“!!!!!”
Cách một đường cáp mạng, chỉ thông qua những dòng chữ lạnh lẽo, Chu Tiêu Đồng không tưởng tượng được lúc Lý Hi Hạnh gõ những dòng chữ này có biểu tình gì, tâm trạng ra sao.
Chả trách mấy hôm trước Lý Hi Hạnh nói với cô, cô ấy đang chuyển nhà, cô còn tưởng rằng Lý Hi Hạnh nổi tiếng nên muốn cải thiện môi trường sống. Trăm triệu lần không thể nghĩ tới, cô ấy lại bán nhà!
Còn nhớ lần đầu gặp nhau, Chu Tiêu Đồng hỏi mục tiêu của Lý Hi Hạnh là gì. Lý Hi Hạnh nói, cô ấy muốn làm âm nhạc cả đời, cho nên cũng hy vọng kiếm được tiền từ nó. Nhưng hiện tại, tiền còn chưa kiếm được, nhà đã bay mất tiêu.
Chu Tiêu Đồng ngồi trước máy tính rất lâu không biết nói gì.
Cô rất muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không phù hợp.
Nếu trước khi bán nhà Lý Hi Hạnh nói chuyện này với cô, có lẽ cô sẽ khuyên Lý Hi Hạnh nghĩ lại. Nhưng ván đã đóng thuyền rồi…
Lý Hi Hạnh đã quyết tử chiến đến cùng, được ăn cả ngã về không.
Một lúc lâu sau, Chu Tiêu Đồng ngồi thẳng dậy, gõ bàn phím.
“Cố lên!”. Cô nói: “Cô nhất định sẽ thành công!”.
“Cám ơn!”. Lý Hi Hạnh nói.
Sau khi tắt khung chat, Chu Tiêu Đồng ngẩn người một lúc, sau đó mở lại ca khúc “Đôi cánh” đã được biên khúc mà Lý Hi Hạnh gửi cô.
“Đã từng là những đứa trẻ non nớt lớn bên nhau
Hiện giờ đôi cánh rộng mở
Cũng không phụ ngần ấy tuổi thanh xuân.”
Âm nhạc hoàn chỉnh phối cùng giọng hát đầy từ tính của Lý Hi Hạnh đánh sâu vào tâm trí cô.
Cô nhắm mắt lại, nghe lời nhạc, trước mắt dường như nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng vụn vặt.
Có cảnh tượng của một bộ phim hành động Hong Kong thế kỷ trước, một cô gái mặc chiếc váy đỏ trễ ngực phong tình ngồi trên ghế nhả khói thuốc; có cảnh tượng của một bộ phim nghệ thuật Pháp, một cô gái mặc áo sơ mi trắng đánh đàn ghita dưới gốc cây; cũng có cảnh tượng của một bộ phim bom tấn Mỹ, cùng với một cô gái xinh đẹp mặc áo da bó sát bước ra từ vụ nổ…
Tuy chẳng có cốt truyện, chỉ có nhân vật cùng cảnh tượng, cô lại rất muốn đem nhân vật cùng cảnh tượng này viết ra, vì chúng mà viết thành một câu chuyện dài.
Cảm giác tình cảm mãnh liệt trào dâng này đã lâu không thấy.
Cô mở mắt, hạ âm thanh, sau đó mở một trình soạn thảo mới.
Suy nghĩ một lúc, cô bắt đầu gõ bàn phím như bay.
Bài hát của Lý Hi Hạnh kích động cô, cô cũng muốn nỗ lực làm chuyện gì đó. Cô rất hãnh diện vì những thành tích Lý Hi Hạnh đạt được, nhưng cô cũng hy vọng, trừ bỏ bề ngoài thành tích vẫn còn những điều khác…
Mong một ngày kia, cô có thể cùng Lý Hi Hạnh, cùng những người cô yêu, từng yêu sóng vai đứng bên nhau – không phải cùng đứng trong ánh đèn sân khấu lập lòe, mà là sân khấu thành tựu của chính bản thân mình.
===
Chu Tiêu Đồng mất một đêm viết xong một truyện ngắn. Đã lâu lắm rồi cô không hoàn thành một tác phẩm nhanh như vậy. Lúc cô viết xong ngoài cửa sổ đã sáng, cô tự đọc lại một lần, gửi cho biên tập, sau đó kéo màn cửa, trèo lên giường yên giấc.
Một giấc ngủ rất ngon.
Đến tận khi trời tối cô mới tỉnh dậy, rửa mặt qua loa, rồi lại quay lại máy tính. Vừa mở ra phần mềm chat, mấy tin tức mới liền ùn ùn kéo đến.
Cô mở ra, đầu tiên là tin nhắn của biên tập.
“Truyện ngắn cô gửi tôi xem rồi! Tuyệt!!!”
“Tôi nói thật, cô đừng giận nha, mấy bản thảo trước đó của cô tôi không thấy chút sức sống nào, nên mới bảo trạng thái sáng tác của cô không tốt. Nhưng bản thảo này tôi lại tìm thấy rồi!!! Chính là cảm giác này! Tôi xem liền một mạch, thú vị, cực kỳ tốt!”.
“Gần đây cô gặp người nào hay chuyện thú vị gì à?”
Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn biên tập gửi tới, vui vẻ trả lời.
Cô nói: “Đúng, gần đây tôi không viết cả ngày nữa, tôi tìm được một công việc mới, rất thú vị. Tuy bận rộn nhưng ngược lại cảm thấy hiệu suất còn cao hơn trước!”.
“Tốt! Tốt! Cực kỳ tốt! Chúc mừng cô!” Biên tập nói: “Bên tôi không vấn đề, thông qua!! Tôi đem bản thảo của cô gửi chủ biên, cô ấy xem xong sẽ cho ý kiến. Tôi cam đoan với cô, khẳng định sẽ thông qua, cô chờ tiền nhuận bút đi!”.
“Cám ơn cô nhé!”
“Chuyện đương nhiên mà! Không ngừng cố gắng nhé! Cố lên!”.
Nói chuyện cùng biên tập xong, Chu Tiêu Đồng lại mở nhóm chat.
Hôm trước cô dùng ảnh chụp của Lý Hi Hạnh làm một bộ lịch chia sẻ lên, trong nhóm chat có rất nhiều người @ cô.
Quả Hạnh – Đạo đạo: “@Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại, a a a Lịch của Đồng Đồng tinh xảo quá!!!!”
Quả Hạnh – Hoa rơi: “@Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại, Đồng Đồng, tớ yêu cậu!”
Quả Hạnh – Thái tử: “@Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại, nhìn trên máy tính không đã ghiền, tớ muốn vật thật cơ!!!”
Quả Hạnh – Đàn Hương: “@ Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại, tớ cũng muốn in ra đặt trên bàn. Ai biết chỗ in lịch không?”
Quả Hạnh – Dưa Hấu: “@ Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại, mọi người đều muốn đồ thật, Đồng Đồng không bằng cậu thống kê xem có bao nhiêu người muốn, đặt làm một đợt, chúng ta bỏ tiền ra mua đi!”
Quả Hạnh – Kim chi dục nghiệt: “@ Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại, giơ hai chân hai tay đồng ý!!! Huy động vốn huy động vốn!!”
Chu Tiêu Đồng nhìn tin nhắn mọi người nhiệt tình gửi tới, hơi mỉm cười.
Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Cả nhà thích là được. Không phải tớ làm tốt đâu, mà tại Hạnh Hạnh quá đẹp đấy”.
Quả Hạnh – Kim chi dục nghiệt: “Ha ha ha ha! Không sai! Hạnh Hạnh đẹp quá!”.
Quả Hạnh – Đạo đạo: “Hạnh Hạnh đẹp, cậu cũng xịn xò quá đi!”
Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Đây là đồ tớ làm chơi thôi, huy động vốn để in là xâm phạm quyền hình ảnh của Hạnh Hạnh đó! Cả nhà ai thích thì tự mình in nhé, taobao chắc chắn có rất nhiều cửa hàng hỗ trợ in đó,”
Quả Hạnh – Đàn Hương: “Ôi? Thế là thôi à…. Vậy… Hay là chúng ta đi sang taobao xem sao vậy.”
Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Ừ, cả nhà tùy ý nhé, nhưng tuyệt đối không được buôn bán đâu! XD”
Chu Tiêu Đồng trả lời tin nhắn xong lại mở PS, vừa sửa ảnh, vừa nói chuyện phiếm.
Một lát sau, có người trong diễn đàn gọi cô.
Quả Hạnh – Lan Lan: “@ Đồng Tâm Đồng Thoại, Đồng Đồng, cuối cùng em cũng hoàn thành bức ảnh đầu tay, chị đến xem này!”.
Quả Hạnh – Lan Lan: [hình ảnh]
Lan Lan vẫn là học sinh trung học, trước kia cũng chưa từng dùng PS. Nhưng thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi luôn nhiệt tình với việc học tập, cô bé thấy Chu Tiêu Đồng mỗi ngày gửi lên toàn ảnh đẹp, ngứa tay, cũng muốn chỉnh ảnh của Lý Hi Hạnh, liền tìm Chu Tiêu Đồng học hỏi.
Chu Tiêu Đồng nhiệt tình đề cử cho cô bé một ít giáo trình, cũng hướng dẫn cặn kẽ cho cô bé rất nhiều kiến thức cơ bản. Lan Lan mỗi ngày gặp vấn đề gì đi tìm cô, Chu Tiêu Đồng luôn không nề hà giải đáp.
Hiện giờ, Lan Lan cuối cùng cũng tự mình tạo ra thành phẩm, kĩ thuật tuy chưa tinh xảo, dù sao cũng là người mới, rất nhiều chỗ xử lý còn đơn giản qua loa. Nhưng mọi người trong diễn đàn đều cổ vũ cô bé.
Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Tuyệt vời! Lan Lan tiến bộ nhanh quá!”
Quả Hạnh – Thái tử: “Like! Đã down, cám ơn nha!”.
Quả Hạnh – Hoa rơi: “Đẹp, đẹp, Lan Lan cố lên!”
Quả Hạnh – Đạo đạo: “oa oa oa, Lan Lan cũng học PS à?”.
Lan Lan mới học chỉnh ảnh, lại được người khác khích lệ, vui vẻ vô cùng, vừa kích động vừa cảm kích.
Quả Hạnh – Lan Lan: “Ha ha ha, cám ơn cả nhà khích lệ! Đều nhờ Đồng Đồng dạy tốt! Cám ơn Đồng Đồng, em yêu chị chết mất!”.
Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Cả nhà đều là Quả Hạnh mà, nên làm nên làm”.
Quả Hạnh – Lan Lan: “Em lại đi tu tiếp đây! Em muốn nhanh trở thành cao thủ, mỗi ngày chỉnh ảnh đẹp cho Hạnh Hạnh!”
Mắt thấy Lan Lan từ không đến biết, tiến bộ của cô bé mọi người đều nhìn thấy, vì thế càng nhiều người động tâm.
Quả Hạnh – Đạo Đạo: “Trời ơi! Tớ cũng muốn học PS, Đồng Đồng có thể dạy tớ với không?”
Quả Hạnh – Kim chi dục nghiệt: “Muốn học +1, Đồng Đồng mở lớp dạy đi!”.
Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: “Được được! Cả nhà có gì không hiểu cứ tìm tớ, tở rảnh nhất định trả lời”.
Trong fanclub phần lớn mọi người đều rất nhiệt tình, ai ai cũng thích các đại thần chỉnh ảnh đẹp, nhưng cũng hy vọng mình có thể tự làm, có thể chỉnh ảnh đẹp, vẽ đẹp, cắt video thú vị, hoặc viết những bài viết cảm động. Đây là chuyện rất tốt.
Gần đây Chu Tiêu Đồng đã thanh trừ thành viên, những gương mặt còn lại cũng gần như quen thuộc hết, cũng không cần bỏ quá nhiều thời gian ra tán gẫu như trước. Vì thế thời gian rảnh, cô đều dùng để giúp đỡ mọi người trong nhóm sử dụng các phần mềm.
Chu Tiêu Đồng nhìn lại tác phẩm của Lan Lan, đầu tiên là cổ vũ khích lệ một phen sau đó lại chỉ điểm thêm cho cô bé.
“Em có thể giảm độ tương phản và độ bão hòa xuống một chút”.
“Chị sẽ gửi cho em hướng dẫn về cách tạo chùm tia sáng, để nhìn có cảm giác thật hơn”.
Chu Tiêu Đồng không nề hà chỉ điểm cho Lan Lan, Lan Lan theo đó sửa chữa, càng sửa càng vui vẻ, đến cuối cùng còn không tin sản phẩm là do chính mình làm ra – rất nhiều thứ mình không tự tay làm, luôn nghĩ nó thật khó, nhưng đến khi tự tay học hỏi, mới thấy rằng, chẳng có chuyện gì là khó cả.
“Trời ơi! Đồng Đồng sao chị tốt thế QAQ, em yêu chị quá!! Em yêu chị muốn chết!!”.
Chu Tiêu Đồng cười, trả lời cô bé: “Em học được chị cũng vui lắm. Em học giỏi sau này cũng có thể giúp đỡ mọi người đó”.
Lan Lan lập tức trả lời: “Vâng!! Nhất định ạ!”.
Chu Tiêu Đồng đang nói chuyện với Lan Lan, bỗng có thông báo mới, cô click mở, thấy có tin nhắn đến từ một người bạn mới kết bạn với cô không lâu, tên “Phong Tranh”.
Phong Tranh: “Đồng Đồng, cậu có tài năng cũng rất nhiệt tình. Hình nền di động của tớ giờ là hình cậu làm, MV lần trước cậu cắt tớ cũng xem phát khóc!”.
Phong Tranh: “Cậu có hứng thú đảm nhiệm chức vụ, vì Hạnh Hạnh làm nhiều hơn không?”.
Chu Tiêu Đồng nhướng mày, cười. Người cô chờ cuối cùng cũng tới rồi!
Cô không nhanh không chậm gõ bàn phím trả lời.
“Có thể làm việc vì Hạnh Hạnh, là vinh hạnh của tớ!”
“Không biết tớ có thể làm gì vì Hạnh Hạnh?”.