Hình như anh đã hiểu tại sao Vu Cẩn Ly lại về nhà ở rồi.
“Cẩn Ly, cậu vác cái ba lô to thế tính về đây ở à.” Tên Quách Duệ Kích béo mập hai mắt chớp sáng: “Tốt quá rồi, có cậu ở đây, phòng của bọn mình lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ hết. Chỉ sau khi cậu đi mất thì càng lúc càng bừa bộn, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.”
Bách Diệu Triêu trợn mắt nhìn cậu ta: “Cậu thôi đi, cậu xem cái cơ thể thịt lợn của cậu còn không phải là do lười mà ra à, còn bày đặt nói bọn tôi. Chứ không phải cậu muốn Cẩn Ly làm ô sin cho à.”
Thái dương Lệ Thịnh Quân giật giật, lạnh nhạt nói: “Chẳng qua là tôi thấy thời gian còn sớm, tiện tạt qua đâu xem thế nào.”
Anh vẫn về ở với Vu Mộc Hy thôi, quả nhiên, không có so sánh thì không có đau thương.
Chỗ này chỉ một phút thôi anh cũng không ở nổi nữa.
“Ấy, chờ đã, đợi lát tiết thực hành, bọn mình cùng nhau đi đi.”
Bách Diệu Triêu nhanh chóng mặc T shirt, khoác một cánh tay lên vai anh.
Lệ Thịnh Quân không khách khí gạt đi.
Bách Diệu Triêu một bộ mặt tổn thương: “Cẩn Ly, cậu thế nào, đụng cái cũng không được à.”
Lệ Thịnh Quân lạnh nhạt nhìn lướt qua gương mặt cực kì nữ tính nọ, vứt ba chữ: “Không thoải mái.”
“À, phải rồi, cậu xin nghỉ bệnh một khoảng thời gian, cậu khá hơn chút nào chưa.”
“Vẫn ổn.” Người nào đó trả lời tích chữ như vàng.
Bách Diệu Triêu nghiêm túc nhìn anh: “Sao tôi thấy cậu trở nên lạnh lùng hơn nhiều nhỉ, cậu trước kia rất nhiệt tình với tôi”
Bách Diệu Triêu líu ríu cả đường đi, hai người rốt cục đến tòa nhà thí nghiệm.
Vừa đi vào, Lệ Thịnh Quân đã cảm thấy dạ dày ảm đạm.
Nhất là lúc nhìn thấy một thi thể trưng bày ở chính giữa giường, Lệ Thịnh Quân quay người muốn đi. Nhưng còn chưa đi tới cửa, một đám bạn học mồm năm miệng mười lại gần vây quanh anh.
“Cẩn Ly, cuối cùng cậu cũng đến lớp rồi, lâu lắm rồi không thấy cậu. Mình nghe nói là hồi trước cậu nhập viện rồi, vẫn luôn rất lo lắng. Chẳng qua là không gọi cho cậu được, gửi tin nhắn Wechat cũng không trả lời.
Một cô nàng có gương mặt kiều diễm đăm đăm nhìn Lệ Thịnh Quân.
Bạn nam cũng phụ họa: “Tôi có thể làm chứng, Tạ Hâm thật sự rất lo lắng cho cậu. Nếu biết nhà cậu ở đâu, cô ấy chắc chắn sẽ tìm qua đó.”
Cái đám người lao nhao, Lệ Thịnh quân liếc mắt nhìn cô nàng tên Tạ Hâm nọ. Tướng mạo cũng được, nhưng xung quanh Vu Cẩn Ly có kiểu mỹ nữ đẳng cấp là Vu Mộc Hy, liệu sẽ để ý Tạ Hâm?
Nhưng hắn cảm nhận được rằng con người Vu Cẩn Ly bình thường chắc là rất được, ở trường học cũng được chào đón.
“Thầy Cố tới rồi, nhanh nhanh nhanh, đừng nói chuyện nữa.”
Bỗng nhiên có người gào lên một câu, mọi người im lặng trong nháy mắt.
Lệ Thịnh Quân cũng chú ý tới một thầy giáo mang dáng vẻ của một nhà nghiên cứu cái chừng năm mươi tuổi đi tới.
Thầy Cố nhìn thấy anh thì gật đầu hài lòng: “Bạn học Vu, mấy tiết rồi không thấy em. Đợi lát nữa sau khi tan học em ở lại thêm nhé, tôi nói ngắn gọn cho em về cấu tạo của dạ dày.”
Bạn học đẩy đẩy Lệ Thịnh Quân một cách ngưỡng mộ: “Cẩn Ly, Thầy Cố quả nhiên vẫn thích cậu nhất.”
Lệ Thịnh Quân: “Ha ha…”
Liệu anh có thể thôi nhận loại thích này không, giờ anh chỉ muốn đi, chỉ muốn đi thôi.
Nhưng anh đã không thể đi nữa, thầy Cố vì để tránh cho việc có vài nữ sinh lâm trận bỏ chạy, mà đã bảo người khóa chặt cửa lại rồi.
Tiết thí nghiệm này, thầy Cố từ từ giải phẫu thi thể. Nhìn thấy ruột và cơ quan nội tạng bên trong, cõi lòng Lệ Thịnh Quân muôn sóng cuộn trào. Thầy Cố – người thiên vị anh, vẫy tay về phía anh gọi: “Lại đây, bạn học Vu, đến đây mới nhìn thêm gần thêm rõ ràng hơn được.”
Lệ Thịnh Quân: “…”