Nghe Nói Em Thích Tôi

Chương 15: Không Ngờ



“Chú Ninh ơi, xuất viện rồi thì sau này không được gặp chú nữa sao?” Phi Phi ôm hộp bánh kem nhỏ, chu môi.

A, ở viện còn có thể phát sinh cảm tình sao?

“Phi Phi, xuống đây, bác sĩ Ninh bận lắm.” Bà ngoại hoặc bà nội của Phi Phi ở một bên nói.

Phi Phi có mấy phần không bằng lòng, nhưng mà bị người nhà ôm lại, đang lẩm bẩm trong miệng, “Nhưng mà con còn muốn nghe chú Ninh kể chuyện, ăn bánh kem chú Ninh mua.”

“Sau khi Phi Phi về nhà bố mẹ có thể kể chuyện cho con.” Giọng nói của anh nhu hòa đáp lại.

Phi Phi vẫn còn bộ dạng không vui, “Vậy chú Ninh, khi nào con không đi nhà trẻ thì có thể để bà nội đưa đến đây tìm chú chơi không?”

“Được chứ! Trước khi Phi Phi đến thì gọi điện thoại cho chú, chú sẽ mua bánh kem ngon, chuẩn bị câu chuyện thật hay đợi con.”

Lúc này Nguyễn Lưu Tranh đứng sau lưng anh, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, nhưng mà cô có thể đoán ra, trong mắt anh có ánh sáng dịu dàng như thế nào. Kể chuyện? Từ trước đến giờ cô đều không biết anh còn có khả năng kể chuyện….

Lúc này Phi Phi mới xem như là hài lòng, “Con biết rồi, khi chú Ninh không có cuộc phẫu thuật đúng không ạ?”

“Đúng.” Anh gật đầu, sau đó cười một tiếng, hình như thực sự bị sự hiểu chuyện của cô bé chọc cười.

Sau đó, anh lại cùng với bà nội của Phi Phi nói chuyện một lúc, nhấn mạnh những vấn đề cần phải chú ý sau khi ra viện, rồi rời khỏi phòng bệnh.

Sau khi kiểm tra phòng xong, trở về văn phòng khoa mở sổ nhắc nhở của bác sĩ ra, anh phải phẫu thuật, hỏi cô và Đinh Ý Viên: ” Hai người ai đã vào phòng phẫu thuật rồi?”

Đinh Ý Viên mãi mãi là một người phản ứng nhanh như vậy, lập tức đứng dậy nói: Em.

Nguyễn Lưu Tranh cảm thấy hình như ánh mắt của anh đang quét nhanh trên gương mặt cô một chút, sau đó cũng không nói gì nhiều, gật đầu với Đinh Ý Viên, “Cô đi cùng tôi.”

“Vâng.” Đinh Ý Viên hết sức phấn khởi đi theo.

Nguyễn Lưu Tranh không hiểu Đinh Ý Viên tranh giành trước sau như vậy có tác dụng gì, chẳng lẽ không tranh giành thì sau này không có cơ hội đi vào đó sao? Nói thật, sau khi cô tốt nghiệp trong thời kỳ ba năm bồi dưỡng ở bệnh viện theo quy định đừng nói là vào phòng phẫu thuật, thời gian sau đã từng làm trợ lý rồi, thậm chí cũng đã từng làm một vài phẫu thuật ngoại khoa nhỏ.

Hôm nay anh mang theo người vào không có khả năng là để làm trợ lý, cho nên không hiểu vì sao anh chỉ mang theo một người, nhưng mà, tính cách của cô trước giờ không thích tranh giành cướp đoạt, làm tốt bổn phận của mình là được, nên cũng không quan tâm.

Chờ đợi trong văn phòng khoa hơn nửa buổi sáng, Đàm Nhã đi qua bên cạnh cô vô số lần, nhưng chỉ có thể cười cười với cô, không có thời gian nói chuyện, mãi đến gần buổi trưa, Đàm Nhã cuối cùng mới kéo dài giọng nói, tới nói chuyện cùng cô, “Lưu Tranh! Không ngờ cậu đến bệnh viện bọn mình bồi dưỡng chuyên khoa! Quá tốt rồi! Nhưng mà như thế nào mà cậu lại vào khoa bọn mình! Cậu nhìn xem, làm phẫu thuật đến bây giờ còn chưa thể ra!”

Đàm Nhã nói phẫu thuật, ám chỉ điều anh đang làm, trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra. Nguyễn Lưu Tranh cười, “Ở khoa nào thì không bận như vậy?”

“Cũng đúng.” Đàm Nhã giọng điệu than thở.

“Đúng rồi, Phi Phi ở giường 39 kia là chuyện như thế nào vậy?” Cô có chút hiếu kỳ.

“Đó là một cô bé! Chấn thương bên ngoài được chuyển vào đây! Lúc mới bắt đầu chuyển vào phòng bệnh thì khóc lóc ầm ĩ kinh khủng, cũng không phối hợp với bác sĩ, được bác sĩ Ninh dỗ dành cẩn thận, sau đó cũng chỉ nghe lời bác sĩ Ninh, bác sĩ Ninh đồng ý với cô bé, chỉ cần cô bé nghe lời khi nào có thể ăn bánh kem thì mỗi ngày đều mua cho nó, còn kể chuyện cho nó nghe.” Đàm Nhã cười nói, không thể tránh đề cập đến ba chữ “bác sĩ Ninh”.

Nguyễn Lưu Tranh không để lộ ra phản ứng đặc biệt nào, là tự cô hỏi trước, sau này ở khoa sớm sớm chiều chiều luôn ở bên nhau, cô cũng không thể “thủy tinh tâm” đến mức ngay cả ba chữ này người khác cũng không thể đề cập tới.

Đàm Nhã mới nói xong mấy câu này, chuông lại vang lên, chỉ có thể vội vàng chạy đi.

Những lời Đàm Nhã nói luôn vang vọng bên tai cô, cô không ngờ rằng anh mà cũng biết dỗ dành trẻ con, còn làm cho đứa trẻ yêu thích như vậy, phải biết, ở trong cuộc hôn nhân của họ, là anh không muốn có con…..

Nghĩ đến trẻ con, sẽ có một đoạn ký ức lạnh giá tràn vào trong tâm trí, nếu không có đoạn ký ức này, lúc đó có lẽ cô còn không hạ quyết tâm ly hôn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.