Sắc mặt Vu Mộc Hi không thay đổi, nụ cười bình tĩnh thong dong: “Tôi cảm thấy… tôi rất xứng nha.”
“…”
Trong đôi mắt u ám của Lệ Thịnh Quân dấy lên từng tầng từng tầng gợn sóng, chán ghét lóe lên rồi biến mất, anh cũng không muốn tiếp tục tốn thời gian nữa.
Thế là môi mỏng duyên dáng phun ra một câu càng độc ác hơn: “Cô Vu, tôi nhắc nhở cô nên tự mình biết mình, dù ngoại hình của cô có đẹp hơn nữa, bên trong như nào, mọi người đều biết.”
Nói xong, thong dong đứng dậy, dáng người cao lớn thon dài cực kỳ cân xứng, một tia nắng ngoài cửa sổ chiếu lên người anh, da thịt màu lúa mì tỏa ra hơi thở cấm dục ung dung.
“Cuộc gặp mặt hôm nay coi như bỏ, cô tiện thể giúp tôi chuyển lời cho Trình Trạch Khiêm, khoản nợ này tôi nhớ kỹ.”
Sau khi người đàn ông rời đi, trong phòng bao lại yên tĩnh lần nữa.
Vu Mộc Hi với tinh thần không lãng phí ung dung uống nửa chén trà nhỏ và ăn điểm tâm, rồi mới rời khỏi.
Có điều vừa chuẩn bị đi ra khỏi cửa, bị bảo vệ ngăn lại.
“Xin lỗi, cô chưa thanh toán.”
Bước chân Vu Mộc Hi hơi dừng lại, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Còn chưa thanh toán sao?
Có lầm hay không, còn có người đàn ông không có phong độ như thế à?
Khi cô im lặng, bảo vệ đã lấy hóa đơn ra: “Trà cô gọi là Hoàng Sơn Mao Phong cao cấp nhất, một bình 8800, cộng thêm hai món điểm tâm và phí phòng bao, tổng cộng hết 15000 tệ.”
Vu Mộc Hi yên lặng hít vào một hơi, nếu như đổi thành cô trước kia, quẹt thẻ cũng không hề chớp mắt, nhưng bây giờ trong thẻ cô không có nhiều tiền như vậy, trừ phi quẹt thẻ tín dụng, nhưng cô không muốn.
Dựa vào cái gì cô phải bỏ tiền chứ, cô chẳng qua là được thu xếp để thay thế Trình Trừng đi xem mắt, bị người hung hăng làm nhục không nói, còn phải tự mình thanh toán à, nằm mơ.
Cô trực tiếp lấy điện thoại điện thoại ra gọi điện thoại cho Trình Trạch Khiêm: “Xem mắt kết thúc rồi, phiền ông đến quán trà Cảnh Xuân thanh toán hóa đơn cho tôi, đúng rồi, tiện thể thông báo cho ông một câu, Lệ nhị công tử không coi trọng tôi, cho nên bắt tôi trả phí phòng bao, tôi không trả được.”
Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh một chút, Trình Trạch Khiêm trầm giọng chất vấn: “Sao cậu ta có thể không nhìn trúng cô được?”
Ông ta cũng biết cô con gái lớn của mình, ra ngoài tuyệt đối không hề kém những ngôi sao trên mạng, thậm chí khí chất cũng không thua minh tinh, dù không nhìn trúng, đàn ông bình thường cũng sẽ muốn chơi đùa.
Vu Mộc Hi nghe xong liền cười: “Ông từ đâu mà cảm thấy Lệ nhị công tử sẽ nhìn trúng tôi vậy, hay là ông cho rằng dù bây giờ thanh danh của tôi bừa bộn, anh tôi sẽ coi trọng bề ngoài của tôi. Làʍ ŧìиɦ nhân cũng rất tốt, dù sao anh ta là công tử phong lưu, chỉ coi trọng bề ngoài, dù sao ông cũng không chịu thiệt thòi gì. Đương nhiên, tốt nhất là anh ta ngủ với tôi, như vậy sẽ không chọc anh ta không vui. Dù sao tôi chẳng qua chỉ là đứa con gái ông vứt bỏ từ nhỏ, cũng không quan trọng.”
Trình Trạch Khiêm bị nói trúng tâm tư, thẹn quá hoá giận: “Cô nói bậy bạ gì đó.”
“Chỉ tiếc Lệ nhị công tử người ta không nông cạn như vậy, anh ta cũng gặp nhiều loại con gái như tôi rồi, không nhìn trúng.”
Vu Mộc Hi nói tiếp: “Tôi mặc kệ, tôi đã nghe sự sắp xếp của ông đi xem mắt, cũng coi như đáp lại ân tình ông mang tôi ra khỏi đồn công an, nhưng tôi sẽ không trả tiền phòng bao. Nếu ông không chịu trả, tôi sẽ nói cho truyền thông, nói tôi là con gái ông.”
Nói thật, trước khi đến cô vẫn có một chút mong đợi với hai người cha mẹ ruột này, nhưng hôm nay cô đã hoàn toàn nhận rõ hiện thực, từ đầu tới cuối bọn họ nhận cô về chẳng qua là muốn lợi dụng cô mà thôi.
Trình Trạch Khiêm cười lạnh: “Tôi sinh cô ra, loại ân tình này cô dùng dăm ba câu đã có thể trả hết nợ sao, cô nói cho tôi tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền cho.”