Vu Mộc Hi chưa từng chán ghét một người như thế.
Bình thường cô phải livestream còn phải tham gia đủ mọi hoạt động, công việc chọn lựa sản phẩm hợp tác phía sau giao hết cho Tô Miểu Miểu và Đường Ngộ. Đối với hai người này, cô tin tưởng toàn tâm toàn ý. Nhưng hai người này lại tìm rất nhiều sản phẩm thương mại không tiêu chuẩn sau lưng cô, đến mức cô bán đi hàng liên tiếp phát sinh sự cố, nhưng mà lại phải tự mình cõng cái nồi này.
Ánh mắt của cô kíƈɦ ŧɦíƈɦ Đường Ngộ sâu sắc, anh ta nổi nóng nói: “Cô có nghĩ đến việc hiểu tôi không? Nếu không phải tôi một tay nâng đỡ, giúp cô tìm tài nguyên, cô sẽ có hôm nay sao? Bây giờ tôi chẳng qua chỉ đang nói với cô, không có tôi, cô chẳng phải là cái gì hết. Đừng quá đề cao bản thân, Miểu Miểu ưu tú hơn cô nhiều.”
Ánh mắt Vu Mộc Hi rơi vào tay trên lưng Tô Miểu Miểu, bỗng nhiên cười: “Cũng đúng, dù sao có lẽ thứ anh cần không phải một người livestream ưu tú, anh cần một người phụ nữ bồi anh trên giường thôi.”
Tô Miểu Miểu lườm cô một cái, vô cùng đắc ý nhếch môi đỏ: “Cô cứ ghen tị đi! Tôi cho cô biết, bây giờ anh Đường Ngộ đã thu mua cổ phần của livestream Vũ Đồng, chiếm giữ vị trí ông chủ phía sau màn, sau này anh ấy sẽ hộ giá hộ tống. đúng rồi, cô còn không biết đâu, tuần trước tôi livestream bán được 200 triệu tiền hàng, thành tích trước kia của cô cũng chỉ đến vậy mà thôi.”
“Về phần cô….” mặt Tô Miểu Miểu lộ vẻ khinh miệt: “Đã khác nhau một trời một vực với tôi rồi.”
“Nếu không phải cô thay thế tôi livestream, giẫm lên tôi trèo cô, cô có thể có hôm nay được sao?”
Trong mắt Vu Mộc Hi bỗng nhiên lóe lên.
Cô đi lên một bước, năm ngón tay bóp răng rắc.
Sắc mặt hai người Đường Ngộ khẽ biến đổi, Vu Mộc Hi giỏi võ có lẽ chỉ có hai người bọn họ biết.
“Cô muốn làm gì: “Đường Ngộ âm tàn cảnh cáo: “Nơi này có camera, nếu cô dám động đến bọn tôi thì tự gánh lấy hậu quả.”
“A….”
Vu Mộc Hi khinh khỉnh lên tiếng: “Yên tâm, loại rác rưởi như các người không xứng để tôi ra tay.”
Vừa khéo có tin nhắn chuyển tiền của Alipay, cô trực tiếp đi sang chỗ khác, trả tiền rồi nghênh ngang rời đi.
——
Ra khỏi quán trà, Vu Mộc Hi càng nghĩ ngũ tạng lục phủ càng cực kỳ đè nén.
Buổi tối, cô hẹn bạn tốt Đào Miên trực tiếp đi quán bar.
Cô ngồi trên quầy bar cầm cốc rượu gõ mạnh: “bà đây cố gắng nhiều năm như vậy lại thành làm áo cưới cho đôi cẩu nam nữ này, tớ thật hận không thể gϊếŧ chết bọn họ giữa đường.”
“Tỉnh táo, uống ít một chút.”
Đào Miên rút cốc rượu trong tay cô đi: “Đừng uống say rồi thật sự đi gϊếŧ người, không đáng ngồi tù vì loại rác rưởi này đâu.”
Vu Mộc Hi cúi đầu thấp xuống, mái tóc đen nhánh rủ xuống từ trên vai, cả người có phần suy sụp tinh thần.
Đào Miên thở dài: “Tên Đường Ngộ này cũng khốn nạn. Năm đó nếu không phải cậu tìm hắn làm người đại diện, mang theo hắn đi lên từng bước một, hắn có thể có được thanh danh và mọi thứ hiện tại ở trong giới sao? Vậy mà giấu diếm cậu lặng lẽ trở thành ông chủ đằng sau Vũ Đồng. Đây không phải chuyện một sớm một chiều, tớ coi như hoàn toàn hiểu rõ, bảo sao người đoàn đội của cậu cũng hùa theo phản bội.”
“Là tớ không biết nhìn người.” Vu Mộc Hi cảm giác ngực bị đâm hai đao liên tiếp.
Đào Miên vỗ vỗ bả vai cô: “trước kia tớ đã nói với cậu, Đường Ngộ khẳng định có tâm tư đối với cậu, bây giờ có lẽ là thấy không chiếm được cậu liền phá hủy cậu, tiểu nhân hèn hạ.”
Vu Mộc Hi bi ai: “Tớ còn coi anh ta như anh em tốt vậy.”
“Ồ, anh ta chỉ muốn coi cậu thành bạn trên giường.”
“…”
Đào Miên nhìn dáng vẻ mờ mịt của cô, hỏi: “Sau này cậu định làm như thế nào, Vũ Đồng là công ty livestream lớn nhất trong giới, nhưng bây giờ đã thành của Đường Ngộ. Cậu không có khả năng trở về một lần nữa, nói thật, muốn đứng ở tuyến một, thì phải có Vũ Đồng.”