Các Quả Hạch ngồi trong khán phòng rất nhanh đã nhận được tin tức này.
“Má nó!!! Sao họ không biết xấu hổ thế hả?!”
Các Quả Hạch đọc được tin nhắn liền thông báo ngay cho trưởng nhóm. Trưởng nhóm quay đầu nhìn lại — vị trí an bài cho nhóm Quả Hạnh đều trống không, nhóm Quả Hạnh tất cả đều chưa đến! Nhóm Quả Hạnh không biết xấu hổ đó dám chơi chiêu này với họ?!
Nhưng những người đã vào không thể ra ngoài hỗ trợ, nếu đi ra, họ không thể quay lại nữa. Trưởng nhóm Quả Hạch chỉ có thể truyền đạt mệnh lệnh thông qua tin nhắn.
“Cố gắng chống đỡ! Kiên trì một lúc nữa thôi! Sắp bắt đầu rồi!”
Nhưng những Quả Hạch ở bên ngoài nhận được tin nhắn lòng vẫn đầy căm phẫn, nuốt không trôi.
“Chẳng lẽ vô duyên vô cớ bị người khác bắt nạt thế này à?” Một Quả Hạch hỏi trưởng nhóm: “Hội trưởng, làm thế nào giờ?”
Tất cả vất vả và “ủy khuất” hai ngày qua tràn lên, trưởng nhóm Quả Hạch nghĩ nghĩ, cười lạnh nói: “Bọn họ bất nhân, đừng trách chúng ta bất nghĩa! Đợi chút nữa Lý Hi Hạnh lên sân khấu, chúng ta…”
Cô dặn dò vài câu, những Quả Hạch bên cạnh cô truyền lời cho người bên cạnh. Một truyền một, nhanh chóng truyền đến tai những Quả Hạch khác.
Nhóm Quả Hạnh còn đang đi tới khán phòng không biết có một chiếc nồi to đã chụp xuống đầu họ.
Những người trẻ tuổi mặc bộ đồ màu đỏ đang tháo dỡ đồ tiếp ứng kia, đương nhiên không phải Quả Hạnh. Họ là thành viên của hội học sinh đại học A. Hôm nay trường học tổ chức cuộc thi ca sĩ vườn trường, họ đảm nhận chức trách sinh viên tình nguyện đến duy trì trật tự. Mặc đồng phục với mục đích để mọi người nhận ra họ là sinh viên tình nguyện. Bởi vậy khi họ nhìn thấy những đồ vật được treo trái với nội quy của nhà trường liền tiến lên dỡ bỏ.
Một nam sinh cao ráo vừa mới tháo một đầu dây thừng, bỗng một cô gái trẻ tuổi không biết từ đâu chạy tới, hung dữ đẩy cậu một cái rất mạnh, khiến cậu lảo đảo vài bước, suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất.
Cô gái đó không những không xin lỗi, còn hùng hổ mắng: “Các người làm gì thế? Có bệnh à?”
Vài sinh viên tình nguyện của hội học sinh đều sửng sốt.
Nhóm Quả Hạnh rốt cuộc cũng tới bên ngoài khán phòng, cuộc thi sắp bắt đầu, người xếp hàng ngoài cửa cũng không còn quá nhiều.
Bọn họ vừa chú ý tới bên ngoài đều treo rất nhiều đồ tiếp ứng màu xanh lục, thậm chí còn có rất nhiều khẩu hiệu biểu ngữ tiếp ứng của Quả Hạch, nhưng còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì, thì nghe thấy một tiếng kêu: “A a a a!”
Mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy rất nhiều người đi về phía khán phòng. Nhóm người này không phải sinh viên trường, phía ngoài là mấy nhân viên an ninh, còn có hai sinh viên dẫn đầu. Mà ở giữa là…
Ánh mắt Lục Trì vô cùng sắc bén, lớn tiếng kêu lên: “Là Hạnh Hạnh!!! Hạnh Hạnh tới!!!”
Tất cả mọi người đều tập trung nhìn kỹ lại, giữa nhóm người kia là một nam một nữ, không phải chính là Lý Hi Hạnh và Thạch Nhậm Viễn sao?!
“A a a a a! Mẹ ơi!”
“Hạnh Hạnh, em yêu chị!!!”
Mọi người hàng cũng không muốn xếp nữa, vội vàng chạy qua.
Thạch Nhậm Viễn đi trong đám người nhìn bốn phía khán phòng, thấy đâu đâu cũng treo poster của chính mình, còn tưởng rằng nhà trường an bài để hoan nghênh. Nhưng khi nhìn kỹ lại, trước mắt toàn là màu xanh lục, không có một tấm ảnh nào của Lý Hi Hạnh, hơn nữa ở trên cây còn treo biểu ngữ fanclub nhà mình… lúc nhìn thấy biểu ngữ, rõ ràng anh vô cùng ngạc nhiên.
Nhưng những người đến gần tất cả đều điên cuồng gọi tên Lý Hi Hạnh. Rốt cuộc lúc này tất cả nhóm Quả Hạnh đều còn ở bên ngoài, vô cùng may mắn được gặp idol nhà mình. Còn Quả Hạch nhà Thạch Nhậm Viễn ngoại trừ hai người còn đang cãi nhau, tất cả đã vào trong khán phòng.
“Hạnh Hạnh nhìn em đi!”
“Hạnh Hạnh cười lên nào!”
Nhóm Quả Hạnh đều chạy tới, các vị hội trưởng đều giúp duy trì trật tự, nhóm Quả Hạnh cũng không lại quá gần, không chặn đường của nhóm Lý Hi Hạnh, chỉ đi bên cạnh đội ngũ, lấy di động ra chụp ảnh idol nhà mình.
Lý Hi Hạnh kiên nhẫn chào hỏi mọi người. Cô thấy Chu Tiêu Đồng trong đám người, mỉm cười gật đầu.
Hai nghệ sĩ không đi vào từ cửa chính mà vào từ cửa hông nối thẳng với sân khấu. Các fan chỉ đi theo được một đoạn đường ngắn.
“Lý Hi Hạnh cố lên! Thạch Nhậm Viễn cố lên!” nhóm Quả Hạnh chỉ có thể lưu luyến không rời cáo biệt idol, cũng không bỏ quên nghệ sĩ đi cùng.
“Cảm ơn.” Lý Hi Hạnh quay đầu lại, nói với mọi người: “Lát nữa gặp lại”.
“A a a a a!” Nhóm Quả Hạnh lại thét chói tai, hạnh phúc đến sắp ngất đi!
Sau khi Lý Hi Hạnh vào trong, mọi người còn đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc vì bất ngờ được gần gũi với idol.
“Má ơi! Vừa rồi Hạnh Hạnh nhìn tớ nè!!!”
“Hạnh Hạnh đẹp quá a a a a! Đẹp hơn trên TV một trăm lần!!!”
“Tớ quay được một đoạn video, về nhà sẽ liếm màn hình ha ha ha ha!!”
Mọi người một lần nữa trở lại trước cửa vào, phần lớn đội ngũ xếp hàng ở cửa vào đều đã vào trong. Lúc này chẳng còn ai có tâm tình ngắm xem ngoài cửa là đồ tiếp ứng nhà ai, vội vội vàng vàng vào trong xem thi đấu.
Khi nhóm Quả Hạnh ổn định chỗ ngồi, quay đầu lại nhìn thấy vị trí của nhóm Quả Hạch phần lớn đều còn trống. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra?
Bọn họ gần như đã là nhóm cuối cùng đi vào, vài phút sau, những người có vé đều đã vào trong.
– — Cuối khán phòng còn trống rất nhiều vị trí, đó là vị trí nhà trường để lại cho nhóm Quả Hạch. Mà không ít người có vé đi vào lại không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng xem.
Tiếng nghị luận trong khán phòng càng lúc càng lớn.
Những người ngồi phía trước thỉnh thoảng lại quay đầu xem vị trí trống không ở phía sau, mà những người đứng ở phía sau đều mang vẻ mặt không vui. Nhà trường phát vé sẽ không bao giờ vượt quá chỗ ngồi, nên rốt cuộc chuyện này là như thế, mọi người chỉ cần hơi động não liền hiểu rõ.
Thời gian đã tới, hoạt động cũng sắp bắt đầu.
Không có cách nào khác, sinh viên tình nguyện đành phải đi lại, an bài cho những người đang đứng ngồi vào vị trí của nhóm Quả Hạch. Tuy rằng mọi người đều biết Quả Hạch đã lén lút ngồi lên phía trước, nhưng còn cách nào đâu? Ai biết đâu là Quả Hạch? Họ không mặc đồng phục, cũng không viết tên fanclub trên áo, làm sao bắt được họ! Một sự nhịn chín sự lành, chỉ thương cho mấy sinh viên có vé.
Tiếng oán than của khán giả dậy sóng cả khán phòng.
Lúc này cuộc thi chính thức bắt đầu.
Tổng cộng có hai mươi sinh viên tham gia cuộc thi, mỗi người hát một bài hát. Từ hai mươi người, tuyển chọn ra top năm, năm người tiếp tục hát thêm một ca khúc để tìm ra người thắng cuộc. Lý Hi Hạnh và Thạch Nhậm Viễn lần này tới với thân phận vừa là giám khảo vừa là cố vấn.
Chờ khi các thí sinh biểu diễn xong vòng thứ nhất, họ sẽ lên sân khấu tiến hành chỉ đạo phân tích bình chọn cho từng tuyển thủ. Sau đó khi năm sinh viên biểu diễn xong, bọn họ sẽ lại lên sân khấu, tuyển chọn ra quán quân. Về sau còn có một khoảng thời gian chỉ thuộc về bọn họ, để họ tâm sự về âm nhạc.
Rất nhanh, các tuyển thủ theo thứ tự lên sân khấu.
Đại học A là một cơ sở đào tạo cao cấp, sinh viên trong trường đều là tinh anh trong tinh anh. Sinh viên không chỉ có thành tích tốt, còn tài nghệ song toàn. Tuyển thủ đầu tiên lên sân khấu vừa cất giọng đã khiến toàn trường kinh diễm!
Nam sinh trẻ tuổi thanh âm sạch sẽ, tuy không có kỹ xảo ca hát, nhưng chỉ cần dựa vào giọng nói xuất sắc, liền khiến người khác say mê tiếng ca.
Tuyển thủ đầu tiên xuống sân, mọi người đều nghĩ tuyển thủ đầu tiên phát huy xuất sắc như thế, tuyển thủ thứ hai ai sợ rằng đối lập sẽ quá thảm hại, thế nhưng điều đó lại không xảy ra!
Lục Trì ngồi cạnh Chu Tiêu Đồng không nhịn được mà cảm thán: “Oa, mấy học bá này thật trâu bò! Đã thi đỗ đại học A thì chớ, đến hát cũng dễ nghe như vậy!”
Chu Tiêu Đồng cũng tán thưởng từ tận đáy lòng: “Người ưu tú luôn hoàn hảo về mọi mặt”.
Lục Trì đồng tình.
Lúc này Lý Hi Hạnh và Thạch Nhậm Viễn đang ngồi dưới sân khấu thưởng thức thi đấu của các sinh viên. Ngồi bên cạnh bọn họ chính là các tuyển thủ chuẩn bị lên thi đấu và những tuyển thủ vừa thi đấu xong.
Khán phòng không thường được sử dụng như sân khấu, nên không có hậu trường, từ lúc đến hai nghệ sĩ liền ngồi ngay ở hàng đầu. Lúc vừa ngồi xuống, sinh viên xung quanh họ đều rất tò mò, tuy nhiên tố chất của sinh viên đại học A rất cao, dù có tò mò cũng không quấy nhiễu họ.
Lý Hi Hạnh rất thích những hoạt động như vậy.
Hoạt động trong vườn trường có phí sân khấu rất thấp, gần như là không có. Nhưng có thể tới tham gia hoạt động tại trường đại học, lại là một trường đại học nổi tiếng, là một sự kiện rất có ý nghĩa. Cô không cần suy nghĩ cho các nhà tài trợ, chỉ cần mở lòng giao lưu âm nhạc cùng các sinh viên, đây là một quá trình truyền bá cũng là một quá trình hấp thu.
Những học sinh hiện tại đang đứng ở trên sân khấu, kể cả những người đang ngồi ở dưới sân khấu, sau này đều trở thành trụ cột của xã hội. Có lẽ mấy năm sau, một ngôi sao sáng sẽ xuất hiện, đến trước mặt cô nói với cô rằng, tiền bối chào chị, chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở đại học A…
Trường học chính là nơi tràn ngập sức sống và hy vọng. Lý Hi Hạnh thích nơi này.
Lúc xem thi đấu, thỉnh thoảng cô cũng của những tuyển thủ bên cạnh nói chuyện, tâm sự về việc lựa chọn bài hát,tâm sự về màn trình diễn của những người trên sân khấu…
Còn ngồi bên cạnh cô – Thạch Nhậm Viễn, từ đầu tới cuối đều luôn có tâm sự, gần như không mở miệng nói lời nào. Từ lúc vào cửa anh đã nhìn thấy đồ tiếp ứng, vào khán phòng lại không thấy fan của mình ngồi ở khu vực chỉ định, sinh viên trong trường nghị luận về Quả Hạch, anh cũng nghe thấy loáng thoáng…
Nội tâm anh vô cùng thấp thỏm bất an.
Rất nhanh, mỗi người trong các thí sinh đều đã hát một bài, đến lượt Thạch Nhậm Viễn và Lý Hi Hạnh lên sân khấu.
Người dẫn chương trình cầm mic cao giọng nói: “Tiếp theo chương trình chúng ta mời ca sĩ Thạch Nhậm Viễn…”
Người dẫn chương trình vừa gọi ra tên của Thạch Nhậm Viễn, thậm chí còn chưa nói hết câu, khu vực giữa khán đài bộc phát một trận thét chói tai điên cuồng.
“Thạch Nhậm Viễn!!!”
“Thạch Nhậm Viễn em yêu anh!”
“Quả Hạch yêu Nhậm Viễn, vĩnh viễn bên cạnh anh!”
Nhóm Quả Hạch sớm đã khô héo trong lúc chờ hai mươi thí sinh biểu diễn, họ đã cởi áo khoác bên ngoài đồng phục ra, lấy cả que sáng và bảng đèn trong túi, lắc mình biến hóa, từ những học sinh bình thường trở thành các fan cuồng nhiệt.
Cho đến khi rốt cuộc cũng nghe được tên idol nhà mình, họ bắt đầu hét lên như điên dại, dường như sợ không đủ khí thế.
“Quả Hạch yêu Nhậm Viễn, vĩnh viễn bên cạnh anh!”
“Quả Hạch nơi nào cũng có, Nhậm Viễn không thể thay thế!”.
“Thạch Nhậm Viễn! Thạch Nhậm Viễn! Thạch Nhậm Viễn!”
Họ điên cuồng hét khẩu hiệu, không quan tâm đến vẻ mặt ngượng ngùng của thần tượng và sự bối rối của người dẫn chương trình đang muốn ngắt lời mà không được.
Đáng lẽ khi Thạch Nhậm Viễn bước lên sân khấu, khán giả bên dưới vừa nghe nói có minh tinh xuất hiện, không cần biết mình có thích hay không, chắc chắn sẽ hưng phấn thét chói tai hoặc vỗ tay. Nhưng khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, các fan cuồng nhiệt đã làm mọi người đều sửng sốt. Trước mắt như xuất hiện một ảo thuật biến một mảnh khán đài thành màu xanh lục, ai lại không giật mình? Vì thế nhóm Quả Hạch ngược lại giành mất sự nổi bật của idol, mọi người đều chú ý đến fan, chẳng ai vỗ tay cho Thạch Nhậm Viễn cả.
Toàn bộ khán đài chỉ có phản ứng của nhóm Quả Hạch là kịch liệt nhất, phản ứng cũng quá mức kịch liệt, khiến những người xung quanh dường như đang thờ ơ, tưởng chừng chỉ có họ thích Thạch Nhậm Viễn, những người khác không ai có hứng thú.
“Được, được”. Người dẫn chương trình rốt cuộc cũng đoạt lại được quyền lên tiếng, giơ tay biểu thị với nhóm Quả Hạch, muốn tiếp tục chương trình. Sau đó anh ấy đưa mic cho Thạch Nhậm Viễn, “Nói qua hai câu đi”.
“Chào mọi người, tôi là Thạch Nhậm Viễn.” Thạch Nhậm Viễn chỉ đơn giản giới thiệu, nhóm Quả Hạch lại thét chói tai mãi không thôi.
“Nào, Thạch Nhậm Viễn, mời bạn đứng tạm ở bên này.” Người dẫn chương trình nói: “Chúng ta lần nữa vỗ tay hoan nghênh cho ca sĩ nổi tiếng Lý Hi Hạnh!”
Nhóm Quả Hạnh tuy vô cùng hưng phấn, nhưng không điên cuồng như nhóm Quả Hạch. Bọn họ thét to vài tiếng, gọi tên Lý Hi Hạnh, nhiệt liệt vỗ tay, nhưng không hô khẩu hiệu.
Ngoại trừ các Quả Hạnh, sinh viên toàn trường cũng vỗ tay. Cả khán đài vang dội tiếng vỗ tay, so với Thạch Nhậm Viễn vừa rồi, dường như Lý Hi Hạnh được lòng người qua đường hơn.
Người dẫn chương trình đưa mic cho Lý Hi Hạnh, cũng muốn cô tự giới thiệu một chút.
Lý Hi Hạnh nhận mic, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, mới mở miệng ra, còn chưa cất giọng nói, đã nghe thấy tiếng la ó của khán giả!!
Âm thanh này không thể nghi ngờ, là do fan của Thạch Nhậm Viễn tạo ra!
Lý Hi Hạnh sửng sốt, người dẫn chương trình sửng sốt, Thạch Nhậm Viễn sửng sốt, nhóm Quả Hạnh cũng sửng sốt, sinh viên toàn trường cũng sửng sốt!!
Một, hai, ba.
Toàn bộ khán đài im lặng suốt ba giây, không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Không ai nghĩ cuộc thi ca sĩ vườn trường của đại học A lại có thể xuất hiện một màn không hài hòa như vậy.
Ba giây sau, rốt cuộc mọi người cũng hoàn hồn, toàn bộ khán đài vang lên một tràng vỗ tay cùng thét chói tai không khác gì sóng thần tràn bờ! Không biết bắt đầu từ ai, toàn bộ sinh viên trong khán phòng đều hô tên Lý Hi Hạnh.
“Lý Hi Hạnh! Lý Hi Hạnh! Lý Hi Hạnh!”
Nhiệt tình đến nỗi suýt làm lật cả nóc khán phòng!
Họ không thể chịu được, có người làm xằng làm bậy trong trường của họ; họ cũng không chịu được, có người làm xấu hình ảnh của tập thể bọn họ.
– — Sự nhẫn nhịn của giáo viên sinh viên trường đại học A, cuối cùng cũng đạt tới cực hạn!