Lệ Thịnh Quân tức thiếu chút nữa hộc máu, liền thốt lên: “Nếu cô cảm thấy anh ta kém cỏi như vậy sao còn cùng anh ta đi xem mắt?”
“Ơ, sao em biết?” Vu Mộc Hi liền đạp thắng xe, quay đầu nhìn anh.
“… Tôi nghe lén.” Lệ Thịnh Quân nói.
Nghe lén còn có thể đúng lý hợp tình như vậy?
Vu Mộc Hi bĩu môi: “Không còn cách nào khác, trước là Trình Trạch Khiêm đưa chị ra khỏi đồn cảnh sát, chị nợ ông ta một ân tình. Dù sao đi xem mắt cũng coi như đền đáp lòng tốt của Trình gia. Em đừng nhắc tới chuyện đó nữa, nhắc tới chị luôn thấy xui xẻo. Chị cho tới bây giờ chưa thấy người đàn ông nào đáng ghét như vậy, cho nên nói trở thành người thực vật là có lí do.”
“…”
Lệ Thịnh Quân chế nhạo “haha” trong lòng.
Còn không phải vì anh không thích cô, không để cô đạt được nguyện vọng gả vào một nhà giàu có. Cô lại nguyền rủa mình như vậy, người phụ nữ này cũng thật độc ác.
…
Năm mươi phút sau.
Lệ Thịnh Quân bước vào phòng ở Nguyên Nhã Cư, có ba phòng ngủ và hai phòng làm việc, trang trí hiện đại và đơn giản, đèn trần màu vàng ấm áp. Phòng bày trí gọn gàng, nhưng rõ là đã lâu không có người ở, trên sàn còn một ít bụi.
Nghĩ đến sống tạm cùng Vu Mộc Hi ở đây, Lệ Thịnh Quân trong lòng âm u. Anh bây giờ không có đồng nào, thẻ căn cước, điện thoại đều không ở trong tay, vừa không có ai tin mình là Lệ Thịnh Quân. Với lại, Vu Cẩn Ly thực sự đã đi đâu, anh ta sẽ giữ danh tính của Vu Cẩn Ly trong bao lâu, một thời gian hay mãi mãi?
Nghĩ đến có thể sẽ là mãi mãi, anh cảm thấy cả ngườ đều không ổn.
“Đầu em còn đau không?”
Đang chìm trong suy nghĩ, Vu Mộc Hi bỗng nhiên ân cần hỏi.
“Không đau.” Lệ Thịnh Quân lấy lại tinh thần, trả lời.
“Cơ thể còn khó chịu chỗ nào sao?”
“Tôi rất khỏe mạnh.” Lệ Thịnh Quân mặt không cảm xúc nhìn cô một cái. Anh bây giờ một chút cũng không muốn trở về khoa tâm thần.
“Vậy thì tốt quá.” Vu Mộc Hi nội tâm vui mừng: “Cũng không còn sớm, nhanh đi làm cơm tối đi, chị đói rồi.”
“…”
Lệ Thịnh Quân tưởng là mình nghe nhầm, cho đến khi Vu Mộc Hi nhàn nhã mở ti vi anh mới lấy lại tinh thần, dùng giọng khó hiểu lên tiếng: “Ý cô là tôi đi làm cơm?”
“Nếu không thì…?” Vu Mộc Hi từ ti vi ngẩng đầu lên: “Nhà mình bình thường cũng đều là em làm.”
Lệ Thịnh Quân cố nén sự tức giận trong người, từng câu từng chữ nói: “Người không thoải mái, tôi không làm.”
Anh biết nấu ăn, nhưng dựa vào cái gì phải nấu cho người phụ nữ này ăn.
“Em mới nói là em rất khỏe.” Vu Mộc Hi lẩm bẩm.
Lệ Thịnh Quân lạnh như băng nói: “Tôi dù sao cũng mới xuất viện.”
“Được rồi vậy em nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, bây giờ em cũng đã xuất viện, ngày mai nên đi học. Em đã nghỉ rất lâu rồi, sẽ theo kịp việc học.”
Vu Mộc Hi giao phó một phen, không thể làm gì khác hơn là tự mình xắn tay áo lên đi vào phòng bếp làm cơm. So với em trai bây giờ, cô càng thích Tiểu Ly nhẹ nhàng trước kia. Đại khái là đầu xảy ra chút vấn đề, cô cảm thấy Tiểu Ly bây giờ một chút cũng không đáng yêu.
Nhưng đã là chị gái, phải bao dung vô điều kiện mới được.
Lệ Thịnh Quân đau đầu, anh quên rằng bây giờ Vu Cẩn Ly vẫn còn đang học năm thứ hai đại học.
Không nghĩ tới anh phải quay lại học đại học một lần nữa, mặc dù có rất nhiều người muốn trở lại cuộc sống đại học, nhưng anh không muốn cùng đám con trai chưa ráo máu đầu* đó lăn lộn.
(Chưa ráo máu đầu: còn non dại, trẻ trâu, chưa biết gì, hàm ý coi thường.)
Ngoài ra cũng không biết Vu Cẩn Ly học ngành gì, nhưng với một thiên tài học bá như anh nó hẳn cũng chỉ là một bữa ăn sáng.