Đúng như dự đoán của Chu Tiêu Đồng, Tiêu Tiêu là một fan chuyên nghiệp. Lý Hi Hạnh là nghệ sĩ thứ tư của cô ấy.
Nhiều năm qua, từ Ngôi Sao TV đến Ánh Trăng TV lại đến Super Voice của Thái Dương TV, chương trình tìm kiếm tài năng nào nổi, rating cao, cô ấy liền xem. Ngay từ trailer của chương trình cô ấy đã ngồi xổm ôm sát TV theo dõi. Trước khi bắt đầu chương trình, mỗi tuyển thủ thường có vài phút ngắn ngủi xuất hiện, cô ấy phải phán đoán, vị tuyển thủ nào có tiềm năng nhất.
Thực ra phán đoán rất dễ. Thứ nhất, nhìn mặt, thứ hai, nhìn tài năng. Nếu có cả mặt và tài năng, những người khác không cần quan tâm, chọn đúng người này là được.
Năm nay vừa bắt đầu chương trình, cô đã chọn được Lý Hi Hạnh. Là một fan chuyên nghiệp, cô ấy tự tin khả năng nhìn người của mình, cô tin tưởng Lý Hi Hạnh có tiềm chất hot. Vì sợ người khác ra tay trước, Lý Hi Hạnh vừa biểu diễn trên TV xong, cô liền chạy vội đến mày tính, đoạt lấy chức chủ Tieba của Lý Hi Hạnh.
Lần đặt cược này của cô không tệ, nhưng cũng không quá thành công. Cô ấy tưởng rằng với thực lực cùng độ nổi tiếng của Lý Hi Hạnh, top 3 không hề khó, ai ngờ, do vấn đề trong khâu dự thi, cùng khẩu vị của các huấn luyện viên, cuối cùng Lý Hi Hạnh chỉ lọt top 5.
Thứ tự nửa vời này chỉ có một từ để hình dung – xấu hổ.
Sau khi kết thúc cuộc thi mọi người thường nói thứ hạng không quan trọng, quan trọng là con đường sau này. Nhưng những người không lọt top 3 rất khó nổi tiếng, mấy cuộc thi gần đây chưa từng có ngoại lệ.
Vì thế sau khi cuộc thi kết thúc, Tiêu Tiêu vẫn luôn chán nản.
Năm nay cô ấy đã đem cược tất cả lên người Lý Hi Hạnh, giờ muốn thay đổi thì quá muộn, cho nên mặc kệ kết quả tốt xấu ra sao, cô ấy cũng chỉ có thể trói chặt Lý Hi Hạnh và Quả Hạnh. Chờ khi chương trình mới bắt đầu, cô ấy mới có thể đi tìm một người mới.
Thế nhưng tình huống còn tệ hơn cô ấy nghĩ.
– – Sau cuộc thi, đáng lẽ Lý Hi Hạnh phải nhân lúc rèn sắt còn nóng mà tham gia các hoạt động hoặc biểu diễn thương mại. Thế mà mấy tuần qua, một chút tin tức của Lý Hi Hạnh cũng không có!
Có thể làm một fan chuyên nghiệp cho năm nghệ sĩ, quan hệ trong giới của cô cũng không ít. Tiêu Tiêu hỏi thăm mới biết Lý Hi Hạnh lại dám trong tiệc mừng công ném ly rượu vào đầu quản lý cấp cao!
Tin tức này khiến Tiêu Tiêu tức chết! Kim Dũng nằm viện, người đau lòng nhất có khi lại không phải bằng hữu của lão mà là một người xa ngàn dặm gặp cũng chưa gặp Tiêu Tiêu đây!
Lúc ấy Tiêu Tiêu nghĩ, Lý Hi Hạnh xong đời rồi.
Là một fan chuyên nghiệp, kế hoạch đối với minh tinh ở từng thời điểm khác nhau cũng khác nhau. Nếu là một minh tinh có tiền đồ, cô sẽ thả dây dài câu cá lớn, để không sợ gây phẫn nộ mà mất lợi ích lâu dài; còn nếu là một minh tinh có sự nghiệp đang xuống dốc, cô sẽ suy nghĩ xem có cách nào ép khô tiền của của các fan, sau đó vỗ mông bỏ chạy mất dạng.
Đối với Lý Hi Hạnh, Tiêu Tiêu áp dụng thái độ thứ hai. Còn là thái độ vô cùng hung ác. Nào áo, nào mũ, nào que sáng, còn ô và quạt đang thiết kế, nếu có thể, cô ấy còn muốn bao luôn cả nội y của Quả Hạnh. Bởi vì cô ấy vô cùng lo lắng Lý Hi Hạnh sau này sẽ bị dìm, không thể xuất hiện nữa, vậy nên cô ấy chỉ có thể coi cách nào kiếm được tiền thì cố kiếm đến cùng.
Tuy nhiên cô ấy không biết, trong lúc cô ấy vắt hết óc để cứu vớt, người đại diện của Lý Hi Hạnh bỗng nhiên tìm đến cô, báo cho cô sắp tới hoạt động của Lý Hi Hạnh sẽ nhiều hơn, yêu cầu cô tổ chức tiếp ứng thật tốt.
Đoạn hấp hối trước khi giãy chết này khiến cô rất ngoài ý muốn. Cô không biết Lý Hi Hạnh làm thế nào thoát chết sống lại, nhưng đây không phải một tin tức xấu – Lý Hi Hạnh xuất hiện càng nhiều, số lượng fan càng tăng, đồ tiếp ứng của cô bán được càng nhiều.
Nhưng tâm trạng của cô cũng không lạc quan lên chút nào. Người đại diện của Lý Hi Hạnh tìm cô, cô cố ướm lời moi tin từ miệng cô ấy, nhưng thái độ của đối phương rất nghiêm túc.
– – Nếu công ty muốn nâng đỡ Lý Hi Hạnh, người đại diện sẽ mềm mỏng một chút, trực tiếp yêu cầu mượn sức của cô, hoặc bất mãn chèn ép cô. Bởi vì công ty không bao giờ muốn kho báu nhà mình bị người ngoài đào mất. Thế nhưng người đại diện chỉ thông báo cho cô vài câu, nói chuyện phiếm cũng không màng.
Theo kinh nghiệm của Tiêu Tiêu, công ty quản lý đang quan sát Lý Hi Hạnh. Nên đầu tư hay không, đầu tư nhiều hay ít, họ còn nhìn kết quả thế nào rồi mới quyết định.
Chuyện này làm Tiêu Tiêu suy nghĩ mấy ngày. Cô nên điều chỉnh kế hoạch khác không? Đổi sang thả dây dài câu cá lớn?
Hay là, nhân lúc hấp hối này ra tay kiếm thêm ít tiền. Một hợp đồng bán mình chín năm của nghệ sĩ không được công ty coi trọng, muốn chuyển mình là một chuyện nào có dễ…
===
Chu Tiêu Đồng nhận được tin nhắn riêng, mở ra, là tin nhắn của Hội trưởng Thượng Hải Na Na gửi tới.
Na Na: “Đồng Đồng, Hạnh Hạnh có hoạt động ở Thượng Hải, cậu có tham gia không?”.
Chu Tiêu Đồng trả lời: “Chắc chắn rồi!”.
Na Na lập tức gửi đến mấy mặt cười vui sướng.
“Tốt quá! Để tớ kéo cậu vào nhóm Thượng Hải!”.
Mấy giây sau, Chu Tiêu Đồng nhận được thông báo tham gia nhóm, cô ấn đồng ý.
Một fan cuồng nhiệt thường tham gia rất nhiều nhóm. Có nhiều nhóm chấp nhận người gia nhập rất tùy tiện, còn fanclub tại địa phương được coi là nhóm chính thức. Những nhóm này được phân loại theo địa phương, để thuận tiện tổ chức hoạt động cùng một thành phố.
Chu Tiêu Đồng vừa vào đã thấy fanclub Thượng Hải có hơn một trăm người. Số lượng này không tính là nhiều nhưng cũng không ít. Lý do Lý Hi Hạnh chỉ mới thi xong, thành tích cũng không cao.
Số lượng này không phải là toàn bộ fan của Lý Hi Hạnh tại Thượng Hải. Thường thường chỉ có fan cuồng nhiệt mới tham gia fanclub, phần lớn fan căn bản không biết sự tồn tại của fanclub. Lý Hi Hạnh xuất hiện càng nhiều, fan tìm được tổ chức càng nhiều. Đương nhiên, nếu Lý Hi Hạnh ít hoạt động, những người rời đi cũng ngày càng nhiều.
“Đồng Đồng, cậu nói trước kia cậu thích Ngu Thanh Thần, sao cậu không tham gia fanclub của anh ấy?”. Na Na hỏi.
Vấn đề này làm Chu Tiêu Đồng hơi khó trả lời. Cô suy nghĩ một lúc, trả lời một cách ba phải.
“Cũng có tham gia, nhưng thời gian rất ngắn, không tiếp tục nữa. Sao thế?”.
“Vậy cậu có biết quản lý fanclub địa phương thế nào không? Phải làm những gì thế?”.
“….”
“Híc…” Na Na xin lỗi “Xin lỗi… Tớ lần đầu làm hội trưởng, không hiểu lắm. Tuy là Tiêu Tiêu có chỉ qua, nhưng tớ không tự tin…. Nếu có một người biết rõ mấy chuyện này giúp đỡ, tớ sẽ an tâm hơn!”.
Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn của Na Na, nhíu mày.
“Sao Tiêu Tiêu lại bầu cậu làm hội trưởng Thượng Hải thế?”, cô hỏi, “Tớ không có ý gì đâu, chỉ tò mò thôi”.
“Lúc ấy Tiêu Tiêu tìm Thuyền Buồm đặt làm mũ cho fan, tớ thấy đáng yêu quá liền mua 100 cái, định tặng cho bạn học, cho bạn học hưởng chút tiên khí của Hạnh Hạnh”. Na Na nói: “Tiêu Tiêu thấy tớ nhiệt tình, đúng lúc fanclub thiếu người, cô ấy liền hỏi tớ có hứng thú làm hội trưởng phân hội Thượng Hải không. Tớ liền…. đồng ý luôn…”.
Chu Tiêu Đồng: “…”
Chu Tiêu Đồng: “Bạn học?”.
“À…. Bạn học cũ!! Lúc gặp mặt bạn học cũ mỗi năm ấy!!”.
“….”
Na Na rõ ràng rất quái lạ, nhưng Chu Tiêu Đồng không quan tâm chuyện này vội. Cô quan tâm nhất là – Tiêu Tiêu làm bừa quá sức tưởng tượng của cô!
Sau mấy ngày tiếp xúc, qua những biểu hiện bên ngoài, Tiêu Tiêu không định đem Lý Hi Hạnh thành đối tượng dài lâu, cô ấy định ôm một đống tiền rồi bỏ chạy!
Một lúc sau.
“Có chuyện gì cậu cứ hỏi tớ, chưa chắc tớ đã hiểu hết, nhưng nhiều người nhiều ý tưởng”. Chu Tiêu Đồng trả lời Na Na, “Cả nhà cùng đưa ra ý kiến, vấn đề gì cũng dễ giải quyết”.
“Tốt quá!” Na Na vui vẻ, “Có cậu tớ an tâm hẳn! Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Thông báo vào nhóm à? Thống kê bao nhiêu người tham gia hả?”.
Lý Hi Hạnh tuần sau tới Thượng Hải tham gia hoạt động tổ chức mừng mười năm hoạt động của tập đoàn ô tô, bắt đầu từ 7 giờ đến 9 giờ tối, tổ chức tại quảng trường. Ngoài Lý Hi Hạnh, tập đoàn mời mười nghệ sĩ tới biểu diễn, nghệ sĩ xuất hiện phần lớn chỉ để tạo tiếng tăm cho tập đoàn người ta, không thu vé, chỗ ngồi cũng không có, quần chúng muốn vây xem thế nào cũng được.
Chu Tiêu Đồng nhìn qua tình hình cụ thể của hoạt động, sau đó báo cho Na Na.
“Cậu hỏi Tiêu Tiêu xem có phương thức liên hệ với ban tổ chức không? Nếu có thì liên hệ trước, xác nhận được quy trình của hoạt động, xem họ có quy định đặc thù gì không, ví dụ không cho mang que sáng chẳng hạn, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn”.
“Hả?” Na Na không nghĩ tới còn có chuyện này, vội vàng nói: “Ok, để tớ đi hỏi”.
Na Na tìm Tiêu Tiêu hỏi kĩ càng, Chu Tiêu Đồng tiếp tục lên mạng tìm kiếm tin tức hoạt động.
Một lát sau, Na Na quay lại.
“Tiêu Tiêu nói cô ấy không có phương thức liên hệ ban tổ chức, bắt tớ tự làm. Tớ tìm đâu ra giờ. (>_<)”.
Chu Tiêu Đồng bật cười. Na Na này đúng là cái gì cũng không biết làm.
Một lúc sau, cô gửi cho Na Na một địa chỉ web.
“Đây, ban tổ chức có thông báo hoạt động, cậu xem xem, bên dưới có phương thức liên hệ đấy”.
Na Na hoàn toàn không có kinh nghiệm tổ chức hoạt động. Chu Tiêu Đồng nói thế nào, cô ấy làm thế. Cô ấy vừa mở văn bản ra, Chu Tiêu Đồng đã gửi cho cô ấy một tin nhắn khác. Cô ấy mở ra, kinh ngạc trong nháy mắt!
Chu Tiêu Đồng gửi cho cô ấy một tấm bản đồ, vòng tròn màu đỏ bao quanh nơi tổ chức sự kiện, màu xanh khoanh vào những trạm tàu điện ngầm gần đó, còn mấy vòng tròn xanh lá cây là những bến xe đến từ tỉnh khác.
Không chỉ có bản đồ rõ ràng, Chu Tiêu Đồng còn dùng chữ chú thích một số tình huống đặc thù.
“Đi tàu điện số 3 hoặc 14 tới trạm XX, từ cổng chính rẽ phải 800 mét, qua hai cột đèn giao thông sẽ tới quảng trường.
Đi xe bus 111 tới trạm XX, xuống xe đi theo đường YY 300m, rẽ trái 200m sẽ tới quảng trường.
Quả Hạnh nào lái xe, gửi xe ở gara ngầm Vạn Đạt, phí 10 tệ một giờ.
Nếu có nhu cầu ăn tối, tầng một khu thương mại Vạn Đạt có một khu ẩm thực.
Hoạt động bắt đầu lúc 7h, yêu cầu nhóm Quả Hạnh có mặt lúc 6h30′ tại hồ nước trước quảng trường. Yêu cầu đến đúng giờ”.
Chu Tiêu Đồng nói: “Tớ xem qua giao thông ở đó, soạn ra một tấm bản đồ có chú thích. Cậu xác nhận cùng ban tổ chức xem có yêu cầu gì không, nhắc nhở mọi người trong nhóm. Sau đó thông báo bên quản lý một chút, trên nhóm và Tieba cũng lên thông báo, thống kê xem có bao nhiêu người tham gia”.
Na Na bên kia máy tính đã há miệng thành hình chữ O.
Cô ấy được lên làm được hội trưởng Thượng Hải ngoại trừ việc cô ấy mua 100 chiếc mũ khiến Tiêu Tiêu thấy cô ấy rất nhiệt tình, còn vì cô ấy vào nhóm fan rất sớm, lúc ấy fanclub quá thiếu người, Tiêu Tiêu vội vàng đem cô ấy đẩy lên.
Khi Tiêu Tiêu đề nghị, thực ra cô ấy rất lo sợ. Cô ấy hỏi Tiêu Tiêu, tớ có biết gì đâu, tớ làm được sao? Tiêu Tiêu nói, chức vụ này chỉ tổ chức mấy hoạt động, thống kê số người tham gia, không khó, cố gắng là được. Tiêu Tiêu nói rất dễ, cô thấy thú vị vì thế nhận luôn.
Cô ấy nghĩ tổ chức hoạt động nghĩa là nhận thông báo, đem thông báo thông báo xuống, ai tới tham gia thì tới. Lại không nghĩ tới, có nhiều việc cần làm thế, nào là liên hệ ban tổ chức, tìm đường, tổ chức hoạt động tập thể…
“Đúng rồi”. Chu Tiêu Đồng nói, “Lúc cậu thông báo nhớ lưu lại cho người ta phương thức liên hệ của cậu. Nếu ai đó có thắc mắc có thể tới tìm cậu, cậu giải đáp cho người ta. Tuy rằng đã vẽ bản đồ ra, nhưng sợ có những người không biết xem bản đồ, dễ bị lạc. Họ không tìm ra đường, muốn tìm cậu xin hỗ trợ, thế nên cậu nên nghiên cứu trước bốn phía quảng trường, xem qua bản đồ hoặc đến tận nơi nhìn qua là tốt nhất.”
Na Na: “=O=”
Na Na: “Trời ạ, Đồng Đồng sao cậu cẩn thận nghĩ ra nhiều tình huống thế? Tớ hoàn toàn không nghĩ ra á!”.
Lời Chu Tiêu Đồng làm cô nhớ ra, có một lần cô ấy đi triển lãm, ban tổ chức chỉ thông báo thời gian cùng địa điểm, cô ấy tự tìm tuyến tàu điện ngầm tới, tới rồi mới biết cửa lớn đang sửa đường, chỉ có thể vào từ cổng phụ. Nhưng cô chẳng biết cổng phụ ở đâu, nơi đó lại lớn, địa hình phức tạp, phương hướng của cô ấy không tốt, đi qua đi lại hai tiếng, đến khi tìm được, triển lãm cũng hết rồi. Triển lãm đó rất ít người đến, bởi vì nhiều người giống cô, không biết cổng lớn không vào được, không thể thuận lợi đến triển lãm.
Nếu lúc ấy ban tổ chức chu đáo, thông báo trước tình hình, hoặc lúc cô loay hoay có thể tìm ai đó xin giúp đỡ, vậy thì có thể vui vẻ đến, triển lãm cũng nhiều người xem hơn.
“Cám ơn cậu nha Đồng Đồng!”, Na Na nói: “Trước đó tớ thấy mình không biết làm gì, hoảng loạn. Cậu chỉ cho như thế tớ biết làm sao rồi! Cám ơn nha! Cậu tốt quá đi!”.
“Ha ha, việc nhỏ thôi. Hồi đi học tớ từng làm cán bộ lớp, cũng tổ chức hoạt động rồi, có kinh nghiệm”. Chu Tiêu Đồng nói, “Nói rõ ra, người tổ chức phải tìm cách thuận tiện nhất cho người tham gia. Nhớ nguyên tắc này sẽ làm đúng thôi”.
Cô vốn lo lắng nếu nhiều vấn đề quá sẽ dập tắt nhiệt tình của Na Na, làm cô ấy không thèm làm nữa. Nhưng Na Na vẫn có nhiệt tình, không vì phiền toái mà từ bỏ, ngược lại càng cố gắng hơn.
“Tớ đi liên hệ ban tổ chức!” Na Na nói, ‘Nếu không hiểu gì, tớ lại tìm cậu nhé!”.
“Ok, không vấn đề”. Chu Tiêu Đồng trả lời: “Na Na vất vả rồi, cố lên!”.