Nghề Làm Fan

Chương 40



Chu Tiêu Đồng không có thiên nhãn, không biết rằng nhóm Quả Hạch đã gây sự ở đại học A nên mới phản đối nhóm Quả Hạnh. Mà cho dù việc tiếp ứng của nhóm Quả Hạch có tạo nên hiệu quả tốt hay xấu, cô cũng không tán thành việc nhóm Quả Hạnh đến trường đại học bố trí hoạt động tiếp ứng.

Thực lòng mà nói, đối với các fan, hành vi tiếp ứng là một loại hành vi cạnh tranh. Cho dù mọi người đều đem ra cờ hiệu “tôi làm vì idol” cũng không thể thay đổi tính chất cạnh tranh của nó.

Tại sao lại có thói quen tiếp ứng trong vòng fan hâm mộ? Thói quen này được hình thành đầu tiên bởi các fanclub của thần tượng Hàn Quốc. Đứng ở trên góc độ của fan, họ luôn hi vọng thần tượng của mình nhất hô bá ứng, hi vọng thần tượng không bị đánh bại. Trọng tâm không ở trên người thần tượng, mà ở việc “bọn họ thích”. Ai cũng hi vọng người mình thích là tốt nhất, mạnh nhất, thắng tất cả những người khác, để đạt được tâm lý thỏa mãn; Nếu đứng ở trên góc độ của công ty quản lý, tổ chức sự kiện và các thương gia, họ luôn lợi dụng tâm lý này của fan, từ đó bán được càng nhiều vé vào cửa, kiếm thêm được danh tiếng, giành được ích lợi lớn hơn.

Kẻ muốn kiếm tiền thì kiếm được tiền, người muốn tiêu tiền thì tìm được hạnh phúc, đây chính là hiệu quả cuối cùng của hành vi tiếp ứng thần tượng. Thần tượng tồn tại cũng chỉ là môi giới giữa fan và tư bản mà thôi. Đương nhiên, thần tượng cũng không phải không thu được gì, nếu số lượng fan của anh vừa đông đảo lại mạnh mẽ, khiến cho các thương nhân cảm thấy anh có giá trị lợi dụng tốt, chắc chắn sẽ nguyện ý tiêu tiền cho thần tượng, mời vị thần tượng nó đến trợ giúp hoạt động của mình.

Cho nên chuyện “tiếp ứng” này, từ đầu tới đuôi chỉ có tác dụng cho fan, thần tượng và tư bản, không có tác dụng đối với người qua đường. Chẳng lẽ vì bạn giơ cao bảng đèn, hô to khẩu hiệu thì người qua đường sẽ yêu thích thần tượng của bạn sao? Làm gì có chuyện đó. Các fan chỉ cần đặt mình vào tình thế của người khác là có thể hiểu. Nhóm fan đối diện hô khẩu hiệu còn to hơn bạn, bạn có trèo tường sang thích thần tượng của họ không?

Ngay từ khi bắt đầu, Chu Tiêu Đồng đã phản đối việc đến trường đại học A tiếp ứng. Nguyên nhân bởi vì hoạt động lần này không phải là một hoạt động biểu diễn thương mại. Trường học mời nghệ sĩ tới vì muốn nghệ sĩ chia sẻ về âm nhạc với các sinh viên có hứng thú, có thể giúp đỡ chia sẻ một số kinh nghiệm cho sinh viên, chứ không muốn tuyên truyền buôn bán sản phẩm. Vì không có tư bản tồn tại, tác dụng môi giới của thần tượng không thể phát huy, hành vi tiếp ứng chỉ còn để cạnh tranh giữa các fan.

– — bây giờ các Quả Hạnh muốn đi tiếp ứng, đều đang ôm tâm lý háo thắng tranh hơn thua. Quả Hạch bên kia đi bố trí tiếp ứng trước một ngày, tám phần là muốn chiếm địa bàn trước, để không bị các Quả Hạnh qua mặt. Với tâm lý này rất dễ dẫn đến cạnh tranh ác ý giữa hai bên.

Bạn chiếm địa bàn tôi, tôi cướp lại; bạn dán poster, tôi treo tranh chữ; bạn hô khẩu hiệu, tôi hát bài ca…

Rắc rối ầm ĩ đến cuối cùng cả hai đều thua cuộc, không ai vui lòng. Giáo viên sinh viên trường đại học A cũng chẳng vì ai tiếp ứng thắng lợi mà thay đổi suy nghĩ. Họ chỉ cảm thấy có hai nhóm bệnh nhân tâm thần trốn trại đánh nhau, cuối cùng nhà nào điên hơn thì nhà đó thắng.

Chu Tiêu Đồng không muốn nhìn thấy kết quả này. Quả Hạnh cho dù tiếp ứng thắng, Lý Hi Hạnh cũng không nhận được điều tốt gì, Quả Hạnh thua, Lý Hi Hạnh cũng mất mặt. Cho nên cô phản đối lần nữa, hi vọng Nữu Gia có thể thuyết phục các thành viên nhỏ đang khí thế hừng hực trong nhóm fan Bắc Kinh.

Nữu Gia chăm chú nhìn điện thoại, hơi cau mày, dường như không biết nên trả lời như thế nào. Chu Tiêu Đồng kéo ghế lại gần, ngồi vào bên cạnh Nữu Gia, hóng xem các Quả Hạnh Bắc Kinh đang nói gì. Lục Trì và Tiếu Khả Ngải thấy thế cũng lại gần tham gia.

Trong nhóm chat Bắc Kinh.

Quấn Tự Nhiên: “Bạn học của tớ nói, chiều nay các Quả Hạch đến trường tạo thanh thế, dán poster ở cửa nhà ăn và thư viện, còn phát tờ rơi cho người qua đường, trước sân khấu cũng treo rất nhiều bóng bay. Lỡ như họ dẫn nhiều học sinh đến tiếp ứng cho Thạch Nhậm Viễn, ngày mai khi Hạnh Hạnh vừa đến, chúng ta có vài người như vậy sao có thể so với họ?”

Tiểu Lệ: “Trời ạ, bọn họ làm lớn như thế à!”

Trứng của Lâm Gia: “Buổi sáng ngày mai chúng ta mới đến thì có kịp không?”

Quấn Tự Nhiên: “Còn hơn là không làm gì”.

Tiểu Phong: “Má! Tớ vừa mới sang nhà fan của Thạch Nhậm Viễn, nghe thấy mấy Quả Hạch hôm nay đi phát tờ rơi đã thu hút được rất nhiều giáo viên học sinh trường đại học A gia nhập! Còn bảo ngày mai muốn treo chúng ta lên mà đánh!”

Tiểu Lệ: “Không phải chứ!”

Tiểu Phong: “Tớ gửi link cho các cậu, các cậu tự đi xem nhé!”

Hành động của Quả Hạch dẫn đến khủng hoảng trong nhóm. Các Quả Hạnh vốn dĩ ngày mai hẹn nhau đi dạo vườn trường bắt đầu phân vân có nên hủy bỏ hoạt động du ngoạn mà đi tiếp ứng cho Lý Hi Hạnh hay không.

Nữu Gia khó xử kêu lên một tiếng, hỏi Chu Tiêu Đồng: “Tớ trả lời bọn họ như thế nào bây giờ?”

Chu Tiêu Đồng kiên định nói: “Bảo bọn họ đừng sang bên nhà Thạch Nhậm Viễn làm gì, chuyện Quả Hạch kể rất có thể chỉ là để khoe khoang mà thôi. Bọn họ bận rộn cả nửa ngày sao có thể nói mình không làm được gì chứ? Tớ mà là trưởng nhóm họ, tớ cũng sẽ khen ngợi biểu hiện của mọi người, khoác lác công lao một chút”.

“Hả?” Lục Trì là loại người người khác nói gì cô liền tin. Cô xem qua bài viết bên Thạch Nhậm Viễn xong liền tin lời Quả Hạch. Nghe xong lời của Chu Tiêu Đồng, lại cảm thấy lời Chu Tiêu Đồng cũng hợp lý, “Họ đang khoác lác á?”

“Nữu Gia, cậu bảo Quấn Tự Nhiên hỏi bạn học của cô ấy một chút,” Chu Tiêu Đồng nói: “Đại học A có diễn đàn chung không, hay là sáng Tieba đại học A xem chút. Nếu Quả Hạch làm ra thế trận lớn như vậy, chắc chắn giáo viên sinh viên của Đại học A sẽ thảo luận trên mạng. Lời nói của người qua đường mới khách quan.”

Thực ra, những fan nhỏ trong nhóm chat của Bắc Kinh cũng không thật sự muốn đi làm hoạt động tiếp ứng, trời nóng như vậy bắt bọn họ khiêng một đống đạo cụ đi khắp trường học, nghĩ thôi cũng thấy mệt.

Nhưng khi bọn họ không làm, thấy người khác làm, trong lòng liền hoảng sợ. Giống như trước kỳ thi, chính mình học khá tốt, không cần ôn tập thêm nữa, nhưng vừa ngẩng đầu lên, thấy cả lớp đều đang vùi đầu khổ học. Thật ra bạn chẳng biết hiệu suất học tập của người khác như thế nào, có khi đôi mắt họ nhìn chăm chăm sách vở, nhưng trong lòng lại nghĩ đến nữ sinh nào đó vừa trắng lại vừa xinh. Thấy người khác học trong lòng mình sẽ cảm thấy hoảng sợ, sợ chính mình không cẩn thận sẽ bị người khác bỏ xa.

Tuy nhiên trên phương diện này Chu Tiêu Đồng rất có kinh nghiệm. Hoạt động tiếp ứng của Quả Hạch nếu đặc biệt tốt, nhiều lắm cũng chỉ kiếm được một ít lợi lộc. Sao có thể chỉ dựa vào một hoạt động tiếp ứng mà thu hút phần lớn bộ phận giáo viên sinh viên của Đại học A gia nhập trận doanh nhà mình cơ chứ, trừ khi họ biết thuật thôi miên mê hồn linh tinh gì đó. Tình huống như thế còn là tốt nhất rồi, lỡ đâu làm không tốt, khiến cho giáo viên sinh viên phản cảm, bôi đen thần tượng của chính mình — hơn nữa đây là tình huống có khả năng xảy ra cao nhất!

Nữu Gia không hiểu chuyện này lắm, nên Chu Tiêu Đồng nói thế nào, cô cũng nói với nhóm chat y như vậy.

Quấn Tự Nhiên đồng ý đi tìm bạn học của cô ấy. Cô ấy vừa đi cái, cả nhóm rất lâu không ai nói chuyện.

Cho đến khi bốn vị hội trưởng ăn xong thức ăn trên bàn, Quấn Tự Nhiên mới trở lại.

Quấn Tự Nhiên: “Ha ha ha ha ha ha ha ha! Cười chết tớ rồi!”

Quấn Tự Nhiên: “Vừa rồi tớ có mượn bạn học tài khoản diễn đàn bên trường bọn họ, muốn xem qua diễn đàn của bọn họ một chút, đúng là có rất nhiều người thảo luận về chuyện tiếp ứng của fan Thạch Nhậm Viễn hôm nay. Nhưng mà lời bọn họ nói ra… Quả Hạch mà nhìn thấy chắc chắn phải trốn vào nhà vệ sinh mà khóc”.

Quấn Tự Nhiên: “Đem bài đăng của sinh viên trường đại học A với Quả Hạch đặt cạnh nhau, quả thực vô cùng buồn cười! Để tớ chụp màn hình cho các cậu xem!”

Quấn Tự Nhiên thả vào nhóm mấy hình ảnh chụp bài viết ở trong diễn đàn đại học A.

Quả Hạch khoe trong nhà mình biểu hiện của mọi người hôm nay rất tốt, vừa nhiệt tình vừa lễ phép làm hoạt động tiếp ứng cho Thạch Nhậm Viễn ở đại học A, được các giáo viên sinh viên ở đại học A vô cùng yêu thích; diễn đàn của sinh viên trường đại học A lại nói, hôm nay có mấy fan não tàn xông vào trường học, cãi lộn một trận với giáo viên sinh viên tại cửa nhà ăn, vô cùng phiền phức.

Quả Hạch khoe trong nhà mình hôm nay đã bố trí sân khấu, ngày mai khi Thạch Nhậm Viễn tới sẽ vô cùng có mặt mũi; sinh viên đại học A ở trong diễn đàn lại nói, hôm nay mấy fan não tàn treo đồ tiếp ứng xung quanh sân khấu lớn bị bảo vệ đuổi hết đi.

Quả Hạch khoe rằng ngày mai sau khi hoạt động kết thúc, Thạch Nhậm Viễn chắc chắn sẽ có thêm nhiều fan là giáo viên sinh viên đại học A; sinh viên đại học A ở trong diễn đàn lại nói, một fan chọi được mười antifan, bọn họ đã từ người qua đường biến thành antifan của Thạch Nhậm Viễn rồi…

Sau khi thả ảnh chụp, trong nhóm tràn ngập ha ha ha ha ha. Không thể không nói sự kết hợp giữa hai cách nói hoàn toàn bất đồng của hai bên thật sự rất buồn cười.

Quấn Tự Nhiên: “Tớ mới xem qua diễn đàn của họ trong vòng nửa ngày hôm nay, chỉ cần nhắc đến Quả Hạch và Thạch Nhậm Viễn, thì đều không phải từ ngữ hay ho gì, khiến tớ cười suýt chết. Rốt cuộc hôm nay Quả Hạch đã đến đại học A làm gì vậy?”

Tiểu Lệ: “May mà chúng ta không đi… Bọn họ làm như vậy khiến ai cũng phản cảm. Nếu như chúng ta cũng tới, chắc chắn sẽ khiến người qua đường ghét bỏ”.

Tôi thích ăn não heo: “Nếu có fan của minh tinh nào vào trường đại học của tớ náo loạn một phen… có khả năng tớ cũng từ người qua đường biến thành antifan mất. Cho nên bọn mình cứ ngoan ngoãn thành thật đi.”

Dịch Thủy Hàn: “Vẫn là nhờ Nữu Gia có tầm nhìn xa!”

Tiểu Phong: “Nữu Gia uy vũ!”

Trong nhóm ai cũng vỗ mông ngựa tâng bốc hội trưởng, khen ngợi hội trưởng có tầm nhìn xa, còn Nữu Gia sau khi xem xong những tấm ảnh chụp trong diễn đàn của trường đại học A, trong lòng càng bội phục Chu Tiêu Đồng.

Tuy rằng cô cũng cảm thấy đến trường học của người ta làm hoạt động tiếp ứng đúng là không tốt, nhưng nhìn thấy những thành tích đám Quả Hạch khoe khoang trên mạng cô cũng lung lay. Không ngờ Chu Tiêu Đồng sắc bén như thế, liếc mắt một cái liền biết đối phương đang khoác lác, còn yêu cầu cô đến diễn đàn của trường đại học A xem sao… vì thế vạch trần được lời nói dối của Quả Hạch, đúng là liệu sự như thần!

Không chỉ Nữu Gia bội phục Chu Tiêu Đồng, Lục Trì và Tiếu Khả Ngải cũng kinh ngạc không thể khép miệng lại được.

“Đồng Đồng, cậu trâu bò quá!” Lục Trì nói, “Sao cậu lại nghĩ đến việc vào diễn đàn trường người ta vậy?”

Chu Tiêu Đồng mỉm cười: “Phục không?”

Ba người: “…”

Lục Trì thật sự có xúc động muốn xướng một khúc “Cứ như vậy mà bị cậu chính phục”. Không hổ là tác giả cô yêu thích nhất, nắm bắt được tâm lý nhân vật, quá lợi hại!

Chu Tiêu Đồng không hề nói “Mọi người thấy tớ nói đúng không” hay “may mà tớ ngăn mọi người lại” gì gì đó để tranh công. Cô xem hình chụp nội dung diễn đàn của đại học A, khe khẽ thở dài, lắc lắc đầu, dường như cảm thấy vô cùng hối hận đối với hành vi quá khích của nhóm Quả Hạch khiến cho giáo viên sinh viên vô cùng phản cảm.

Kể từ đó, không còn ai muốn đến trường đại học A làm hoạt động tiếp ứng gì nữa. Trong lòng mọi người đều quyết định, ngày mai vui vẻ đến trường đại học A dạo chơi một vòng, sau đó lại vui vẻ đi xem hoạt động của idol.

Cuối cùng Nữu Gia gửi thông báo, nhắc nhở thời gian địa điểm và hoạt động ngày mai mọi người cùng tham gia.

Bốn vị hội trường cơm no rượu say liền trở về nghỉ ngơi.

Chu Tiêu Đồng sau khi trở về nhà Nữu Gia nên tắm rửa sạch sẽ, sau khi tắm xong, cô nhớ đến Na Na ban ngày có tìm cô, vì thế cô vào QQ, nhắn tin cho Na Na.

“Na Na, có đó không?”

Nhưng ảnh đại diện của Na Na tối đen. Cô đợi nửa ngày, đến khi Nữu Gia và Lục Trì tắm xong vẫn không thấy Na Na nhắn lại. Xem ra cô bé đã offline rồi.

Sáng mai còn phải dậy sớm nên Chu Tiêu Đồng liền đi ngủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.