công cộng trèo qua động tay chân. Ngoài ra, tôi cũng điều tra tên nhân viên sửa chữa thang máy kia, đêm cùng ngày sau khi anh ta trở về, đã chết trong một vụ tai nạn xe.”
Lệ Thịnh Quân cười lạnh, “Cũng thật là trùng hợp.”
“Người bên cạnh Lữ Phùng Dật – cháu trai của ông già Lữ đã từng tiếp xúc với tên nhân viên sửa chữa thang máy kia.”
Lệ Thịnh Quân xoa xoa giữa mày, “Công việc kinh doanh của chi nhánh công ty Gia Mậu ở Ấn Độ từng do Lữ Phùng Dật quản lý. Tôi vừa tra được năm ngoái việc hợp tác kinh doanh với một doanh nghiệp khai thác khoáng sản không hợp lý.”
“Nhìn dáng vẻ Lữ Phùng Dật chắc là sợ cậu tra ra cái gì, ảnh hưởng anh ta kế thừa Gia Mậu. Ông già Lữ đã lớn tuổi, nghe nói sang năm định giao quyền Gia Mậu, con cháu phía dưới tranh nhau ác liệt. Nếu lúc này Lữ Phùng Dật lộ sơ hở sẽ ảnh hưởng đến quyền kế thừa của anh ta.”
“Được, thù này tôi nhớ kỹ.” Lệ Thịnh Quân cười lạnh gật đầu, “Nhưng mà người nhà họ Lệ lại tin cái đáp án chỉ là tai nạn này?”
Hoắc Đình Diễn trầm mặc một lát trả lời: “Cha cậu là người thông minh, hiện tại hoàn cảnh chung của giới kinh doanh cũng không tốt lắm. Cho dù tra được, lật mặt với Gia Mậu cũng không có chỗ tốt, rốt cuộc Gia Mậu cũng doanh nghiệp lớn hàng đầu thế giới có lịch sử hàng trăm năm.”
Lệ Thịnh Quân đáy mắt tự giễu.
Anh hiểu rõ, trong lòng Lệ Kinh Lâm anh vĩnh viễn cũng không so được với Lệ Lăng Châu.