Nghề Làm Fan

Chương 6



Thực ra, Lý Hi Hạnh và Tả Thiên Dương quen nhau cũng chưa lâu. Một nhân viên ở Dream Music có quan hệ không tệ với Lý Hi Hạnh đã từng làm việc cùng Tả Thiên Dương, người đó giúp Lý Hi Hạnh liên hệ với Tả Thiên Dương – và cả Chu Tiêu Đồng. Vì thế Lý Hi Hạnh quen biết Tả Thiên Dương, cũng vì thế mà có bữa ăn này.

“Nơi này cấm hút thuốc à?” Lý Hi Hạnh hỏi.

Tả Thiên Dương lắc đầu.

Lý Hi Hạnh nhìn Chu Tiêu Đồng, hỏi ý kiến cô.

“Không ngại, cô cứ tự nhiên”. Chu Tiêu Đồng ra dấu xin mời.

Lý Hi Hạnh lấy ra một gói thuốc, thuần thục gõ nhẹ vào dưới hộp, một điếu thuốc nữ thon dài liền nhảy ra khỏi hộp thuốc. Cô nhìn nồi lẩu đã được đun sôi, hơi nước trong nồi bay đi hướng theo quạt thông gió. Cô chủ động đổi vị trí xuống phía dưới quạt, lúc này mới lấy bật lửa ra châm.

Thuốc lá mạnh dễ làm tổn thương cổ họng, nên cô chỉ hút thuốc lá nhẹ để nâng cao tinh thần.

Chu Tiêu Đồng vẫn còn chậm chạp chưa lên tiếng, Lý Hi Hạnh cùng Tả Thiên Dương liền bắt đầu trò chuyện với nhau.

Tả Thiên Dương hỏi Lý Hi Hạnh: “Cô muốn thuê Tiêu Đồng làm fan chuyên nghiệp?” Có một số chuyện trước đó anh đã hỏi qua Lý Hi Hạnh, nhưng qua điện thoại không thể nói quá tỉ mỉ, trước mắt gặp Chu Tiêu Đồng liền hỏi lại một lần, cùng giúp Chu Tiêu Đồng nắm được từ đầu đến cuối câu chuyện.

“Đúng”.

“Dùng danh nghĩa cá nhân của cô? Không phải công ty quản lý của cô à?”.

“Đúng vậy. Dùng danh nghĩa cá nhân của tôi”.

“Công ty cô biết không?”

“Không biết”. Lý Hi Hạnh nhả ra một ngụm khói, nhún vai: “Bọn họ cũng sẽ không quản đâu”.

Tả Thiên Dương “Ồ” một tiếng, đã hiểu ý của cô.

Một lát sau, anh lại hỏi: “Người đại diện của cô hiện tại dẫn dắt bao nhiêu người?”.

Lý Hi Hạnh trả lời: “Mười hai người”.

Ba người đứng đầu trong cuộc thi tìm kiếm tài năng, hoặc là chú ngựa đen đặc biệt có tiền đồ, có thể ký cùng người đại diện chuyên nghiệp của công ty, thậm chí còn có đoàn đội chuyên nghiệp; mà người có thứ hạng không tốt, độ nổi tiếng cũng không cao, đãi ngộ kém hơn rất nhiều, mười mấy nghệ sĩ túm lại cùng đi theo một người đại diện chia sẻ bát cơm. Không chỉ chúng người đại diện, công việc nhận được cũng thường được phân chung, ví dụ một vị thương gia nào đó đưa một ít tiền, muốn công ty đóng gói một nhóm nghệ sĩ đến quảng cáo, họ cũng không quan tâm nghệ sĩ đó là ai, chỉ cần náo nhiệt, diễn xong thì chia tiền. Người khác nhắc tới luôn gọi chung tên là “nhóm Super Voice”, chẳng khác gì họ là một nhóm cùng ra mắt, đến tên chính thức cũng không có. Loại đãi ngộ này chẳng khác gì cùng nhau chia một nồi cơm.

Tả Thiên Dương lại hỏi: “Tôi nghe mấy hôm trước cô đã ném ly rượu vào đầu người đại diện của công ty?”

Chu Tiêu Đồng ở một bên hóng hớt nghe được lời này lập tức giật mình, tinh thần nhanh chóng hưng phấn.

Lý Hi Hạnh thản nhiên gật đầu: “Phải khâu ba mũi”.

“Quy tắc ngầm”. Tả Thiên Dương giải thích với Chu Tiêu Đồng.

Chu Tiêu Đồng “Ồ” một tiếng thật dài, đã hiểu, giơ ngón cái với Lý Hi Hạnh: “Làm tốt lắm!”.

Loại chuyện quy tắc ngầm này, trong giới giải trí đã không còn mới mẻ, mà thực ra ở đâu cũng không mới mẻ. Đây chính là một loại giao dịch, chẳng qua vật giao dịch không phải là tiền. Có người sẽ đồng ý, nhưng có người lại không cần.

Tả Thiên Dương nhìn cô dựng ngón tay cái, lạnh lùng bỏ thêm một câu: “Bị cô ấy đập vỡ đầu là anh họ của Quách Huy – Kim Dũng, là giám đốc quản lý nghệ sĩ công ty họ”.

Chu Tiêu Đồng: “…”

Cô tuy không ở trong giới giải trí hỗn loạn đó, nhưng đi theo Tả Thiên Dương nhiều năm, giới giải trí, đặc biệt là vòng tròn của những chương trình tìm kiếm tài năng cô cũng biết không ít. Tả Thiên Dương nói đơn giản một câu, cô liền lập tức hiểu được tình hình – Lý Hi Hạnh này một ly rượu ném xuống, làm nở hoa không chỉ một cái đầu của một lão già háo sắc, mà còn cả tiền đồ của cô.

Cô khẩn trương nói: “Vậy công ty cô nói gì?”

“Kim Dũng đến bệnh viện nói lại, cô ấy nhất định phải cút đi”. – đây là Tả Thiên Dương kể lại.

Chu Tiêu Đồng tức khắc mở to mắt.

Lý Hi Hạnh nhìn biểu cảm của cô, không khỏi cười nhạt. Đây rõ ràng là chuyện cô trải qua, ngược lại chính cô lại phải dùng ngữ khí trấn an an ủi Chu Tiêu Đồng: “Không cần lo lắng, hắn bị bắt rồi”.

“…Ai cơ?”

Ngay hôm sau khi rời khỏi bệnh viện, có lẽ do tâm tình Kim Dũng không tốt, liền tìm một người bạn của mình về nhà cắn thu.ốc. Chuyện này không may bị những người dân chính nghĩa khu Triều Dương báo lên, mấy tên đó liền bị bắt tại trận, hiện giờ vẫn còn ở cục cảnh sát chưa ra. Công ty đang hỗn loạn. Vì thế chuyện khôi hài trong bữa tiệc rượu không còn ai nhớ tới nữa, trời xui đất khiến giúp Lý Hi Hạnh tránh được một kiếp.

Chuyển biến thần kỳ này khiến Chu Tiêu Đồng sửng sốt.

Cô không biết có nên chúc mừng Lý Hi Hạnh hay không, hoặc cảm thán người ác tất gặp quả báo… Phong ba này tuy tạm thời tránh được, nhưng cô có dự cảm không tốt, việc này chắc chắn là một nét bút hỏng đầy phiền toái trong tương lai của Lý Hi Hạnh…

Tả Thiên Dương hỏi: “Cấp cao của công ty có ý muốn phong sát cô chưa?”

“Mới hạ lệnh hạn chế hoạt động của tôi thôi”. Lý Hi Hạnh hỏi gì nói đó: “Chưa tới trình độ phong sát”.

Tả Thiên Dương hiểu. Hạn chế hoạt động chỉ đơn giản là giảm hoạt động của Lý Hi Hạnh trong thời gian ngắn, cũng có nghĩa đang ngầm nói với cô phải biết kín miệng… chủ yếu là sợ cô đem chuyện kể ra ngoài, sẽ tạo nên ảnh hưởng không tốt đối với công ty vào lúc này.

Nghe đến đây, Chu Tiêu Đồng đại khái đã hiểu tình cảnh hiện tại của Lý Hi Hạnh.

Cô cúi đầu trầm tư trong chốc lát, đưa ra câu hỏi đầu tiên.

Cô hỏi Lý Hi Hạnh: “Tại sao cô muốn tìm fan chuyên nghiệp?”.

Vấn đề này làm cho Lý Hi Hạnh hơi nhíu mày. Cô điều chỉnh dáng ngồi, từ đối mặt Tả Thiên Dương thành đối mặt với Chu Tiêu Đồng.

“Tôi muốn làm âm nhạc cả đời”. Cô nhìn vào mắt Chu Tiêu Đồng, ngữ khí nhẹ nhàng mà kiên định, nói từng chữ một: “Cho nên tôi muốn âm nhạc của tôi được mọi người công nhận, hơn nữa, cũng phải kiếm được tiền”.

Chu Tiêu Đồng sửng sốt. Vấn đề này cho dù cô không hỏi cũng có thể đoán được đại khái đáp án. Tuy đáp án trong lời của Lý Hi Hạnh không ngoài dự kiến của cô nhưng vẫn khiến cô kinh ngạc.

– -Bởi vì câu trả lời của Lý Hi Hạnh rất thẳng thắn, không quanh co, hơn nữa… chỉ trong nháy mắt ấy, Chu Tiêu Đồng thực sự động lòng.

Nếu đem những lời này đổi thành “Tôi muốn nổi tiếng”, ý nghĩa vẫn giống nhau, nhưng tác dụng lại không giống. Ít nhất từ mấy chữ này, Chu Tiêu Đồng hiểu được, cô ấy thật sự thích âm nhạc, cũng rất hiểu quy tắc của trò chơi trong giới giải trí – có người ủng hộ, có tiền, cô mới có tư cách tham dự. Cô ấy có cái tôi của chính mình, nhưng lại không có cái ý nghĩ “tôi thích là được, các người không ủng hộ chính là các người không có mắt”.

– -Cô ấy muốn nỗ lực vì chính ước mơ của mình.

“Thực xin lỗi, nhưng tôi muốn chen ngang một chút”. Tả Thiên Dương chen vào, nói: “Nếu như vậy, sao cô không đáp ứng Kim Dũng?”

Kim Dũng háo sắc, bị người từ chối không phải chuyện lạ, nhưng có người đồng ý cũng không phải chuyện lạ. Bởi vì điều kiện của ông ta đưa ra đủ mê người – ông ta sẽ trở thành người đại diện của Lý Hi Hạnh. Từ một nghệ sĩ thành viên không được chú trọng ăn cơm tập thể trong công ty biến thành đối tượng mũi nhọn. Không thể chắc chắn sẽ nổi tiếng, ít nhất, cũng mở một lối tắt thực hiện ước mơ của cô. Nhưng cô không cố gắng ôm chặt chiếc đùi lớn này, mà còn đem một ly rượu ném chiếc đùi này vào bệnh viện.

Vấn đề này hỏi rõ ra có chút mạo phạm, nhưng Lý Hi Hạnh không tức giận. Cô nhàn nhạt đáp: “Mục tiêu tôi theo đuổi là nghệ thuật”.

Tả Thiên Dương nhướng mày, một lát sau, anh cười cười, nói: “Ồ, tôi hiểu”.

Anh xòe tay, tỏ vẻ chính mình đã hỏi hết.

“Nhưng cho dù tôi đáp ứng làm trưởng fanclub của cô, việc tôi có thể giúp cô cũng ít lắm”. Chu Tiêu Đồng nói: “Fan chuyên nghiệp, dù sao cũng chỉ là fan thôi”.

Nói cách khác, họ giống như vợ cả của những người đàn ông thời cổ đại, ở hậu viện phụ trách quản gia, quản lý một đám vợ lẽ, sắp xếp sinh hoạt hàng ngày cả gia đình lớn. Mà người đại diện lại như quản gia, kinh doanh đối ngoại, xử lý sinh ý của cả gia đình. Nếu quản gia kinh doanh thất bát, người vợ cả dù hiền huệ đến đâu cũng không thể biến ra cơm no áo ấm. Không bột đố gột nên hồ.

Nếu nói Kim Dũng là một chiếc đùi khỏe mạnh to lớn, thì Chu Tiêu Đồng giỏi lắm cũng chỉ là một cọng lông chân thôi.

Điểm này Lý Hi Hạnh đương nhiên hiểu.

Lý Hi Hạnh chăm chú nhìn Chu Tiêu Đồng, nghiêm túc nói: “Có, so với không có còn hơn”.

– -Có, so với không có còn tốt hơn.

Chu Tiêu Đồng ngơ ngẩn nhìn đôi mắt nghiêm túc kia…

Cô bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện xưa trong “Tân Ước – Phúc âm Matthew”

Một quốc vương trước khi đi xa, giao cho ba người hầu mỗi người một thỏi bạc, yêu cầu họ đem bạc đi buôn bán. Người thứ nhất kiếm được mười thỏi bạc tiền lãi, quốc vương thưởng cho hắn mười tòa thành; người thứ hai kiếm lãi được năm thỏi bạc, quốc vương thưởng cho hắn năm tòa thành; người thứ ba thì luôn sợ hãi mất đi thỏi bạc quốc vương ban, luôn giấu trong khăn tay không dùng tới, vì thế hắn mang về vẫn chỉ là một thỏi bạc. Quốc vương không ban thưởng cho người hầu thứ ba, còn bắt người thứ ba đem thỏi bạc giao cho người hầu thứ nhất.

Sau khi quốc vương thưởng phạt xong thì nói một câu danh ngôn.

Hắn nói: “Phàm là thiếu, ngay cả thứ hắn có, cũng muốn cướp đoạt. Phàm là nhiều, còn phải cho hắn, càng nhiều càng tốt”.

Câu chuyện này thường được coi là hiệu ứng Matthew, trong kinh tế học cũng có một nguyên lý tương tự chính là “người giàu có tất cả”.

Thực ra, tất cả đều là các nghệ sĩ mới tham gia thi đấu, chưa có chênh lệch quá lớn. Thứ tự thi đấu cũng chỉ mang lại chút chênh lệch nổi tiếng tạm thời, chân chính ảnh hưởng chính là tài nguyên và đãi ngộ của công ty mang lại, sẽ làm chênh lệch của bọn họ càng lúc càng lớn. Vì thế kẻ yếu càng yếu, người mạnh càng mạnh.

– -Nếu không muốn ngồi chờ chết, đành phải nỗ lực hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.