“Không cần.” Lệ Thịnh Quân cướp lấy bát cháo, cúi đầu uống từng ngụm từng ngụm.
Đáy mắt Vu Mộc Hi toát lên vẻ dịu dàng và đau lòng, nhẹ nói: “Tiểu Ly Tử, sao em lại ngốc như vậy. Nếu không phải lần này xảy ra chuyện, chị cũng không biết em đi làm thêm sau lưng chị. Cũng là chị không tốt, gần đây chỉ lo chuyện của mình, không để ý đến em. Thật xin lỗi!”
Lệ Thịnh Quân bị ánh mắt của cô chằm chằm đến nỗi toàn thân nổi da gà muốn rụng ra.
Trong lòng của anh suy nghĩ chẳng lẽ thật sự không phải người phụ nữ này sử dụng vu thuật?
“Được rồi, chị không nên nói cho em những điều này, bác sĩ nói bây giờ đầu óc em rất mơ hồ, đại khái sẽ không nhớ rõ những chuyện trước kia.”
Trong lòng Vu Mộc Hi cảm giác khó chịu.
Lệ Thịnh Quân mấp máy môi mỏng khô khốc, bỗng nhiên mở miệng: “Bây giờ tôi rất lý trí, vô cùng rõ ràng. Nói ra có lẽ cô rất khó tin tưởng, ngay cả chính tôi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tôi thực sự không phải em trai cô. Đêm qua tôi và em trai cô ở cùng trong một thang máy, không biết làm sao khi tôi tỉnh lại đã ở trong cơ thể Vu Cẩn Ly.”
Trước khi nói những lời này anh đã suy nghĩ một khoảng thời gian. Không thể nói mình là ai, nếu không khẳng định người phụ nữ này sẽ cảm thấy mình gần quan được ban lộc. Đến lúc đó càng không có cách nào rứt cô ra được.
Vu Mộc Hi mờ mịt chớp mắt mấy cái: “Vậy em hãy nói cho chị nghe xem em có thân phận gì, em tên là gì, làm nghề gì?”
Lệ Thịnh Quân trầm ngâm: “Tôi không thể nói, đây là bí mật riêng của tôi, nhưng lời tôi nói đều là lời nói thật, đương nhiên, có thể cô sẽ không tin tưởng, dù sao thật sự rất khó tin, nhưng sự thật chính là như thế.”
“… Ồ!” ánh mắt Vu Mộc Hi cổ quái gật đầu: “Chị hiểu rồi, chị tin lời em nói, có điều bất kể trong cơ thể em là ai, nghỉ ngơi để cơ thể khỏe lên là quan trọng nhất, đúng hay không?”
Lệ Thịnh Quân cảm thấy thở hắt ra, may mắn cô còn chưa ngu muội ngu xuẩn đến tình trạng không thể cứu vãn: “Cô nói đúng, cám ơn cô đã nhắc nhở, có điều tôi không tiện để cô chăm sóc, cô trở về đi.”
“Vậy cũng không được, dù em không phải em trai chị, nhưng cơ thể của em thì phải, nhỡ đâu em trai chị trở về, cơ thể cậu ấy không được chăm sóc tốt, chị cũng có trách nhiệm.”
Vu Mộc Hi tận tình thuyết phục: “Có điều em yên tâm, chị đã biết chân tướng sự việc, chị cũng sẽ không ép em đâu.”
Cô nói khéo hiểu lòng người, lúc này Lệ Thịnh Quân mới nhìn kỹ gương mặt này của cô, có lẽ do lo lắng quá mức, đáy mắt cô toàn là tơ máu, da thịt trắng nõn có phần rất tiều tụy.
Trong lòng anh khẽ thở dài, mặc dù người phụ nữ ham hư vinh còn thích bán hàng giả, nhưng vẫn còn chút tình người, chí ít tình cảm đối với em trai là thật.
Anh không biết, trên mặt Vu Mộc Hi bày ra biểu cảm “Tôi có thể hiểu được” khéo hiểu lòng người, nhưng nội tâm đã dấy lên sóng lớn. Cũng may hôm qua bác sĩ Từ đã nhắc nhở mình, phải thuận theo bệnh nhân, không thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ bệnh nhân.
Được rồi, bây giờ bất kể Tiểu Ly Tử bị điên nặng cỡ nào, cô cũng phải phụ họa mới được.
Có điều bây giờ cô cũng nên đi bàn bạc với bác sĩ Từ một chút, vì sao em trai cô bị bệnh càng ngày càng nghiêm trọng vậy?
“Rút kim.”
Lúc này, y tá đi đến từ bên ngoài.
Cô ấy động tác nhanh nhẹn rút ống tiêm ra xong, rồi nói: “Đợi lát nữa hai người thu dọn rồi ra ngoài đi, nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt không thể ở lâu, đợi lát nữa còn có bệnh nhân khác sẽ đến.”
“Được.”
Vu Mộc Hi phối hợp, chuyện này tối hôm qua bác sĩ Từ cũng đã nhắc cô, tài nguyên bệnh viện hạn hẹp, bệnh nhân tỉnh sẽ phải chuyển phòng bệnh.
Cho nên sáng nay khi cô đến đã đi tìm giường trống, may mắn đi sớm, sáng nay khoa não có một bệnh nhân xuất viện, bác sĩ thu xếp cho cô.
Mười lăm phút sau, y tá đẩy giường bệnh ra hành lang ngoài cửa phòng bệnh số ba mươi tám: “Hiện tại giường bệnh khan hiếm, tạm thời ngủ đây đi.”