Ước chừng bốn giờ chiều, Hoắc Đình Diễn một thân quần tây áo sơ mi, áo mũ chỉnh tề từ trong thang máy đi ra.
Lệ Thịnh Quân nhìn lại dáng vẻ học sinh của mình, vẻ mặt bất đắc dĩ đi qua, “Người ngoài giới chỉ biết người sáng lập công ty tài chính top 10 toàn cầu SY là Hoắc Đình Diễn, mà không biết còn một người khác cùng cậu thành lập là con trai thứ hai của chủ tịch tập đoàn Chấn Ức, Lệ Thịnh Quân.”
Đôi chân dài của Hoắc Đình Diễn chợt dừng lại, ánh mắt mạnh mẽ xuyên qua kính mắt hung hăng dán chặt vào người thằng nhóc xa lạ trước mặt.
“Cậu là người nào?”
“Tôi còn biết Công nghệ Trí Kiệt có kế hoạch thay đổi văn phòng kế toán, muống cùng SY hợp tác, tôi còn biết lợi nhuận ròng tháng trước của các người là 127 320 vạn.”
Sương mù trong mắt Hoắc Đình Diễn càng ngày càng đậm, ngay cả các giám đốc cấp cao của Công nghệ Trí Kiệt cũng không biết, SY cũng chỉ có hắn cùng Lệ Thịnh Quân biết được, con số lợi nhuận chính xác đến tài vụ của công ty cũng không biết.
“Cậu rốt cuộc là ai?” Anh ta lại lặp lại lần nữa, giọng nói sắc bén thêm một tầng nguy hiểm.
“Tôi là Lệ Thịnh Quân.”
Lệ Thịnh Quân đến gần anh ta, đôi mắt tối sầm.
Đây là một khuôn mặt Hoắc Đình Diễn không hề quen thuộc, nhưng ánh mắt này lại cực kỳ giống người đó.
Lông mày Hoắc Đình Diễn giật giật, “Lệ Thịnh Quân đang nằm ở bệnh viện.”
“Cơ thể tôi không tỉnh, nhưng ý thức lại tỉnh lại trên cơ thể người khác.” Lệ Thịnh Quân buông tay cười khổ giải thích, “Lúc ấy còn có một chàng trai đưa cơm hộp trong thang máy cùng tôi. Sau khi tỉnh lại, tôi phát hiện ý thức của mình đã nhập vào cơ thể của chàng tra đưa cơm.”
Hoắc Đình Diễn thần sắc âm trầm khó lường, “Cậu nói vớ vẩn.”
Lệ Thịnh Quân nhướng mày, “Tôi còn biết nhà cậu mật mã là 1207, bởi vì đó là ngày cậu tỏ tình với Tư Đồ Mạn bị cự tuyệt. Cậu đến bây giờ còn sâu sắc…”
Lời nói còn chưa nói xong, anh đã bị Hoắc Đình Diễn một chưởng ấn lên xe, gương mặt ngàn năm bất biến dâng lên ảo não, nghiến răng nghiến lợi.
Lệ Thịnh Quân cười cười, “Chuyện này thật đúng là chỉ có tôi biết.”
Hoắc Đình Diễn lúc này mới tin là thật, anh ta nhìn chằm chằm gương mặt của Lệ Thịnh Quân, nửa ngày trong cổ họng mới phun ra mấy chữ: “Không thể tưởng tượng, có chút thú vị.”
“……”
Nụ cười trên mặt Lệ Thịnh Quân có chút nứt nẻ, “Tôi không cảm giác được chỗ nào thú vị, hiện tại mỗi ngày đều sống trong nước sôi lửa bỏng.”
“Được rồi, lên xe rồi nói.”
Hoắc Đình Diễn kéo cửa xe ra.
……
50 phút sau.
Lệ Thịnh Quân ngồi trong biệt thự ở giữa lưng chừng núi, nhấm nháp một ly Lafite 1978 vận chuyển bằng máy bay từ nước Pháp về.
“Đây mới là cuộc sống của con người.”
Lệ Thịnh Quân lắc nhẹ ly rượu vang đỏ, từ trong môi mỏng duyên dáng cảm khái thật sâu mà nhẹ thở ra.
Trước kia chưa từng cảm thấy gương mặt này của Hoắc Đình Diễn đẹp, hôm nay càng nhìn càng thấy thuận mắt.
Có lẽ gần đây quá nhiều người xem anh là bị bệnh thần kinh.
“Cậu tính toán bây giờ làm thế nào?”
Hoắc Đình Diễn liếc mắt nhìn dáng vẻ của anh, có chút buồn cười. Trước kia Lệ Thịnh Quân khí độ ung dung, phong nhã sang trọng, thật sự hề tương quan với gương mặt thiếu niên đẹp trai, thanh tú trước mắt này.
Giống như một con đại bàng đột nhiên biến thành gà con.
“Có ba việc.”
Lệ Thịnh Quân giơ thẳng ba ngón tay lên “Chuyện thứ nhất là mau chóng tìm cách để tôi quay trở về cơ thể của mình.”
“Chuyện thứ hai, điều tra rõ vì sao thang máy của tôi lại xảy ra sự cố, hung thủ sau lưng rốt cuộc là ai, tôi nghi ngờ có liên quan với vụ án Gia Mậu.”
Hoắc Đình Diễn đánh gãy, “Vụ an Gia Mậu có vấn đề gì sao?”
Lệ Thịnh Quân nhàn nhạt quét mắt liếc anh ta một cái, “Ông già Lữ ngầm ủy thác cho tôi xử lý vấn đề kế toán ở công ty chi nhánh Ấn Độ. Tháng trước lúc tôi đi, phát hiện bên kia có mấy tỷ trong tài khoản không thích hợp, tôi còn chưa kịp điều tra sâu đã xảy ra chuyện.”