Tiêu Tiêu đương nhiên không dám nêu tên nhà may. Không chỉ nói đến chuyện nhà may lần này phải gánh tội thay, nếu như nhà may thật sự có trách nhiệm trong chuyện lần này, cô ấy cũng không thể công bố phương thức liên hệ của nhà may được. Bằng không các fan đi liên hệ với nhà may, xác minh giá cả nguyên vật liệu thì cô ấy còn làm gì được nữa.
Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu: “Chưa đến mức phải trở mặt như vậy. Tớ với Thuyền Buồm sẽ tiếp tục cùng nhà may thương lượng, có phương án giải quyết sẽ thông báo cho cả nhà biết”.
Chu Tiêu Đồng cũng biết Tiêu Tiêu sẽ không thể nào nêu tên nhà may hợp tác với cô ấy được, cô chỉ thử thái độ của Tiêu Tiêu, cũng khiến cho những người ở trong nhóm chat nảy sinh nghi ngờ với Tiêu Tiêu.
Lúc này này mấy hội trưởng vẫn luôn im lặng cũng đứng ra nói chuyện.
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Tiêu Tiêu, Thuyền Buồm, tớ có quen một nhóm các chị làm luật sư, có một văn phòng luật sư rất có tiếng tại Bắc Kinh. Nếu như nhà may này không phối hợp, chúng ta sẽ đi con đường luật pháp, bọn họ sai còn không chịu trách nhiệm, vậy thì phải kiện, gọi luật sư đến nói chuyện với họ”.
Hội trưởng Quảng Đông – Thích Ăn Người Hồ Kiến: “Tớ cũng có một bạn học làm ở xưởng quần áo, nếu có vấn đề về chuyên môn chúng ta có thể hỏi cậu ấy.”
Hội trưởng Phúc Kiến – Đừng Ăn Tôi: “Có khi bọn họ nhìn qua thấy cậu và Thuyền Buồm là hai nữ sinh nên muốn bắt nạt đấy, hay là nhờ người đến giúp đỡ đi, nhà may đó ở đâu, gọi Quả Hạnh ở đó cùng nhau đến”.
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Cách này hay đấy! Giơ hai tay hai chân đồng ý!”
Trong nhóm chat, mỗi người đưa ra một ý kiến, Tiêu Tiêu đau đầu thêm một phần. Cô ấy có tật giật mình, nghe lời nói của nhóm quản lý viên, vừa cảm thấy họ tin lý do thoái thác của cô ấy nên đưa ra ý kiến giúp đỡ, vừa cảm thấy họ đang nghi ngờ nên cố tình chế giễu cô ấy, không biết rốt cuộc đâu là thật tình đâu là giả ý.
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Hội trưởng, nếu nhà may không chịu trách nhiệm không bồi thường tiền ấy”
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Tớ có một người bạn trước cũng chuyên làm những thứ này, có kinh nghiệm hợp tác với nhà may. Tớ vừa cố ý đi hỏi bạn tớ, nếu như tình huống này phát sinh, bắt nhà xưởng bồi thường chắc chắn họ không đồng ý, tiền đã vào tay rồi khiến bọn nhả ra rất khó. Nhưng nếu như nhà xưởng làm làm đồ không đúng mẫu, chúng ta có thể bắt họ làm thêm một đơn nữa. Bọn họ chắc chắn sẽ đáp ứng.”
Thiết kế – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Nếu như đặt thêm một đơn nữa tức là có lãi, có lãi đương nhiên bọn họ sẽ muốn kiếm. Tớ cảm thấy chúng ta có thể bồi thường đồ tiếp ứng cho những fan đã mua. Thế nên nếu như nhà xưởng đáp ứng bồi thường một đơn khác thì cả nhà đều vui vẻ rồi”.
Hội trưởng Tứ Xuyên – Hắc Bạch: “Nói có lý! Đồng ý!”
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: “Đúng nên bắt họ làm thêm một đơn nữa”.
Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia: “Cách này ổn đấy! Lúc ký hợp đồng với nhà xưởng trên hợp đồng chắc chắn có điều khoản quy định bồi thường. Tớ vừa đi hỏi người bạn Luật sư của tớ, cô ấy nói nếu nhà xưởng không chế tác đúng mẫu, nghĩa là đã vi phạm điều khoản, bắt họ bồi thường thêm một đơn khác chắc chắn không thành vấn đề”.
Tiêu Tiêu tức đến nỗi muốn ném di động đi.
Cho nên cô ấy mới không muốn nói chuyện này ở trong nhóm chung. Trong nhóm nhiều người như vậy, không phải ai cũng đều là kẻ ngốc, sẽ có những người thông minh đưa ra ý kiến hay, mỗi người một câu, chuyện càng ngày càng khó giải quyết.
Ban đầu cô ấy nói muốn đi thảo luận với nhà may, chuyện này do cô ấy làm, quá trình cô ấy làm thế nào không cần phải báo cáo, chỉ cần nói kết quả là xong.
Tiêu Tiêu vừa rồi đã nghĩ kỹ, lấy ra một chút tiền nói đó là khoản bồi thường của nhà may, lấy số tiền này đi làm một vài thứ nho nhỏ, ví dụ như quạt hoặc là giấy dán linh tinh, nhóm fan thích, giá cả cũng rẻ, tặng cho một số người coi như bồi thường. Mọi người làm ầm ĩ lên không phải đồ quá đắt, tốn quá nhiều tiền, chủ yếu là do trong lòng không thoải mái, nhân lúc sự bất mãn này chưa quá lớn cho họ một chút ơn huệ là họ sẽ vui vẻ.
Nhưng bất ngờ, lúc này hướng gió trong nhóm lại thay đổi, họ bắt cô đặt thêm một đơn nữa!
Nếu thật sự đặt thêm một đơn nữa nhà may chắc chắn không làm miễn phí cho cô, cô phải bỏ tiền ra. Nói thật cô bán những đồ tiếp ứng này, cho dù làm thêm một đơn nữa vẫn còn thừa, nhưng thừa thứ này thì lại thiếu thứ khác. Trong thời gian vừa rồi cô làm nhiều việc như vậy hoàn toàn miễn phí!
Tiêu Tiêu hận! Cô không muốn đáp ứng điều kiện này, nhưng không đáp ứng đâu có được, chuyện này làm sao xử lý đây?
Người càng ăn nhiều thì càng lớn, thấy được một lựa chọn tốt thì lựa chọn đầu tiên sao còn trong mắt nữa. Hiện đại ai cũng muốn đặt thêm một đơn hàng mới, nào chấp nhận cách xử lý chỉ nhận một khoản bồi thường nhỏ đây?
Tiêu Tiêu rất hối hận. Cô cảm thấy mình một bước sai ngàn dặm sai. Ngay hôm qua cô ấy nên theo lời người đầu tiên nêu ý kiến, đem trách nhiệm đổ cho nhà may, sau đó trước khi người khác đưa ra phương án giải quyết, tỏ thái độ rõ ràng, đem một khoản bồi thường tới. Cô ấy đưa ra phương án bồi thường, người khác sẽ cho rằng cô ấy đã đã thảo luận cùng với nhà may, không ai ép buộc cô ấy đến cò kè mặc cả thêm lần nữa. Bởi vì cô ấy chỉ làm cho có lệ, bỏ lỡ cơ hội, mà vào thế người đi trên cầu độc mộc.
Chuyện này không khác gì đầu tư cổ phiếu. Cổ phiếu bắt đầu hạ giá, trong lòng nghĩ chút nữa sẽ tăng lại, thế là ngây ngốc chờ; qua hai ngày, cổ phiếu lại giảm giá, lại nghĩ biết thế sớm bán đi, mất ít, giờ không nỡ bán, sợ có khi nó sẽ tăng lại thì sao…
Nhưng nếu không bán đi, có khả năng còn mất hết.
Tiêu Tiêu im lặng suy ngẫm.
Trong nhóm chat nhiều người nhiều miệng, mỗi người đều góp một viên gạch nêu ý kiến, cho nên cô ấy không chú ý ai đang đào hố chờ cô nhảy xuống…
Sau một lúc lâu, có người trong nhóm gọi Tiêu Tiêu.
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “@Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu, có bài đăng mới, mấy chục bình luận rồi, hy vọng fanclub công khai các chi phí. Tớ thấy mọi người đều rất kích động, cậu cùng Thuyền Buồm có muốn giải thích gì ko?”
Tiêu Tiêu khiếp sợ!
Cô vội vàng mở Tieba xem bài.
Gieo hạt giống nghi ngờ xuống, nó sẽ nảy mầm rất nhanh. . Truyện chính ở == T гЦмtгuуen.M E ==
Trước đây không có ai nghi ngờ vấn đề tài chính, bởi vì Tiêu Tiêu chuẩn bị từ rất sớm, khi cô ấy chuẩn bị làm đồ tiếp ứng, các hội trưởng còn chưa nhận chức. Lúc đầu quản lý chỉ có vài mống người, còn là người cô tuyển vào. Cô cũng sẽ thông báo tiến độ, ví dụ hôm nay hoàn thành bản vẽ, ngày mai mang đến xưởng may.
Giá cả cùng phí nguyên vật liệu, cô ấy thuận miệng nói qua. Ai cũng biết giá bán cao hơn chi phí, nhưng chi phí cụ thể thế nào Tiêu Tiêu không thống kê chi tiết, chỉ nói khi bán đồ tiếp ứng xong, trừ chi phí còn lại sẽ dùng làm kinh phí cho fanclub. Cả nhóm chỉ cần biết cách sử dụng tiền, không hỏi tỉ mỉ, cũng không ai đòi xem hoá đơn hay sổ sách.
Mọi người không ai yêu cầu xem qua sổ sách, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất, mình đứng ở lập trường gì mà đòi xem sổ sách? Mình không quản quỹ hội, Tiêu Tiêu nói nhiều thì nhiều, nói ít thì ít, chẳng lẽ lại bảo này, Tiêu Tiêu chụp hóa đơn hợp đồng cho tớ xem tí à? Tín nhiệm với hội trưởng còn không có, về sau quan hệ cũng xấu theo. Thứ hai, còn vì một nhân vật quan trọng khác – Thuyền Buồm.
Tiền tài thực ra không qua tay Tiêu Tiêu, cô ấy như giám đốc công ty, chỉ đạo từ trên xuống. Mà Thuyền Buồm giống như kế toán trưởng vậy. Tiêu Tiêu chỉ đạo họa sĩ này, thiết kế kia đi chuẩn bị bản vẽ đồ tiếp ứng, nhận được bản thảo thì tìm nhà xưởng đặt đơn hàng, chuyện liên quan đến tiền nong đều là chuyện do Thuyền Buồm quản. Đồ tiếp ứng làm xong cũng để ở chỗ Thuyền Buồm, ai muốn mua thì đi tìm Thuyền Buồm, chuyển tiền lấy đồ.
Vì thế, tiền không qua tay Tiêu Tiêu, ít người nghi ngờ động cơ của Tiêu Tiêu. Tuy rằng hội trưởng Bắc Kinh Nữu Gia đối với chuyện áo fanclub cũng có ý kiến, nhưng ý kiến của cô ấy chỉ là tại sao Tiêu Tiêu lại gộp đồ tiếp ứng lại bán chung và chất lượng đồ tiếp ứng không đạt chuẩn, cũng không nhằm vào Tiêu Tiêu. Tại sao không ai nghi ngờ Thuyền Buồm? Thuyền Buồm không phải do Tiêu Tiêu giám sát à?
Mà tại sao Thuyền Buồm lên được vị trí quản lý hậu cần? Cô ấy có quan hệ gì với Tiêu Tiêu? Ai cũng không biết! Cô ấy đã sớm là quản lý, thời điểm mọi người tới cô ấy đã ở đó. Vì thế mọi người đều cho là, Thuyền Buồm giống họ, bởi vì tích cực hoạt động, năng lực tốt, đã được Tiêu Tiêu chọn vào. Hơn nữa Thuyền Buồm rất nghiêm túc cũng rất bí ẩn, không hay nói chuyện, chỉ khi có chính sự mới lên tiếng, mọi người đều không hiểu rõ cô.
Thế là người cũ mơ màng hồ đồ không lên tiếng, người mới thấy người cũ không nói gì thì nghĩ à chắc cả nhà đều biết rồi, nên chẳng ai nói gì cả, cũng không nói theo. Mà thời gian thành lập fanclub chưa lâu, số lượng Quả Hạnh cũng chưa nhiều, cho nên luôn sóng êm biển lặng.
Tiêu Tiêu không nghĩ tới, đúng lúc này, không hề báo trước, hậu viện cháy lên.
Trên Tieba, một tài khoản mới đăng kí đăng bài, nghi ngờ giá cả đồ tiếp ứng không hợp lý, yêu cầu fanclub công khai chi phí, chi tiêu, nhiều tiền thu được như vậy đã đi đâu.
Bài đăng này vừa ra, cả Tieba liền sôi trào!
Hôm nay, số lượng người truy cập Tieba tăng cao đột biến, chắc do chuyện đồ tiếp ứng thông qua các nhóm chat, diễn đàn cùng nhiều phương thức khác giữa các Quả Hạnh, mọi người ai cũng chú ý, mới đăng vài phút, đã có đến mấy trang bình luận!
Phía dưới bài đăng, có rất nhiều người đến hóng hớt ăn dưa; có nhiều người tỏ vè khiếp sợ, bởi vì chuyện này nếu không ai nói ra, đại đa số mọi người đều không nghĩ đến chuyện đồ tiếp ứng lại thâm sâu như vậy; còn một ít người lại tỏ vẻ thất vọng với fanclub. Chuyện này mặc kệ nguyên nhân kết quả thế nào, nói ra ngoài vừa xấu mặt, lại còn tổn thương tình cảm của các fan.
Trong một đám bình luận thất vọng phẫn nộ phía dưới, cá một ID “My own pot, my back” bình luận rằng.
“Huy động vốn và sản xuất đồ tiếp ứng chỉ qua tay hai người, một là tổng hội trưởng Tiêu Tiêu, hai là quản lý hậu cần Thuyền Buồm. Trừ hai người họ, đến họa sĩ và thiết kế cũng không được trực tiếp nói chuyện với nhà xưởng. Hội trưởng các phân hội cũng đều nhận đồ do Tiêu Tiêu cùng Thuyền Buồm gửi. Cho nên nói là quản lý fanclub giải thích, hoặc chính là, yêu cầu Tiêu Tiêu cùng Thuyền Buồm giải thích”.
Bình luận phía dưới liền nổ tung. Ai cũng thấy hứng thú với câu chuyện phía sau, có người còn dò hỏi thân phận người bình luận, hy vọng cô ấy tiết lộ thêm. Những mũi giáo chỉ về phía toán bộ quản lý viên fanclub, ngay lập tức chỉ thẳng về Tiêu Tiêu, đòi cô ấy cho lời giải thích!
Tiêu Tiêu nhìn bình luận này, máu nóng chảy ngược từ chân lên đỉnh đầu!
Người này nhất định là người trong đám quản lý!!! Chỉ có đám quản lý đó mới biết rõ nội tình!!!
Cô ấy vội ấn vào tư liệu của “My own pot, my back”, nhưng đây là một tài khoản mới lập, không tìm được thông tin gì!
Tiêu Tiêu nghiến răng nghiến lợi, mở danh sách nhóm quản lý, nhìn một lượt từ trên xuống.
Là ai? Ai đứng đằng sau hãm hại cô?!