Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 22: Ninh Tưởng



“Mẹ biết các con phải thay quần áo với đổi giày, con có thể mặc trước, đợi Chí Khiêm nhìn rồi sau đó thay ra….” Nói đến đây, Bùi Tố Phân lập tức im bặt, biết mình nói lỡ lời.

Cô thì biết suy nghĩ tồn tại trong lòng mẹ!

“Mẹ! Con và anh ấy đã ly hôn rồi! Ly hôn rồi đó!” Cô buông đũa xuống, cảm thấy bữa cơm này ăn cũng không nuốt trôi được nữa.

Bùi Tố Phân tự cảm thấy lỡ miệng, ở trước mặt con gái rất hổ thẹn.

Nguyễn Lưu Tranh nhìn mẹ như vậy, trong lòng không nỡ, mềm giọng nói, “Mẹ, mẹ đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, Chí Khiêm anh ấy cũng có con trai rồi, lẽ nào mẹ muốn con đi phá hoại gia đình người ta!”

“Con trai?” Bùi Tố Phân cực kỳ kinh ngạc khác thường, lát sau lại cười, “Con nói Ninh Tưởng sao? Đó là đứa trẻ bị bỏ rơi được Ninh gia nhận nuôi. Đáng thương lắm, vẫn còn nằm trong tã trên đầu thì mọc khối u, bị vứt bỏ ở cửa khoa Chí Khiêm, nó cầm dao mổ chính, chữa khỏi rồi cũng không có người nào nhận, bố mẹ là ai cũng không tìm được, vì vậy Chí Khiêm nhận nó về nhà nuôi.”

Ninh Tưởng….

Nguyễn Lưu Tranh ngốc luôn, trong đầu tràn ngập toàn là cái tên này, sau đó Bùi Tố Phân nói gì cô chỉ mơ mơ hồ hồ nghe được sơ sơ.

Bùi Tố Phân tiếp tục nói, “Chí Khiêm là một đứa trẻ tốt, phàm là những người quen biết nó có ai mà không nói thằng bé tốt? Từ trên xuống dưới ở bệnh viện, từ lãnh đạo đến đồng nghiệp, từ bệnh nhân đến người nhà bệnh nhân, ngay cả dì dọn vệ sinh và chú đầu bếp ở nhà ăn đều nói nó tốt. Con với thằng bé ly hôn nhiều năm như vậy, nó cũng chưa có thêm một người bạn gái, giữ mình trong sạch, một lòng một dạ với công việc. Lại nhìn trước kia nó đối xử với con, đối xử với chúng ta, trên đời này con tìm đâu ra một người tốt như vậy nữa?”

Bùi Tố Phân nói xong, phát hiện cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hình như không nghe thấy gì, lay lay cánh tay cô, “Tranh nhi, nghe thấy không?”

Ánh mắt Nguyễn Lưu Tranh thoáng một cái, nắm chặt đôi đũa trong tay, “Mẹ, một người mà cả thế giới đều nói anh ta tốt cũng chẳng có tác dụng gì, anh ta không phải lấy cả thế giới, mà chỉ là một người phụ nữ, sống cùng anh ta không phải là cả thế giới, cũng chỉ là một người phụ nữ.”

“Sống cùng? Lúc con và nó sống cùng nhau, không phải nó cưng chiều con đến tận trời sao? Cuối cùng thì con còn muốn thế nào? Tranh nhi, chuyện hai đứa ly hôn mẹ luôn không nỡ nói con, nhưng mà mẹ nhìn thấy là con đang tùy hứng! Đang cáu kỉnh! Mẹ còn tưởng rằng nổi nóng xong thì được rồi, con còn thực sự đưa cho mẹ giấy ly hôn!” Bùi Tố Phân biết tính khi của con gái, những lời này luôn muốn nói mà không dám nói, bây giờ một hơi đều nói ra hết, nước mắt xoay vòng, nói xong lại khuyên nhủ, “Tranh nhi, mẹ biết trong lòng con vẫn còn Chí Khiêm, mà Chí Khiêm, bao nhiêu năm nay, mẹ chồng con, không, bác gái Ninh của con nhờ người giới thiệu cho nó không biết bao nhiêu cô gái, đến mặt nó cũng không chịu đi nhìn, có thể nhìn…”

“Mẹ!” Nguyễn Lưu Tranh biết mẹ định nói gì, vội vàng chặn lại giữa đường, “Ngay cả con anh ấy cũng nhận nuôi rồi, cả đời này có lẽ cũng sẽ không kết hôn đâu!”

Bùi Tố Phân làm sao có thể cam lòng, nhất định phải mang những chuyện chưa nói xong ra nói cho hết, “Cho nên, có thể thấy trong lòng nó vẫn còn có con! Không thì làm sao không kết hôn lại không nói chuyện yêu đương? Ly hôn rồi vẫn còn luôn luôn chăm sóc chúng ta?”

“Mẹ! Mẹ không hiểu đâu! Anh ấy không kết hôn không yêu đương không phải vì con! Nguyễn Lưu Tranh có chút chán ghét chủ đề này, “Mẹ, có những chuyện trước nay con đều không nói với mẹ, nếu như con thực sự hạnh phúc, con làm sao lại phải ly hôn? Con là đứa tính cánh tùy hứng không biết phải trái sao? Con không phủ nhận anh ấy đối tốt với con, cũng đối tốt với bố mẹ, nhưng đó không phải cuộc sống con mong muốn. Mẹ, khó khăn lắm con mới có được một cuộc sống mới, cũng không muốn quay trở lại cuộc sống như trước kia, cho nên cháo hay trái cây hay cái gì gì đó, con sẽ không mang đâu. Mẹ, từ nay không cần phải nhắc đến cái tên Chí Khiêm này nữa, được không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.