Vài phút sau, Một con người hành xử khác một con heo đăng link thứ hai vào nhóm.
Nhóm người trong fanclub Thượng Hải hăng hái đi bình luận, còn chưa kịp bình luận xong, đã thấy bài viết bị xóa.
Lần đầu bị xóa coi như xóa nhầm, lần thứ hai cũng vậy chứng tỏ, người khác cố tình xóa, không muốn mọi người nhìn thấy bài đăng này.
Một con người hành xử khác một con heo phẫn nộ. Không chỉ một mình cô mà tất cả fanclub Thượng Hải cùng trải qua chuyện này đều phẫn nộ.
Lúc đầu Chu Tiêu Đồng đã biết, chuyện này ở chỗ Tiêu Tiêu mà ra. Nhưng cô không nhắm vào Tiêu Tiêu, mà nhắm vào nhà may, cả nhóm đều là Quả Hạnh, ai lại muốn nội chiến? Giống Một con người hành xử khác một con heo và Đạo cụ, mục đích của họ chẳng muốn làm khó ai cả, cũng không nhất thiết cần được bồi thường, mà chỉ hy vọng ý kiến của mình giúp fanclub tiến bộ, càng ngày càng tốt. Chuyện theo đuổi idol này, chẳng lẽ còn cần bỏ tiền ra để mua chất lượng sao? Tiêu tiền để vui vẻ thôi.
Có một số việc có thể sửa chữa sai lầm, Một con người hành xử khác một con heo đăng bài viết kéo tất cả fanclub vào cùng chiến tuyến, mục tiêu chỉ hướng đến “nhà may”. Nếu Tiêu Tiêu thông minh, nhìn xa trông rộng, cô ấy không nên xóa bài, mà hùa theo lời, hứa hẹn sẽ đến gặp nhà may, kéo dài thời gian, qua loa lấy lệ nói vài câu, chuyện này có khi cứ thế mà qua. Nhưng cô ấy lại xóa bài đăng, xóa đến hai lần liên tục, tương đương đang đứng ở chiến tuyến đối địch. Thế nên, Một con người hành xử khác một con heo ngay lập tức thay đổi họng súng, thay vì hướng vào nhà may lòng dạ hiểm độc, mà hướng vào Tiêu Tiêu.
Rất nhanh, Một con người hành xử khác một con heo đăng bài thứ ba. Bài thứ ba không chỉ nêu vấn đề chất lượng áo, còn chất vấn dựa vào đâu xóa hai bài trước của cô ấy.
Hơn nữa không chỉ Một con người hành xử khác một con heo đăng bài, những người khác sợ bài của cô ấy lại bị xóa, thế nên Đạo cụ cùng Thịt viên nhỏ cũng đăng bài ủng hộ cô.
Nhưng lúc này, cả ba bài đăng đều không bị xóa.
Bây giờ tuy đã là mười một giờ tối, nhưng hôm nay cuối tuần, lại là hoạt động biểu diễn thương mại của Lý Hi Hạnh, trên Tieba còn rất nhiều người.
Chốc lát sau, ba bài đăng đã vài trăm lượt, còn có mấy chục bình luận.
Chu Tiêu Đồng trước đó tham gia rất nhiều nhóm Quả Hạnh, sau khi trà trộn thành công vào fanclub thì cô ít lên tiếng hơn, cô không có ba đầu sáu tay, không thể chăm chú để ý mọi nơi. Lúc này, mấy nhóm chat này liên tục có thông báo tin nhắn mới, cô mở ra, phát hiện có mấy nhóm đang bàn luận chuyện áo fanclub này.
Thật ra không phải tốc độ truyền bá của bài đăng trên Tieba quá nhanh, mà do hành vi xóa bài đăng của Tiêu Tiêu đã chọc giận hội fan Thượng Hải, mà fanclub Thượng Hải ai cũng gia nhập vài ba nhóm chat, họ không ủng hộ bằng cách đăng bài lên Tieba thì cũng sẽ chia sẻ chuyện này lên mọi nhóm họ tham gia, một nhóm truyền một nhóm, chuyện này nhanh chóng được truyền đi.
Bài đăng của đám Một con người hành xử khác một con heo không bị xóa, bởi vì đã muộn rồi, hai quản lý một người đang xem tiểu thuyết trên giường, một người đi rửa mặt – quản lý viên không phải máy móc, không thể lúc nào cũng canh giữ không ngừng trước máy tính mà không làm chuyện khác.
Nửa giờ sau, Phong Tranh rửa mặt quay lại, lập tức trợn tròn mắt.
Lúc nãy cô xóa bài đăng thứ hai, đợi một lúc không thấy bài mới, cô lại không muốn ban người ta, ôm tâm lý may mắn cho rằng người này sẽ bỏ cuộc, vì thế liền đi rửa mặt. Không nghĩ tới hiện tại không những có bài đăng thứ ba, hơn nữa bài đăng này đã có đến vài trăm bình luận. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, số lượng bình luận này đã rất cao rồi!
Phong Tranh định theo lời Tiêu Tiêu, chuẩn bị xóa bài, nhưng do dự mãi, vẫn không nỡ ấn xuống nút Đồng ý – cô có thể cảm nhận được sự kiên định của đối phương, cô tin rằng xóa bài thứ ba sẽ có bài thứ tư. Ban? Hiện giờ ngoại trừ Một con người hành xử khác một con heo, còn vài người khác cũng đăng bài, đều về chất lượng đồ tiếp ứng. Cô ban một người, nhưng nào có thể ban tất cả?
Phong Tranh nghĩ mãi, vẫn cảm thấy không nên ban acc. Người trẻ thích thức đêm, cô không thể suốt đêm ngồi bên máy tính canh chừng. Chuyện này vẫn nên nghĩ cách giải quyết dứt điểm mới là biện pháp tốt nhất.
Vì thế cô bình luận vào nhóm chat.
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “@Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, giờ có rất nhiều người đăng bài nói về vấn đề đồ tiếp ứng, phải làm sao đây? Tớ thấy xóa bài không phải cách lâu dài, hay là chúng ta ra thông báo trả lời vấn đề này một chút đi?”.
Cô đợi vài phút, Tiêu Tiêu không trả lời. Đã sắp sáng rồi, Tiêu Tiêu chỉ thị nhiệm vụ xóa bài đăng xong đã đi ngủ sớm từ lâu.
Phong Tranh vô cùng khó xử.
Quản lý chủ đề – Phong Tranh: “Trong nhóm có ai chưa ngủ không? Cho tớ xin ý kiến với, giờ làm sao đây? _(:3″<)_”
Đợi thêm một lúc, vẫn không ai đáp lời. Thực ra không phải ai cũng đã đi ngủ, nhưng cho dù không ngủ, cũng giả chết không lên tiếng. Chuyện này ai cũng xấu hổ không dám lên tiếng, thậm chí có hội trưởng còn vui mừng khi có người ầm ĩ lên như vậy.
Không phải họ đã phát hiện việc Tiêu Tiêu âm mưu kiếm lợi riêng, cũng không có thành kiến với Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm, mà bởi vì Lý Hi Hạnh chưa có hoạt động ở chỗ họ, nên bên họ không có nhiều người mua đồ tiếp ứng. Nếu bây giờ phát hiện chất lượng đồ tiếp ứng kém, bọn họ cũng hy vọng được giải quyết sớm, đổi mới chất lượng, tránh đến lúc họ phát đồ tiếp ứng lại gặp chuyện không hay.
Theo lời Tiêu Tiêu, chuyện này ảnh hưởng hình tượng fanclub, họ lại không có cảm giác này. Đồ tiếp ứng họ không tham gia quá trình sản xuất, tất cả đều do Tiêu Tiêu và Thuyền Buồm giải quyết. Vấn đề này cũng chỉ có Tiêu Tiêu cùng Thuyền Buồm giải quyết được, hai người nghĩ cách giải quyết là xong, có liên quan gì đến mình đâu?
Vì thế, nhóm chat ngày thường vô cùng náo nhiệt không có một ai lên tiếng.
Một lúc sau, Phong Tranh nhận được tin nhắn riêng của Hội trưởng Bắc Kinh – Nữu Gia.
“Tớ chưa ngủ”. Nữu Gia nói.
“A a a a a! Nữu Gia!” Phong Tranh vội kêu lên: “Mau mau lên Tieba nhìn đi!”.
“Tớ coi rồi”. Nữu Gia nói, “Tớ nghĩ cậu không nên xóa. Nếu chỉ một người, xóa bài đăng là xong. Nhiều người, lớn chuyện, xóa bài không ép chuyện này chìm xuống được. Hơn nữa, đồ tiếp ứng đã được nhận, chất lượng ra sao ai cũng rõ. Xóa bài rõ ràng là chúng ta chột dạ.”.
“Nhưng mà… ” Phong Tranh nói: “Ngày mai tớ nói sao với Tiêu Tiêu giờ?”.
“Cậu nói trước khi đi ngủ cậu đã xóa hết những bài có thể xóa, không ngờ sau khi cậu ngủ vẫn có người đăng lại”. Nữu Gia nói: “Mười hai giờ rồi, cậu nhanh đi ngủ đi”.
“Được…”
Phong Tranh nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, tắt máy tính, đi ngủ.
Hôm sau khi Chu Tiêu Đồng thức giấc, đầu tiên lên Tieba ngắm qua.
Hiện tại bài đăng của Một con người hành xử khác một con heo đã có vài trăm bình luân. Ngoại trừ bài của cô ấy, trang đầu còn có mấy bài đăng khác, đều đang thảo luận chuyện đồ tiếp ứng. Tuy ở những nơi khác hội trưởng chưa tổ chức mua đồ tiếp ứng với quy mô lớn, nhưng những fan trung thành đã tự mua sắm, thế nên người trên cả nước đều góp mặt. Chuyện này xảy ra vô cùng thuận lợi, hiện giờ đã không còn là chuyện của riêng fanclub Thượng Hải, cho nên Chu Tiêu Đồng không lo Tiêu Tiêu sẽ khai đao với fanclub Thượng Hải.
Cô nhìn bài đăng một lát, sau đó đi ăn sáng. Sau khi về, cô lại mở máy tính tiếp tục viết tiếu thuyết.
Đến giữa trưa Tiêu Tiêu mới online. Cô nhớ đến chuyện hôm qua, trước khi vào QQ thì lên Tieba nhìn qua. Không xem không biết, vừa nhìn qua đã sốc!
Trên trang đầu Tieba, một phần tư đều là chuyện đồ tiếp ứng, hôm qua người bị cô xóa bài đăng Một con người hành xử khác một con heo kia, không những không bị ban, mà bài đăng còn có vài ngàn lượt xem!!
Tiêu Tiêu cau mày, mở ra xem.
Không giống bài viết thứ nhất, Một con người hành xử khác một con heo không còn nhẹ nhàng ý kiến chuyện nhà may lòng dạ độc ác, mà chỉ thẳng mặt Tiêu Tiêu, yêu cầu hội trưởng toàn quốc ra mặt nói chuyện, giải thích chuyện đồ tiếp ứng, và tại sao bài đăng của cô ấy bị xóa hết lần này đến lần khác!!
Tiêu Tiêu nhanh chóng lăn chuột xuống.
Trả lời phía dưới có một số người bình luận, cho rằng người đăng bài quá so đo, làm quá vấn đề, rất nhiều người không biết chuyện, cho rằng chuyện tuột chỉ áo sao phải kéo cả hội trưởng toàn quốc vào. Đương nhiên, cũng có một số người đã mua đồ đồng tình. Hai phe này mỗi người một câu, đẩy nhanh tốc độ lên trang đầu của bài đăng.
Nói thật, chuyện nghi ngờ chất lượng vật phẩm kém không phải chuyện Tiêu Tiêu sợ nhất. Chất lượng không tốt, tuột chỉ, phai màu thì vẫn là quần áo. Chất lượng đồ tiếp ứng thuộc loại cắn răng mà nhịn, không phải ai cũng không nhịn được, thậm chí có thể nói, đại đa số mọi người lười làm ầm lên, cố bóp mũi nhịn.
Tiêu Tiêu lật qua xem, đến vài trang sau, nhìn đến đề tài sau đó, đầu cô “Ong” một tiếng to đùng lên!
Không biết bắt đầu từ người nào, người này chỉ dẫn đề tài, bắt đầu chuyển đề tài lớn – lúc bắt đầu, đề tài luôn xoay quanh chất lượng đồ tiếp ứng, từ vấn đề chất lượng đến vấn đề giá cả, từ vấn đề giá cả đến vấn đề tiền bạc.
Ban đầu có người thắc mắc giá cả của đồ tiếp ứng, một chiếc áo thun trên Taobao khoảng 30 tệ chất lượng còn hơn áo fanclub, thế sao áo fanclub những 60 tệ? Mũ lưỡi trai trên Taobao mười mấy tệ một chiếc, chất lượng cũng khá hơn, sao mũ ở đây những 30 tệ? Que sáng dùng hai lần đã hỏng, sao những 10 tệ? Mà tại sao lại bán thành một kiện, không bán lẻ?
Tiêu Tiêu sợ nhất chính là có người nói đến tiền!
Cô nhớ đêm qua chính mình đã giao nhiệm vụ cho Quản lý chủ đề, thở không ra hơi.
Hứa sẽ xóa bài đăng cơ mà? Hứa ban cơ mà? Sao để chuyện to đến thế này?
Cô hùng hổ mở QQ, chuẩn bị hỏi tội Phong Tranh và Cún Schrodinger. Nhưng vừa mở nhóm chat, lại phát hiện ra cô chưa kịp hỏi tội người khác đã có người tìm cô hỏi tội!
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: “…………………………………………………………..”
Đao Tứ thiếu gia spam rất nhiều dấu ba chấm, miêu tả tâm tình cô đang rất rất xấu.
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: “Trên Tieba tớ thấy……”
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: “@Hội trưởng toàn quốc – Tiêu Tiêu, @ Hậu cần – Thuyền Buồm, mau ra đây giải thích….”
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: “Hứa làm đồ tiếp ứng xong sẽ gửi cho tớ, hiện giờ tớ còn chưa nhận được. Lên mạng xem mới thấy……”
Họa sĩ – Đao Tứ thiếu gia: “Vì sao… vì sao đồ tớ vẽ thành thế kia… Sai màu…. Sai kích thước… Sao lại thế….”
Đầu Tiêu Tiêu lập tức to gấp đôi. Cô còn chưa tìm được người xả giận, người ta đã đến cửa hỏi tội cô!