Trai xinh gái đẹp cũng tốt, đồ ăn ngon cũng tốt, nhưng chi là khích lệ tạm thời. Có thể tiêm cho cô bé một liều máu gà lúc cô bé mệt mỏi nhất. Nhưng hiệu quả của nó rât hữu hạn. Sự vất vả của học tập có thể bào mòn đi tình yêu với người đẹp, đồ ăn ngon. Thứ niềm tin quan trọng nhất giúp cô bé kiên trì theo đuổi, cuối cùng vẫn là tự do.
Một lúc sau, Na Na trịnh trọng gật đầu.
“Được. Em sẽ về nhà chăm chỉ học tập, mục tiêu tạm thời là kỳ thi của đại học T năm sau đi!”.
Nếu có thể chọn mục tiêu là kỳ tự tuyển sinh của đại học T, cho dù cô bé không đỗ đại học T, cũng có thể giúp cô bé đỗ một trường đại học lý tưởng khác.
Chu Tiêu Đồng cười.
Quách Tố Lôi không trách móc Du Tiểu Na nữa.
“Chúng ta về thôi”. Bà nói: “Trưa nay mẹ làm món tôm on thích nhất nhé”.
Du Tiểu Na chưa từ bỏ, hỏi: “Hộp đồ kia của con, mẹ vất rồi hay giấu đi đâu thế?”
Quách Tố Lôi mấp máy môi, muốn nói lại thôi, im lặng một lát, thở dài: “Mẹ mua lại cho con…”
Nghe xong lời này, Du Tiểu Na như một quả bóng cao su xịt hơi, nặng nề tựa vào lưng ghế. Từ tối hôm qua không tìm thấy đồ, cô bé vẫn không tin sự thực này, còn hy vọng mẹ mình chỉ giấu đồ đi thôi, sau này sẽ trả cho cô. Nhưng mà đến giờ cô bé cuối cùng cũng hết hy vọng. Quách Tố Lôi thật sự đã ném hết bảo bối của cô đi.
“Mẹ không hiểu!” Cô bé lại đỏ mắt: “Đồ trong đó rất nhiều thứ có tiền cũng không mua được! Trong mắt mẹ là rác rưởi, nhưng đối với con rất quan trọng!”.
Quách Tố Lôi nghe Du Tiểu Na thương tâm lên án, mím chặt môi.
Một lát sau, bà xin lỗi: “Na Na, xin lỗi”.
Du Tiểu Na ngạc nhiên.
Cô bé lớn thế này rồi, chuyện bố mẹ xin lỗi mình rất hiếm thấy. Quách Tố Lôi xin lỗi cô, làm tức giận trong lòng cô vơi hơn nửa.
Hai mẹ con thì làm gì có thù hận gì chứ? Quách Tố Lôi nhỏ giọng an ủi vài câu, hứa hẹn vài câu, tuy rằng Du Tiểu Na vẫn buồn, nhưng tâm trạng của Du Tiểu Na cũng đỡ hơn.
Vì thế sau khi tạm biệt Chu Tiêu Đồng, Quách Tố Lôi dẫn Du Tiểu Na về nhà.
Hai mẹ con đi rồi, Chu Tiêu Đồng vươn vai, ra khỏi tiệm cà phê, trở lại nơi Lý Hi Hạnh vừa cắt băng khánh thành.
Lúc này di động cô rung lên, lấy ra thì thấy, là tin nhắn Lý Hi Hạnh gửi đến.
“Vừa rồi tôi thấy cô, có chuyện gì thế?”
Lúc này Chu Tiêu Đồng nhớ lại, càng nghĩ càng sợ. Nếu hôm nay cô dậy muộn hơn chút, hoặc buổi sáng không muốn ra cửa, ngày mai tiêu đề tin tức sẽ ra sao chứ?
“Nữ sinh lớp 12 si mê Lý Hi Hạnh, bỏ nhà ra đi. Mẹ cô ấy náo loạn nơi cắt băng khánh thành”.
“Theo đuổi thần tượng không lý trí, fan Lý Hi Hạnh cùng mẹ trở mặt thành thù”.
“Khiếp sợ! Trước mặt mọi người, mẹ vì Lý Hi Hạnh, tát con gái!”
– — nếu những tin tức này xuât hiện, Lý Hi Hạnh đúng là nằm không cũng trúng đạn!
“Không có gì”, Chu Tiêu Đồng trả lời, “Giải quyết được rồi. Hoạt động hôm nay thuận lợi chứ?”
“Thuận lợi lắm”.
Chu Tiêu Đồng cất điện thoại, đi dạo trong trung tâm một lúc, chọn một bộ đồ xinh đẹp, sau đó vui vẻ về nhà.
Buổi chiều, Chu Tiêu Đồng đang ngồi trước máy tính chuẩn bị bài giảng PS, đột nhiên nhận được một thông báo.
“Bạn đã trở thành hội trưởng fanclub Thượng Hải”.
Cô sửng sốt, mở nhóm, phát hiện mọi người trong nhóm đều thắc mắc.
Đạo cụ: “Có chuyện gì thế? Sao lại đổi Hội trưởng?”
Mưa hoa anh đào: “Ủa? Sao thế?”
Gấu trúc đẹp trai: “Na Na lâu rồi không online. Có phải có chuyện gì bận không, không quản lý được fanclub, nên nhường chức cho Đồng Đồng?”
Một con người hành xử khác một con heo: “Cũng có khả năng”.
Mọi người còn đang đoán, Na Na xuất hiện.
Na Na: “Thông báo: Xin lỗi mọi người, vì lý do cá nhân, tớ không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ Hội trưởng fanclub Thượng Hải của Lý Hi Hạnh. Sau khi cẩn thận suy xét, tớ nhường chức vụ này cho @Đồng Tâm Đồng Thoại, hy vọng cô ấy sẽ làm tốt hơn tớ”.
Na Na: “Rất xin lỗi mọi người”.
Mưa hoa anh đào: “Không sao, không sao, cuộc sống quan trọng hơn. Chúc mừng Đồng Đồng, Đồng Đồng lợi hại”.
Gấu trúc đẹp trai: “Đoán đúng rồi… Không cần xin lỗi đâu, cố gắng lên nhé!”
Một con người hành xử khác một con heo: “Về sau Đồng Đồng vất vả rồi”
Đạo cụ: “Xoa đầu Na Na, Đồng Đồng cố lên!”
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Không vất vả gì đâu, Na Na cố lên nhé”.
Một lúc sau, Chu Tiêu Đồng nhận được tin nhắn riêng của Na Na.
Na Na: “Đồng Đồng! *khóc**khóc**khóc**khóc**khóc*”
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Sao thế? Về nhà lại bị mắng à?”
Na Na: “Không đâu! Không đâu!”
Na Na: “Lúc đó chị nói gì với mẹ em thế? Sau khi về mẹ không mắng em tí nào, còn nói chuyện với em nửa ngày, hỏi tại sao em lại thích Lý Hi Hạnh và Ngu Thanh Thần. Lúc trước em nói gì mẹ đều bảo em, họ làm gì có gì hơn người, nhưng nay lại không! Em cho mẹ nghe Hạnh Hạnh hát, bà ấy còn khen Hạnh Hạnh hát không tồi! Bà còn nói nếu thành tích em đi lên, có thể trả tiền tiêu vặt và thời gian lên mạng lại cho em! Em vui muốn chết!”.
Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn cười cười. Nếu bố mẹ Na Na có thể dùng tiền tiêu vặt và thời gian lên mạng làm khen thưởng, đối với Na Na cũng là một động viên không tồi, ít nhất nó có lực hấp dẫn hơn “tiền đồ sáng lạn”. Thực ra ánh mắt con người rất thiển cận, vẽ ra một con đường quá rộng khó có thể động viên người khác nỗ lực. Nhưng nếu chia nhỏ thành những mục tiêu nhỏ ngắn hạn, có khi hiệu quả ngược lại tốt hơn nhiều.
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Thực ra không nói gì đặc biệt đâu. Vì bố mẹ yêu em, nên họ đồng ý để ý tâm trạng của em. Nếu là người khác, chị nói gì cũng vô dụng”.
Na Na: “…”
Thiếu niên có một hi vọng mãnh liệt, họ muốn hô to với thế giới mình là người như thế nào, muốn cả thế giới hiểu họ. Nhưng những người nguyện ý nghe họ, thực ra chỉ có người thân và bạn bè mà thôi. Thế giới tàn khốc sẽ chỉ lặng băng đáp lại họ một cái mác “mất não”. Khi các thiếu niên trưởng thành, họ sẽ hiểu, muốn để cả thế giới biết đến mình, hò hết lớn tiếng thế nào cũng vô dụng. Cách duy nhất là dựa vào thực lực của chính mình.
Nhưng Chu Tiêu Đồng không nói điều này với Na Na. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, cô chẳng muốn nói đạo lý với người khác làm gì. Bởi vì đạo lý, chỉ nghe thôi thì vô dụng, chỉ khi chính mình từng bước một bước đi, thậm chí vấp ngã, mới có thể tự trưởng thành.
Na Na: “Em định online để chuyển giao chức vụ hội trưởng. Chờ xong rồi thì phải tiếp tục làm đề”.
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Đi thôi”.
Na Na: “Cũng không biết lần sau được lên mạng là lúc nào… Chờ em thi xong đại học, muốn mỗi ngày nhìn Hạnh Hạnh liếm màn hình!”
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Được, được, vị trí này chị tạm thời thay em quản lý. Đợi năm sau nếu em còn hứng thú, Hội trưởng Thượng Hải vẫn là của em”.
Na Na: “Ôi ~~~~ (>.<)”
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Được rồi, được rồi, mau đi nào!”.
Na Na: “Cám ơn Đồng Đồng bảo bối! Em offline đây, *cúi chào*”.
Đồng Tâm Đồng Thoại: “*cúi chào*”
Trước khi Na Na offline, cô bé cũng đem thông báo chuyển giao chức vụ Hội trưởng Thưởng Hải thả vào trong nhóm “Áo bông nhỏ của Lý Hi Hạnh”.
Trên lý thuyết, Hội trưởng địa phương được nhận hay bị đuổi đều do Tiêu Tiêu quyết định, hoặc Hội trưởng cũ đề cử người, tổng hội trưởng Tiêu Tiêu đồng ý mới được chấp nhận. Nhưng Na Na không có nhiều thời gian nên tự đưa ra quyết định.
Cô bé thông báo xong, mọi người trong nhóm cũng không có ý kiến gì.
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Á? Sao đột ngột vậy?”
Quản lý chủ đề – Cún Schrodinger: “Công việc bận rộn quá à? Cố lên nhé. Chờ cậu quay lại”
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Chúc mừng Đồng Đồng”.
Hội trưởng Quảng Châu – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Sờ sờ Na Na, Na Na cố lên. Đồng Đồng về sau chính là Hội trưởng Thượng Hải nha! Lần sau tới Thượng Hải sẽ tìm cậu chơi!”
Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “Đồng Đồng cũng là Hội trưởng rồi!”
Không lâu sau, Tiêu Tiêu xuất hiện. Cô ta nhìn thông báo của Na Na, không biết nói sao.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “…”
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Fanclub không phải nơi để các cậu làm loạn. Nếu có sự thay đổi về nhân sự, trước tiên mọi người phải thông báo đến tớ, không được tự quyết định”.
Nhưng sau khi cô ta gửi tin nhắn này ra, không ai lên tiếng đáp trả.
Không phải mọi người cố tình xa lánh Tiêu Tiêu, mà do Na Na đã offline, các vị Hội trưởng cũng không ai muốn từ chức, trả lời chuyện này làm gì? Hơn nữa, Đồng Đồng đã tiếp nhận chức vụ, hiện giờ đồng ý với Tiêu Tiêu, chẳng lẽ muốn Đồng Đồng từ nhiệm?
Mọi người có lẽ không ai nhằm vào Tiêu Tiêu cả, nhưng Tiêu Tiêu nhìn di động nửa ngày không ai trả lời, trong lòng vô cùng bực bội!
Cô ta cũng không biết từ lúc nào, Hội trưởng toàn quốc như mình dường như không còn địa vị gì. Trước kia có quyết định gì đều do cô ta định đoạt, bố trí nhiệm vụ, mọi người đều phải chấp hành. Nhưng gần đây, mọi người chú ý gì, sau đó thương lượng cùng nhau quyết định, không ai đến hỏi ý kiến cô ta cả!
Tối qua sau khi cô ta online, phát hiện fanclub có thêm một ban học tập. Tuy rằng đây không phải chuyện lớn, cũng không phải chuyện xấu, nhưng vấn đề ở chỗ, thông báo đã đăng, mọi người đăng kí, nhóm mới đã lập, tất cả mọi việc đều đã hoàn thành, cô ta mới biết có chuyện này! Cứ tiếp tục như vậy, Hội trưởng toàn quốc còn có ý nghĩa gì?
Thực ra thì Hội trưởng Thượng Hải là Na Na hay Đồng Đồng, cô ta không quan tâm. Dù sao ở Thượng Hải cô ta cũng không có thân tín tới đảm nhiệm chức vụ. Cô ta chỉ muốn tìm một người chạy việc mà thôi. Nhưng quyết định này cô ta không tham dự, vì tôn nghiêm và địa vị của Hội trưởng toàn quốc, cô ta quyết định – không thừa nhận chức vụ của Đồng Tâm Đồng Thoại!
Ngón tay cô ta nhanh như bay gõ trên màn hình di động.
“Nếu Na Na không đảm nhiệm được chức vụ Hội trưởng Thượng Hải, có thể từ chức. Nhưng không có quyền tự…”
Cô ta còn chưa đánh chữ xong, nhóm chat luôn im lặng bỗng nhảy ra tin nhắn mới.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “A, Tiêu Tiêu tới rồi!”
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Kể với Tiêu Tiêu nè, tối qua Đao Đao đã hoàn thành sơ thảo đồ tiếp ứng, gửi cho tớ xem qua, tớ có đưa ra thêm ý tưởng, hiện giờ cô ấy còn đang sửa lại bản thảo. Cô ấy vẽ đẹp vô cùng! @Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia, chia sẻ cho mọi người chút đi?”
Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Không muốn đâu, sơ thảo không nhìn ra hình thù gì, chờ tớ sửa lại sẽ gửi cho cả nhà xem!”
Tiêu Tiêu: “…”
Cô ta vẻ mặt vô cùng khó coi nhìn đối thoại trong nhóm, nhìn nửa ngày, cuối cùng xóa hàng chữ đang nhập đi.
Theo thực tế, Hội trưởng địa phương không thể thay đổi qua loa như vậy, nhưng vì chuyện áo đồng phục cô ta đã đắp tội với không ít người trong tầng quản lý, còn không biết sau lưng bao nhiêu người nói xấu cô ta đâu! Hiện giờ nếu mạnh mẽ phủ định chức vụ của Đồng Tâm Đồng Thoại, không biết còn đắc tội với bao nhiêu người. Nhân duyên của Đồng Tâm Đồng Thoại trong nhóm không tồi, hơn nữa lại là thiết kế, làm việc cho mình…
Một lúc sau, Tiêu Tiêu gửi tin nhắn lên nhóm.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Tóm lại, nếu sau này có người không muốn làm nữa, đầu tiên thông báo đến tớ, không được tự quyết định. Coi như lần này cho qua, Đồng đồng cố lên nhé”.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ừ, ừ, cám ơn”.
Vì thế Chu Tiêu Đồng chắc chắn ngồi vững vị trí Hội trưởng Thượng Hải này rồi.
Nói hai câu đơn giản này xong, Tiêu Tiêu dời sang đề tài khác.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Hôm nay tớ tranh thủ tới nhà xưởng. Áo đồng phục mới làm đã được kha khá, chờ nhận hàng về Thuyền Buồm sẽ gửi hàng cho mọi người”.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Hình ảnh”.
Tiêu Tiêu gửi vào nhóm mấy tấm ảnh áo đồng phục đã làm lạ. Nhìn qua hình ảnh, thấy được chất lượng đã nâng cao hơn không ít. Hình ảnh rõ ràng, màu sắc cũng không sai nhiều như áo lúc trước.
Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Được!”
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Đao Đao, ô tiếp ứng cậu còn cần thiết kế thêm mấy ngày nữa?”
Họa sĩ – Đao Tứ Thiếu Gia: “Nhanh thôi, trong ngày nay chắc sẽ vẽ xong, vẽ xong tớ sẽ gửi cho Đồng Đồng”.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Đồng Đồng đâu? Cậu có thời gian không? Bản thảo cần gaao, nếu không rảnh thì thông báo sớm, để tớ tìm người khác tới nhận”.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Có thời gian”.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Được”.
Tiêu Tiêu thúc giục mọi người một lượt, rồi lại im lặng lặn xuống.
Nửa tiếng sau.
QQ của Chu Tiêu Đồng nhấp nháy, thông báo có tin nhắn mới. Cô vừa thấy ảnh đại diện người gửi, liền không nhịn được cười.
Liêm sỉ rơi đầy đất: “Đoán xem tớ mang gì đến cho cậu nào?”
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Tiêu Tiêu hôm nay đến nhà xưởng đúng không?”
Liêm sỉ rơi đầy đất: “Má! Sao cậu biết?”
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Cô ta vừa nói trong nhóm chat”.
Liêm sỉ rơi đầy đất: “… Ồ”.
Nửa phút sau, Liêm sỉ rơi đầy đất gửi tới một file nén.
Chu Tiêu Đồng nhận file, giải nén. Trong file nén có mấy tấm ảnh, có hình ảnh cửa hàng, có ảnh chụp quần áo, còn có ảnh chụp lén hai cô gái, hẳn là Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm.
Liêm sỉ rơi đầy đất: “Hội trưởng của các cậu ký hợp đồng dùng tên là XX, số di động xxxxxx. Địa chỉ nhận đồ là xxxxxx”.
Đơn hàng làm trang phục, chắc chắn cần ký hợp đồng. Người bán muốn liên lạc cùng người đặt đơn, số di động đương nhiên là một thông tin cần thiết. Người bán chỉ chịu trách nhiệm sản xuất trang phục, không hỗ trợ giao hàng, cho nên đến khi làm xong sẽ liên lạc người đặt hàng, để xem người đặt muốn xử lý đơn hàng thế nào.
Vì thế Liêm sỉ rơi đầy đất xác định được cửa hàng nhận đơn của Tiêu Tiêu thì những tin tức khác cũng thu thập được. Đương nhiên thông tin đó chưa chắc đã là thông tin thật, người như Tiêu Tiêu khẳng định có mấy cái tên giả cùng số di động tạm thời. Nhưng những tin tức này cũng có tin tức hữu ích, địa chỉ thu hàng hóa ở đâu? Nhiều hàng hóa như vậy, muốn nhận hàng giao đến, chắc chắn phải thuê một địa điểm lâu dài. Phòng thuê kia thế nào mà chẳng có tin tức cá nhân chứ?
Thời buổi xã hội thông tin, mỗi bước đi đều phải lưu lại tin tức cá nhân cần thiết. Càng nhiều tin tức, càng lộ ra nhiếu dấu vết.
Liêm sỉ rơi đầy đất: “Tớ phát hiện tớ có tư chất làm thám tử! Hôm nay tớ giả làm khách hàng đi đặt hàng, lang thang chụp vài tấm ảnh bên người họ, họ còn không phát hiện ra điều gì không đúng! Vốn định theo họ đi thêm một lúc, nhưng sợ rút dây động rừng nên thôi”.
Đồng Tâm Đồng Thoại: “Bao giờ mở văn phòng thám tử, nói với tớ một tiếng, tớ góp vốn!”
Liêm sỉ rơi đầy đất: “Ha ha ha ha ha ha được!”
Chu Tiêu Đồng gửi Liêm sỉ rơi đầy đất một đống biểu cảm tức giận.
Cô kiểm tra lại file Liêm sỉ rơi đầy đất gửi tới, mở dấu trang “Hội trưởng fanclub Maori Keiko ôm tiền bỏ trốn” lúc trước đã lưu. Cô đăng ký một tài khoản mới, sau đó gửi tin nhắn cho chủ bài đăng đó.