—— Đừng nói chuyện, để tớ ôm cậu một cái.
Thân thể Nhan Chỉ Lan thả lỏng, Tiêu Nhược Yên ôm chặt lấy nàng. Những đau thương và ủy khuất mà cô phải chịu đựng trong nhiều năm cứ thế tuôn ra, nước mắt của cô thấm ướt quần áo của Tiểu Nhan.
Từ nhỏ, Tiêu Nhược Yên đã là một người có lòng tự trọng cực cao, chưa từng cúi đầu trước người khác, huống chi là tùy tiện rơi nước mắt. Bây giờ, trở về mới có mấy ngày, cô gần như đã khóc cạn hết nước mắt của cả đời này.
Tiểu Tiểu co ro trong tổ ấm của mình, nghiêng nghiêng đầu mũm mĩm nhìn hai người, đôi mắt đen lúng liếng đảo quanh.
Nhan Chỉ Lan xoay người lại, ôm Tiêu Nhược Yên vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô.
Không hỏi tại sao
Không nói gì cả.
Chỉ để cô tùy ý bộc lộ cảm xúc.
Cái ôm nhẹ nhàng như vậy, hơi thở thơm tho như vậy, nhiệt độ cơ thể yên tâm như vậy, chỉ có Tiểu Nhan mới có thể cho cô.
Tiêu Nhược Yên khóc một lúc lâu, hai mắt sưng lên, cô đi vào toilet rửa mặt.
Khi cô bước ra, Tiểu Nhan đang đeo tạp dề đã chuẩn bị xong các món ăn và bưng lên bàn.
“Lại đây nếm thử đi.”
Nhan Chỉ Lan đã bày chén đũa xong, Tiêu Nhược Yên đi tới. Cô cúi đầu cầm đũa lên, mắt mũi đỏ hoe, làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
“Rất ngon.”
Tiêu Nhược Yên nếm thử một miếng, đối diện với ánh mắt của Nhan Chỉ Lan. Tiểu Nhan mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Ngon thì ăn nhiều một chút.”
Hình ảnh như vậy, khoảnh khắc như vậy.
Nàng đã ảo tưởng rất nhiều lần trong những năm qua.
Tiêu Nhược Yên cứ ngồi đối diện với nàng như vậy, nhìn nàng, ăn cơm cùng nàng, trò chuyện với nàng.
Căn nhà không cần quá lớn.
Một con mèo béo.
Có cậu, có tớ…
Nhan Chỉ Lan còn đặc biệt khui một chai rượu đỏ, rót một ít cho mình và Tiêu Nhược Yên. Rượu đỏ khi mới uống vào sẽ có chút đắng chát, nhưng từ từ có hậu nồng đậm. Sau khi uống rượu, khuôn mặt của Tiểu Nhan hơi ửng hồng, đôi mắt cũng mang theo ánh sáng dịu dàng. Nàng vẫn luôn nhìn Tiêu Nhược Yên, dù nhìn thế nào cũng không thấy đủ.
Thời thiếu niên, Tiêu Nhược Yên là một người chơi nhạc lạnh lùng cao ngạo điển hình.
Lần đầu gặp mặt, cô cầm cây đàn guitar trên tay, đi ngang qua Nhan Chỉ Lan, không thèm nhìn nàng.
Nhưng Nhan Chỉ Lan lại dừng bước, nhìn cô.
Đó là ngày đầu tiên nhập học.
Trong đám đông, có không ít người lén lút nhìn ngó Tiêu Nhược Yên. Cô rất cao, đôi mắt một mí, làn da trắng nõn như sứ, lông mày có chút lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ kiêu ngạo.
Nhưng giờ đây, năm tháng đã làm phai nhạt sự kiệt ngạo của thời niên thiếu.
Tiêu Nhược Yên trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, nhưng vẫn là dáng vẻ mà Nhan Chỉ Lan tham luyến. Dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, Tiêu Nhược Yên dần dần cúi đầu xuống. Ánh mắt kia như lửa đốt, nung mặt cô đỏ bừng, cả lỗ tai cũng nóng bừng.
Nhan Chỉ Lan cầm chén, một miếng cơm cũng không ăn, nhìn cô trọn vẹn mấy phút.
Quá nóng.
Rốt cuộc Tiêu Nhược Yên cũng không chịu được nữa, xấu hổ nhìn nàng, khẽ cáu: “Lo ăn cơm đi.”
Những người quen biết hai người đều biết hai người có mối quan hệ tốt, đều cảm thấy rằng giữa hai người, nhất định là Tiêu Nhược Yên ở vị trí cường thế tuyệt đối.
Nhưng không.
Chỉ có Tiêu Nhược Yên biết rằng, Tiểu Nhan của cô là nữ nhân nhỏ bé bướng bỉnh và cố chấp khiến cô không thể làm gì được.
Cô bao dung nàng, cưng chiều nàng.
Thậm chí khi ôm nàng dưới ánh trăng, cô đã từng thề rằng, muốn đối xử tốt với nàng trong suốt quãng đời còn lại.
Lúc ăn cơm.
Tiêu Nhược Yên nhạy cảm phát hiện ra Nhan Chỉ Lan ăn rất ít, hơn nữa trên cơ bản chỉ có thể ăn một vài miếng thanh đạm.
Cô nghiêng đầu trầm ngâm nhìn nàng chằm chằm, nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó ở khách sạn nàng lén uống thuốc sau lưng cô.
“Ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi đi, Lan Lan mấy cậu ấy nói một hồi nữa sẽ qua đây.”
Nhan Chỉ Lan nhẹ nhàng nói, Tiêu Nhược Yên khẽ gật đầu, liếc nhìn Tiểu Nhan: “Tớ biết rồi.”
Cô biết Tiểu Nhan khua chiêng gõ trống sắp xếp từng bước tỉ mỉ như vậy, là sợ cô muốn rời đi.
Cô rất đau lòng.
Có câu nói này của Tiêu Nhược Yên, tâm trạng của Nhan Chỉ Lan buông lỏng hơn rất nhiều. Nàng uống một chút rượu đỏ, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh, rất quyến rũ.
Tiêu Nhược Yên nhìn thấy, tim đập thình thịch, bàn tay đang cầm đũa siết chặt lại, kiềm chế dục vọng trong lòng.
Hai người không còn trẻ nữa.
Thời niên thiếu, cái gì cũng mông lung không hiểu.
Khi đó, hấp dẫn lẫn nhau là tình cảm tinh tế, tri kỷ quan tâm cùng bầu bạn, điều thân mật nhất chính là hôn.
Nhưng bây giờ, gần 30 tuổi, độ tuổi như lang như hổ.
Tiêu Nhược Yên rất muốn hôn lên đôi môi hồng nhuận ấy, ôm nàng vào lòng che chở.
Nhưng hiện tại trước mặt hai người vẫn còn nhiều điều không rõ ràng, cô cũng biết thân thể của Tiểu Nhan có chút vấn đề, không nên quá đường đột.
Ăn cơm.
Nhan Chỉ Lan rất quen thuộc với việc dọn dẹp chén đũa đi rửa, đang chuẩn bị rửa chén, Tiêu Nhược Yên đã đứng sau lưng nàng, nói nhỏ: “Để tớ làm cho.”
Rất chuyên nghiệp đeo tạp dề vào, Nhan Chỉ Lan mỉm cười: “Không sao, thuận tay dọn dẹp sạch sẽ, cậu đi nghỉ ngơi đi.”
Mấy nay nay, nàng đã quen với việc ở bên ngoài một mình, chuyện gì cũng phải dựa vào bản thân.
Nàng cảm thấy điều này rất bình thường, nhưng Tiêu Nhược Yên cảm thấy không thoải mái. Cô bước đến, nắm bàn tay đang dọn dẹp chén đũa của Nhan Chỉ Lan.
Vào thời điểm da thịt tiếp xúc, khuôn mặt của Nhan Chỉ Lan đỏ bừng, trái tim cũng run lên.
Tiêu Nhược Yên nhìn vào mắt nàng: “Để tớ dọn dẹp.”
Người chơi đàn dương cầm rất bảo vệ bàn tay của mình, bình thường ở nhà đều được người nhà che chở, mười ngón tay không dính nước mùa xuân.
Nhan Chỉ Lan: “Tớ đã quen rồi, tớ ——”
Tiêu Nhược Yên ngắt lời nàng: “Tớ đã trở về.”
Con ngươi đen như mực của cô nhìn chằm chằm vào mắt Nhan Chỉ Lan: “Ngoan.”
Cô đã trở về.
Cô không muốn Tiểu Nhan phải ở một mình cực khổ như vậy.
Nàng còn có thể là công chúa nhỏ của cô.
Nhan Chỉ Lan nhìn vào mắt cô, Tiêu Nhược Yên nhẹ nhàng nói: “Tay của cậu rất quý giá rất hữu dụng, vì vậy phải chăm sóc thật tốt, không phải sao?”
Lời nói nhẹ nhàng như gió xuân này thổi lên tâm tư của Tiểu Nhan. Nhan Chỉ Lan cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng.
Tiêu Nhược Yên:…
Sao nàng lại đỏ mặt thế này… không phải là nghĩ lệch đi…
Nắng chiều chiếu vào người rất thoải mái.
Ngoài cửa sổ, một làn gió ấm mang theo hương hoa thổi vào.
Nhan-Chỉ-Lan-có-đôi-tay-rất-quý-giá-rất-hữu-dụng ngồi trên ghế sô pha, chậm rãi thưởng thức trà. Nàng nhớ lại lời nói vừa rồi của Tiêu Nhược Yên, khóe môi bất giác nhếch lên, ánh mắt vô cùng “tùy ý” rơi vào người đang bận rộn.
Có phải là A Yên đang ám chỉ điều gì đó không?
Nhan Chỉ Lan nhìn xuống tay mình. Mặc dù mấy năm nay nàng cũng dụng tâm chăm sóc nhưng dù sao cũng đã trải qua sương gió, đôi tay không còn đẹp như thời niên thiếu.
Trước đây, theo như lời của giáo viên, tay của Nhan Chỉ Lan giống như mô hình, cũng không phải là nói quá.
Ngón tay thon dài mảnh mai, từng ngón như xanh ngọc, hình dáng bàn tay cũng rất đẹp, cảnh đẹp ý vui.
Nàng tự mình quan sát theo dõi, ánh mắt lại nhịn không được rơi vào tay của Tiêu Nhược Yên.
Tiêu Nhược Yên đang rửa chén, bàn tay của cô không giống với Nhan Chỉ Lan. Chơi đàn guitar lâu năm, làm đủ mọi công việc, bàn tay thậm chí còn có một lớp chai mỏng.
Nhan Chỉ Lan mím môi, thu hồi ánh mắt, không thể nhìn thêm nữa, nàng cảm thấy mặt mình còn nóng hơn cả ly trà nóng hổi trên tay.
Tiêu Nhược Yên làm việc ngay ngắn gọn gàng, rửa chén, lau bàn, quét nhà, hốt rác…
Nhìn thấy cô sắp làm xong việc.
Nhan Chỉ Lan đứng lên: “Tớ đi lấy cho cậu ly nước trái cây.”
Trong tủ lạnh ở nhà, nàng luôn để chanh dây mà Tiêu Nhược Yên thích.
Thừa dịp đi rửa trái cây làm nước ép cho cô, Nhan Chỉ Lan lấy bình thuốc từ trong túi ra, nhanh chóng đổ viên thuốc màu trắng ra. Sợ bị Tiêu Nhược Yên nhìn thấy, nàng nuốt khô xuống mà không cần uống nước.
Tiêu Nhược Yên vẫn luôn chăm chú quét nhà, có vẻ như không nhìn về phía nàng.
Nhan Chỉ Lan thở phào nhẹ nhõm, đi qua ép nước trái cây cho cô.
Tiếng máy ép nước vang lên “ong ong”, Tiêu Nhược Yên thu dọn xong mọi thứ, lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách chờ đợi.
Nhan Chỉ Lan bưng ly nước chanh đi tới, đưa cho cô: “Cậu uống thử đi.”
Tiêu Nhược Yên nhìn nàng đưa qua trước mắt, uống một ngụm: “Rất ngon.”
Nhan Chỉ Lan cười, đang muốn nói gì đó, Tiêu Nhược Yên chỉ chỉ vào ghế sô pha đối diện: “Ngồi xuống đi, tớ có chuyện muốn hỏi cậu.”
Giật mình, Nhan Chỉ Lan ngoan ngoãn ngồi đối diện với cô, đôi mắt đen láy của Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào nàng. Bị ánh mắt “thẩm vấn phạm nhân” này nhìn, không hiểu sao Nhan Chỉ Lan cảm thấy chột dạ. Nàng giơ tay lên vuốt sợi tóc trên trán để che đậy: “Sao vậy?”
Tiêu Nhược Yên nhìn chằm chằm vào mắt nàng, nhẹ giọng hỏi: “Cậu đang dùng thuốc gì?”
Trái tim, hồi hộp.
Nhan Chỉ Lan nghiêng nghiêng đầu: “Thuốc gì? Không có.”
Không có?
Tiêu Nhược Yên lạnh lùng vạch trần: “Một lần là lén uống sau lưng tớ ở khách sạn, một lần là vừa rồi, màu trắng, viên thuốc to cỡ móng tay, là thuốc gì?”
Tâm tư của Nhan Chỉ Lan có chút hoảng loạn, rất nhiều chuyện cũ dâng lên, trong đầu hiện lên giọng nói nghiêm túc của ba nàng.
—— Nhìn xem con đã điên thành dạng gì rồi?
Coi như nó thực sự trở về, biết con như vậy cũng sẽ không chấp nhận.
Con thực sự quá để tâm tình cảm này rồi.
……
“Tớ bị cảm, hơi đau họng.” Nhan Chỉ Lan nhanh chóng trả lời. Nàng đứng lên, rõ ràng là không muốn tiếp tục chủ đề này: “Tớ đi pha một tách cà phê, tớ ——”
Lời nói còn chưa dứt.
Cổ tay bị siết chặt, Tiêu Nhược Yên bắt lấy nàng, Nhan Chỉ Lan quay lại nhìn cô, ánh mắt tràn đầy rối bời và bất lực.
Trái tim của Tiêu Nhược Yên như bị dao cắt, cô không buông tay ra, trực tiếp ôm lấy nàng, đặt nàng ở trên đùi.
Nhan Chỉ Lan càng thêm bối rối, dạng thân mật này là điều nàng tha thiết mơ ước.
Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn trốn chạy.
Tiêu Nhược Yên luôn dịu dàng với nàng nhưng lần này rất mạnh mẽ. Cô ôm chặt Tiểu Nhan, dùng hơi thở của chính mình và nhiệt độ của cơ thể vây quanh nàng.
Mãi cho đến khi Nhan Chỉ Lan không còn vùng vẫy nữa, Tiêu Nhược Yên dời bàn tay đang ôm quanh eo nàng, nhẹ nhàng ôm mặt Nhan Chỉ Lan.
Giống như thời niên thiếu.
Cô ngẩng đầu, dùng chóp mũi xoa nhẹ lên chóp mũi của nàng, trong lúc nhất thời, nghe được hơi thở của nàng.
Trong mắt cô chỉ có nàng.
Nàng cũng vậy.
Trong vòng tay của Tiêu Nhược Yên, cơ thể căng thẳng của Nhan Chỉ Lan cuối cùng cũng thả lỏng. Nàng vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng gọi: “A Yên.”
Tiêu Nhược Yên: “Tớ ở đây.”
“A Yên.”
Nhan Chỉ Lan lại gọi cô, giọng nói run rẩy, tay nàng cũng nâng lên, giống như muốn xác định rồi từ từ chạm vào gương mặt cô.
Mũi của cô, mắt của cô, môi của cô…
Là thật, không phải là ảo giác.
Tiêu Nhược Yên cảm thấy khó chịu, cô ôm chặt Nhan Chỉ Lan. Nhan Chỉ Lan giống như con mèo bị thương, cọ vào cổ cô, nhẹ nhàng thì thầm: “Cho tớ một chút thời gian, tớ… tớ chưa biết phải nói với cậu thế nào.”
Nàng không biết phải nói với cô như thế nào.
Lại càng sợ mất đi cô.
Tiêu Nhược Yên siết chặt vòng tay, tựa đầu vào cổ nàng, ngửi ngửi hương thơm trên người nàng, nhẹ giọng nói: “Tớ đồng ý với cậu, nhưng cậu cũng phải nhớ kỹ, cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ không bao giờ rời đi nữa, có biết không?”
Nhan Chỉ Lan được cô ôm chặt đến nỗi có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của Tiêu Nhược Yên. Nàng vùi đầu vào trong ngực cô, đôi mắt ướt át: “Ừm.”
Hai người lặng lẽ ôm nhau một lát.
Tiêu Nhược Yên không muốn Tiểu Nhan buồn, cô ghé sát vào tai nàng thì thầm: “Đúng rồi, Tiểu Nhan.”
Nhan Chỉ Lan ngẩng đầu lên: “Hả?”
Tiêu Nhược Yên: “Lát nữa tớ phải quay lại khách sạn hôm qua một chút.”
“Sao vậy?” Nhan Chỉ Lan khẽ cau mày, bây giờ nàng không muốn tách khỏi Tiêu Nhược Yên chút nào. Tiêu Nhược Yên nghiêm túc nói: “Áo sơ mi của tớ bị mất rồi.”
Thân thể của Nhan Chỉ Lan đông cứng.
Tiêu Nhược Yên nhìnnàng, cười như không cười: “Tớ phải đến quầy lễ tân của khách sạn hỏi xem, đâylà hắc điếm gì, tên trộm nào dám to gan như vậy, tớ chỉ ở có một đêm mà dám đếntrộm áo sơ mi?”