Giữa năm đó, Lý Hi Hạnh lần đầu tiên tổ chức concert, địa điểm tổ chức là trung tâm văn hóa Mercedes – Benz tại Thượng Hải.
Concert đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng, thế nên đương nhiên, các Quả Hạnh ở xa đến đâu, nếu có thể tới thì chắc chắn sẽ tới.
Kết quả là, trước khi concert diễn ra rất nhiều ngày, Chu Tiêu Đồng đã bận rộn nghênh đón những người bạn từ khắp nơi chạy đến. Để tiện gặp mặt, các Quả Hạnh đến xem concert gần như đều đặt trước cùng một khách sạn.
Tối một ngày trước concert, những người nên tới phần lớn đã tới, thế là mọi người liền hẹn nhau cùng đi ăn cơm.
Chu Tiêu Đồng là chủ nhà, đương nhiên cô phải đến sớm nhất. Chỉ chốc lát sau, những người khác cũng bắt đầu tới nơi.
Mọi người đến đông đủ, nhìn lại thì thấy phần lớn nhóm Quả Hạnh ở Bếp lửa nhỏ đều đa đến!
Hai năm này mọi người theo Lý Hi Hạnh đến không ít hoạt động, phần lớn đều đã gặp mặt, cũng có vài người là lần đầu gặp nhau. Thế là mọi người trước tiên tự giới thiệu về mình.
Quản lý chủ đề Phong Tranh vẫn còn là sinh viên đại học, mặt tròn tròn béo béo, là một cô gái rất dễ gần;
Tứ Xuyên sinh mỹ nữ, Hội trưởng Tứ Xuyên Hắc Bạch đúng là một mỹ nữ được nuôi dưỡng từ vùng đất trù phú. Cô ấy vừa bước vào đã khiến mọi người ngây ngất, tóc đen dài, làn da trắng nõn, dáng người hoàn hảo. Nhưng khi cô ấy vừa mở miệng, một giọng nói đặc âm địa phương Tứ Xuyên lại khiến mọi người vô cùng vui vẻ;
Đao Tứ Thiếu Gia lại ngoài dự đoán của mọi người, trên mạng cô ấy mang đến cảm giác là một cô gái nhỏ mềm ngọt đáng yêu, nhưng trong hiện thực thì trông vô cùng lạnh lùng. Đến khi nói chuyện một lúc mọi người mới phát hiện, thực ra cô ấy không hề lạnh lùng chút nào, chỉ là do nhút nhát, lại cận thị hơi nặng, khiến người ta cảm thấy khó gần.
Cún Schrödinger năm ngoái đã tốt nghiệp đại học, gần đây bận rộn công việc, đã từ chức quản lý trong fanclub, cũng tương đối ít xuất hiện, nhưng concert lần này cô ấy vẫn xin nghỉ đông để chạy tới.
Nữu Gia đến, đôi tình nhân nhỏ Lục Trì và Tiếu Khả Ngải cũng đến, Na Na thân là chủ nhà Thượng Hải đương nhiên không thể vắng mặt, còn thêm Hội trưởng Giang Tô và Hội trưởng Chiết Giang thường hay chạy sang Thượng Hải, lần này cũng đến.
Cả nhà gặp mặt, có người lần đầu gặp nên khá ngượng ngùng, nhưng họ là những người bạn ở chung nhóm nói chuyện với nhau lâu như vậy, cảm giác xa cách nhanh chóng biến mất, mọi người liền vui vẻ nói chuyện như những lúc lên mạng giết thời gian.
“Aida, ” Phong Tranh dẫn đầu bày tỏ cảm xúc, “mới đó mà đã hai năm rồi!”
“Hả?!” Hắc Bạch giật mình, “Đã hai năm rồi sao?!”
“Đúng thế! Lúc mới quen mọi người em mới nghỉ hè năm ba đại học, hiện giờ đã tốt nghiệp hơn một năm rồi!” Cún Schrödinger thổn thức. Cô ấy mới bước qua một bước ngoặt cuộc đời, nên rất nhạy cảm với thời gian trôi qua.
“Đúng vậy! Em cũng bắt đầu tìm công việc thực tập rồi! Sang năm em sẽ tốt nghiệp!” Phong Tranh nói. Cô ấy và cún Schrödinger giống nhau, đang trong giai đoạn bước ngoặt của cuộc đời.
“Tớ thi đỗ nghiên cứu sinh rồi,” Đao Tứ Thiếu Gia nói.
“Đao Đao học giỏi quá!” Phong Tranh khen ngợi, “Về sau chị sẽ làm nghệ thuật gia sao?”
“Không đâu không đâu!” Đao Tứ Thiếu Gia xua tay, “Chỉ là muốn ở trong trường thêm mấy năm, chưa muốn ra xã hội ngay.”
“Tớ cũng không muốn đi làm,” Cún Schrödinger lộ ra vẻ đáng thương, “Đi học vui vẻ hơn! Đáng tiếc là thi không đỗ nghiên cứu sinh…”
“Hê hê” Na Na cười hì hì chen vào, “Em mới thi đỗ đại học nè!”
Nhóm người: “…”
Hai năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đủ để đám người trẻ tuổi trưởng thành.
“Thật đáng ghét!” Hắc Bạch khóc không ra nước mắt, “Tớ đã đi làm mấy năm rồi đó!”
Hắc Bạch cũng không quá lớn tuổi, khi bắt đầu theo đuổi thần tượng cũng là lúc cô bắt đầu đi làm, không có được những trải nghiệp mãnh liệt của thiếu niên mới lên đại học.
“Chúng ta không nói chuyện với mấy bạn nhỏ này nữa!” Lục Trì ngồi bên ôm lấy cánh tay Hắc Bạch. Mặc dù cô ấy cũng mới tốt nghiệp, nhưng lại là tốt nghiệp nghiên cứu sinh, không cùng thế hệ với các bạn nhỏ mới tốt nghiệp trung học và đại học.
Nhưng Lục Trì cũng là một học bá, chuyển đổi thân phận cũng không khiến cô khó thích ứng, không những không cảm thấy đi làm không thoải mái, ngược lại cô cảm thấy được cầm tiền lương thì thoải mái hơn nhiều.
Hắc Bạch đương nhiên cũng không dậm chân tại chỗ. Cô ấy trẻ tuổi, ngày càng phấn đấu, hai năm qua thăng chức tăng lương không ít.
Bạn cũ gặp nhau, không thể không nhớ về quá khứ. Họ kể chuyện năm đó mới quen nhau, kể về Na Na giả vờ thành người lớn; cũng kể về chuyện của Tiêu Tiêu; lại kể về chuyện Lục Trì và Tiếu Khả Ngải thích nhau nhưng không dám mở miệng; nhắc cả câu chuyện Hắc Bạch bị sầu riêng rơi gãy ngón tay; cũng kể cả về chuyện của Chu Tiêu Đồng…
“Đồng Đồng năm đó vô cùng lợi hại!.” Lục Trì nói, “Đương nhiên là bây giờ cậu càng lợi hại hơn, đã là biên kịch lớn rồi!”
“Đúng đúng đúng!” Đao Tứ Thiếu Gia gật mạnh đầu đồng ý, “Lúc mới quen em đã cảm thấy chị vô cùng thông minh, khiến Tiêu Tiêu phải giật nảy mình!”
Cả bàn nhớ lại sự tích anh dũng của Chu Tiêu năm nào, nhao nhao đồng ý.
Chu Tiêu Đồng không thể ngừng cười.
Cô chưa từng nói cho họ biết, làm cô gặp họ, chính là lúc cuộc sống của cô chán nản nhất. Nhưng mà, được gặp họ, được gặp cô ấy và anh ấy, chính là khoảng thời gian tốt đẹp vui sướng nhất đời cô.
“Vì Lý Hi Hạnh cạn ly!” Chu Tiêu Đồng giơ đồ uống trong tay lên.
Trên bàn không có mấy người uống rượu, trong cốc của mọi người có đủ loại đồ uống, đủ loại màu sắc, nào là Sprite, Coca, nước chanh, nước dừa… nhưng ai cũng nhiệt tình nâng ly.
“Vì tình bạn của chúng ta, cạn ly!”
“Cạn ly!”
…
Tối đó ăn xong cơm tối, hôm sau khi họ đến trung tâm văn hóa, ngoài cổng đã đầy người.
Phần lớn người tới đều là người trẻ tuổi, mặc quần áo đỏ chói, cầm que sáng và bảng đèn, tụ tập thành nhóm vui sướng chờ mở cửa.
Na Na, Nữu Gia, Lục Trì cũng đã đến, đảo mắt một vòng, nhưng không tìm thấy Chu Tiêu Đồng.
“Đồng Đồng đâu? Sắp bắt đầu rồi mà cậu ấy còn chưa tới sao?” Lục Trì hỏi.
“Chị ấy nói có chút việc, sẽ đến muộn, nên bảo chúng ta không cần chờ, vào trước đi.” Na Na nói.
“Được…” Nữu Gia hơi thất vọng.
Thời gian đến, Chu Tiêu Đồng còn chưa tới, những người bạn của cô nhao nhao đi vào trong.
Chờ phần lớn người bên ngoài đều đã đi vào, Chu Tiêu Đồng mới xuất hiện. Bên cạnh cô còn có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai —— chính là Ngu Thanh Thần.
Sắc trời đã tối muộn, người bên ngoài khó nhìn rõ tướng mạo của nhau. Mà người đến đây cũng chỉ vì concert của idol, không quan tâm đến những chuyện khác. Thế nên Chu Tiêu Đồng và Ngu Thanh Thần thoải mái đi tới cũng không ai chú ý đến họ.
Họ vào muộn, sân khấu bên trong đã tắt đèn, Lý Hi Hạnh sắp lên sân khấu. Bóng tối bảo hộ cho Ngu Thanh Thần an toàn ngồi vào vị trí. Khi họ đến khu VIP, âm nhạc cũng vừa vặn vang lên.
“A!!!” Các fan vội vàng hét lên. Mọi người vừa nghe nhạc dạo đã biết, ca khúc mở màn chính là «Đôi cánh»!
Ánh đèn chiếu vào giữa sân khấu, Lý Hi Hạnh chưa xuất hiện, nhưng giọng ca cuốn hút của cô đã vang lên.
“Ngày đó chúng ta ngồi trên sân trường /cỏ xanh ướt mưa…”
“A a a a a a a a!”
Đây là concert đầu tiên của idol, mọi người đều vui mừng quá mức, tràn đầy cảm xúc cần giải tỏa, không mấy ai nghe nhạc, tiếng thét chói tai thật lâu thật lâu vẫn không ngừng.
Trong tiếng thét chói tai, Lý Hi Hạnh theo dây treo, từ trên trời giáng xuống!
Cô mặc một chiếc váy đỏ lộng lẫy, mái tóc dài xoăn xõa trên vai, trang điểm tỉ mỉ, kết hợp cùng chiếc váy tôn lên đôi môi đỏ thắm, quả thực xinh đẹp vô cùng!
Hình tượng như vậy, giống y như lần đầu cô xuất hiện trên sân khấu Super Voice, điều duy nhất không giống, chính là sau lưng cô có thêm một đôi cánh hoa lệ!
Cô cứ như vậy xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, đẹp đến ngơ ngác, như từ quá khứ bay đến.
Khi cô đứng vững trên sân khấu, vui sướng của mọi người cuối cùng cũng thoáng lắng lại, bắt đầu nghiêm túc nghe cô hát, vô số fan cất tiếng hát cùng cô.
Ca khúc «Đôi cánh» kết thúc, nhạc dạo ca khúc thứ hai «Châu Á Nhiệt đới gió mùa» vang lên; ca khúc thứ hai kết thúc, ca khúc thứ ba «Ngày mai bình thường ấy» tiếp tục nối liền.
Gần như mỗi một bài hát, đều có thật nhiều người dưới sân khấu hát theo cô. Lý Hi Hạnh ra mắt hai năm, ra hai album và một EP, số lượng ca khúc không nhiều, nhưng mỗi bài fan đều nghe, đều thuộc.
Chu Tiêu Đồng nghe mỗi một bài hát, đều sẽ nhớ tới một khoảng thời gian.
Khi nghe «Đôi cánh», cô nhớ tới lần cô cùng Lý Hi Hạnh đến Văn Hóa Khuynh Thành, ngăn các vị lãnh đạo của Văn Hóa Khuynh Thành rời đi, mong họ cho Lý Hi Hạnh thêm cơ hội; «Châu Á Nhiệt đới gió mùa» khiến cô nhớ tới khi Lý Hi Hạnh EP, cô dẫn theo các fan giúp cô ấy cày bảng xếp hàng; «Ngày mai bình thường ấy» trong nháy mắt lại kéo cô về điểm xuất phát, cô ngồi bên Tả Thiên Dương trong tiệm lẩu, Lý Hi Hạnh mở cửa phòng, từ ngoài cửa đi tới…
Hai năm nhanh chóng trôi qua, Lý Hi Hạnh rốt cục cũng đứng trên sân khấu này, còn Chu Tiêu Đồng cùng tìm được phương hướng cuộc sống, bước trên con đường mới.
Mấy bài hát này hát xong, Lý Hi Hạnh thả chậm tiết tấu, bắt đầu giao lưu cùng khán giả, chỉnh lại hơi thở của mình.
“Thầy chỉnh ánh sáng ơi, có thể cho ánh đèn sáng hơn không ạ?” Cô nói, “Tôi muốn thấy hôm nay có bao nhiêu người đến.”
Thế là nhân viên ánh sáng bật sáng đèn chùm, chiếu sáng khắp nơi, soi sáng từng góc một. Trung tâm lớn đến vậy, mà không còn một chỗ trống!
Lý Hi Hạnh cười: “Cám ơn mọi người đã đến concert của tôi.”
Dưới sân khấu lại một lần nữa vang lên những tiếng hét như từng đợt sóng thần!
Đây không phải lần đầu Lý Hi Hạnh đứng trên sân khấu lớn thế này. Lần đầu tiên cô biểu diễn cho Tour diễn 99, cô bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể lẻ loi một mình ở lại, cố gắng lên sân khấu hoàn thành màn trình diễn của mình. Hôm đó cô đã nói, chỉ cần có người còn muốn nghe, cô sẽ tiếp tục hát.
Mà hôm nay, cuối cùng cô cũng có sân khấu của một mình cô, vì những người yêu âm nhạc của cô mà hát.
“Ca khúc tiếp theo «Ngôi sao», tặng cho mọi người!”
Cô tiếp tục hát. Ánh đèn sân khấu tắt đi, rồi lại sáng lên, cô thay đổi vài tạo hình. Lúc thì là cô gái mặc đồ đỏ hoang dại, lúc lại trở thành một cô gái nhỏ ôm ghita, lúc lại là cô gái mặc váy lam dịu dàng ngồi đó.
Concert diễn ra hơn nửa, Lý Hi Hạnh đang hát đến ca khúc nhạc phim điện ảnh kinh điển do cô sáng tác «Trường đình mộ ».
“Khách mời concert hôm nay là ai thế?” Ngu Thanh Thần quay đầu thấp giọng hỏi Chu Tiêu Đồng, “Chắc sắp xuất hiện rồi nhỉ?”
“Khách mời? Là Tạ Mặc Đông.” Chu Tiêu Đồng nói.
“Tạ Mặc Đông?” Ngu Thanh Thần hơi ngạc nhiên. Mời Tạ Mặc Đông tới làm khách quý, đây đúng là một ý kiến không tồi, anh ấy và Lý Hi Hạnh là người đồng hành trên lĩnh vực âm nhạc, cũng là bạn trai Lý Hi Hạnh, đến concert cũng có thể tạo chủ đề. Tuy nhiên Tạ Mặc Đông có danh tiếng lớn trong giới, nhưng chỉ làm công việc sau màn. Chưa từng có ai nghe thấy anh hát —— chí ít là anh chưa từng hát ở những hoạt động công khai.
“Thầy Tạ nghiêm túc như thế, ” Ngu Thanh Thần hơi lo lắng, “Không biết anh ấy sẽ hát thế nào, sẽ không chán ngắt chứ?”
«Trường đình mộ» hát xong, âm nhạc cũng ngừng lại.
“Bây giờ xin mời khách mời concert hôm nay của tôi xuất hiện.” Lý Hi Hạnh cười nói, “Anh ấy là người làm âm nhạc tôi thích nhất thế giới này, cũng là người thầy quan trọng nhất trên con đường âm nhạc của tôi…”
Khán giả bên dưới đã bắt đầu reo hò. Trong tiếng hoan hô, Lý Hi Hạnh gọi tên Tạ Mặc Đông!
Không ai biết Tạ Mặc Đông sẽ hát bài hát nào. Tác phẩm của anh nhiều vô số, anh ấy sẽ hát ca khúc mình sáng tác cho Lý Hi Hạnh, hay hát ca khúc khác?
“Mời thầy Tạ biểu diễn ca khúc —— «Thằng trứng thối»!”
Khán giả sững sờ mấy giây. «Thằng trứng thối» là ca khúc của ai? Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua nha!
Ánh đèn lại lần nữa bị tắt đi, Lý Hi Hạnh xuống sân khấu, Tạ Mặc Đông chuẩn bị lên sân khấu.
Trong lúc khán giả còn đang mờ mịt, ánh đèn màn hình lớn trên sân khấu sáng lên, hiện lên giới thiệu về ca khúc.
Tên ca khúc: «Thằng trứng thối»; biểu diễn: Tạ Mặc Đông; lời: Tạ Mặc Đông; biên khúc: Tạ Mặc Đông; sáng tác: Tạ Mặc Đông…
“Bài gì thế? Em nghe chưa?” Ngu Thanh Thần kinh ngạc hỏi.
Chu Tiêu Đồng cũng ngốc ra, không hiểu gì cả.
Màn hình tắt đi, đèn lại sáng lên, Tạ Mặc Đông đi lên sân khấu!
“Thằng trứng thối/Hôm qua giữa giờ ăn vụng đồ ăn vặt của tao/Mày đã ăn hết /Đến túi đựng cũng liếm một lần…”
Tất cả khán giả khó tin mở to mắt. Đây là Tạ Mặc Đông cao cao tại thượng trong truyền thuyết đó sao?! Là người nghiêm khắc với âm nhạc, mắng Thiên Vương Thiên Hậu đến phát khóc đó sao?!
“Tao cho bàn tay vào ngăn bàn / Bên trong trống rỗng / Tên đáng ghét này…”
Tạ Mặc Đông mặc âu phục phẳng phiu đứng trên sân khấu, nghiêm túc biểu diễn tác phẩm đầu tay năm mười ba tuôit.
“Tao tiết kiệm rất lâu /
Thoát được bảo vệ và thầy giám thị /
Mới đem đồ ăn vặt về đến phòng học /
Giờ ra chơi tao đi vệ sinh /
Mày liền ăn hết tất cả /
Thằng trứng thối /
Mày đúng là thằng trứng thối /
Tao nguyền rủa mày về sau ăn mì ăn liền không có nĩa và gói gia vị /
Mỗi lần mở túi bánh sẽ ngạc nhiên /
Không có sủng vật không có thẻ tinh linh /
Thằng trứng thối /
Mày đúng là thằng trứng thối /
Ai bảo mày ăn đồ ăn vặt của tao…”
Tạ Mặc Đông chẳng những không làm không khí tẻ ngắt, ngược lại anh còn khiến bầu không khí concert đi lên một cao trào khác!
Khán giả vô cùng vui sướng, phóng viên cũng vô cùng vui sướng. Tạ Mặc Đông hát thật thú vị, trở về không lo chuyện phải viết bản thảo thế nào nữa rồi!
«Thằng trứng thối» kết thúc, Lý Hi Hạnh thay xong quần áo lại quay trở lại sân khấu. Tạ Mặc Đông không rời đi, họ cùng nhau hợp xướng một ca khúc.
—— đó là ca khúc tình ca đầu tiên của Lý Hi Hạnh, cũng là ca khúc Tạ Mặc Đông đo ni đóng giày sáng tác cho cô «Biết người biết tôi».
Cho đến hôm nay, họ đã quen nhau hai năm. Hai năm trước cô mới chỉ là một cô gái chỉ biết lên mạng bình luận về nhạc của anh, cô kiên trì cố gắng, cầu mong anh giúp cô biên khúc. Bây giờ đây, hai người cùng nhau sóng vai đứng trên sân khấu đầy ánh sáng; họ đã biết người biết tôi, trở thành người yêu thân mật nhất.
Tạ Mặc Đông nắm lấy bàn tay Lý Hi Hạnh.
Khi âm nhạc dừng lại, Tạ Mặc Đông không lập tức buông micro. Trên màn hình lớn, anh đang nghiêm túc thâm tình nhìn chăm chú Lý Hi Hạnh.
“Một trong những quyết định đúng đắn nhất của tôi chính là nhận lời mời của em, cùng em làm âm nhạc.” Tạ Mặc Đông mỉm cười, nâng tay Lý Hi Hạnh lên, hôn lên mu bàn tay của cô một nụ hôn nóng rực.
Trong tiếng hoan hô ầm ĩ, Tạ Mặc Đông bước xuống, trả sân khấu lại cho Lý Hi Hạnh.
Cô tiếp tục hát, hát bài ca của cô, hát bài ca của họ, hát về năm tháng của các cô.
Album đầu tiên, album thứ hai, EP, ca khúc cho phim truyền hình điện ảnh… Tác phẩm của cô còn chưa đủ nhiều, thế là cô hát tất cả các bài hát của mình, để khán giả hôm nay đến đây có thế tận hứng.
Một bài tiếp một bài, ánh đèn chớp tắt, âm nhạc ngừng rồi lại bật.
Thời gian càng lúc càng muộn, mỗi ca khúc cô hát xong, dưới sân khấu sẽ chỉnh tề vang lên tiếng hô “Encore”. Mọi người đều biết, concert sắp kết thúc rồi, thế nhưng không ai nỡ, muốn cô tiếp tục hát, vì họ mà hát.
Ánh đèn lại tắt đi, tiếng âm nhạc lần nữa im bặt.
Nhưng không ai rời đi, tất cả mọi người lại một lần nữa ăn ý giơ que sáng tiếp tục kêu gọi.
“Encore! Encore! Encore!
“Encore! Encore…”
Nhưng lần này, ròng rã suốt hai phút, đèn chiếu vẫn không sáng lại.
Tiếng hô của mọi người cũng dần không còn rộn ràng nữa.
“Có phải là kết thúc rồi không?” Khán giả thảo luận không thôi, “Sẽ trở lại nữa chứ?”
“Chắc là kết thúc rồi. Tớ đã đếm qua, ca khúc của hai album và EP đã hát xong, cả ca khúc chủ đề cho phim truyền hình điện ảnh nữa…”
“A a a a a a sao nhanh thế! Tớ chưa nghe đủ! Thêm mấy bài nữa đi, hát gì cũng được!”
Rốt cục cũng có người do dự đứng lên, chuẩn bị ra ngoài.
Một người ảnh hưởng hai người, hai người lại ảnh hưởng đến nhiều người, càng ngày càng nhiều người rời chỗ ngồi, cẩn thận đi ra ngoài. Nhưng đại đa số người vẫn kiên trì như cũ ngồi tại chỗ, gào khản giọng, tiếp tục hô.
“Encore!! Encore!!”
Đúng vào lúc này, ánh đèn sân khấu lại một lần nữa sáng lên!
Khán giả sững sờ như vậy một hai giây, lập tức cực kỳ hưng phấn hoan hô! Tiếng hoan hô gần như muốn lật tung nóc nhà!
Lần này Lý Hi Hạnh không còn từ trên trời hạ xuống, cũng không sân khấu từ thang máy, cô cứ đứng yên trên sân khấu như vậy, quần áo đã trở về bộ váy màu đỏ lúc đầu, bên người ôm ghita. Đôi cánh phía sau biến mất, cô giống hệt như lần đầu gặp họ.
Tạ Mặc Đông cũng trở lại sân khấu, nhưng anh không ở bên cạnh Lý Hi Hạnh, anh đứng cùng ban nhạc, cũng ôm một cây đàn, đệm nhạc cho Lý Hi Hạnh.
Lý Hi Hạnh kéo ghế về phía trước. Dưới ánh đèn, cô trông thấy Chu Tiêu Đồng ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Cô mỉm cười với Chu Tiêu Đồng.
“Còn một ca khúc cuối cùng, tặng cho người bạn quan trọng nhất của tôi.”
Cô từng chuẩn bị vài lời muốn nói, nhưng đến cuối cùng, cô chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Còn lại, đều ở trong ca khúc này.
“Tặng cho cô ấy, tặng cho các bạn. «Chung một giấc mơ».”
“Năm đó chúng ta gặp nhau lúc còn ngây thơ/
Vượt qua biển người mênh mông/
Bạn đi đến trước mặt tôi /
Cười nói muốn cùng tôi làm bạn/
Bởi vì ngây thơ nên hứa hẹn quá nhiều/
Bởi vì kiêu ngạo nên tưởng cuộc đời giản đơn/
Nào biết năm dài tháng rộng đầy lo lắng/
Có những chuyện mãi không thể tự vẹn toàn/ “
“Mấy lần nói ra lời từ bỏ/
Nhưng bước chân lại vẫn bước tiếp/
Những lần tập luyện khóc đỏ mắt/
Thanh xuân quyến luyến đến rồi đi/
Vừa đi vừa nghỉ vừa mong nhớ/
Chẳng muốn chịu thua số phận/
Khuôn mặt tươi cười đó nói lên rằng/
Chúng ta là những người tuyệt vời nhất”
“Cảm tạ trời cao ban ân /
Cho chúng ta đủ thời gian /
Để thực hiện từng lời hứa/
Để chúng ta có chung một giấc mơ /
Cùng nhau trải qua tháng năm này.”
“Để chúng ta có chung một giấc mơ, cùng bạn, trải qua những tháng năm này.”
Lời tác giả: Toàn văn hoàn ~~
Vốn còn định viết thêm phiên ngoại, về sau suy nghĩ kỹ nên viết phiên ngoại vào trong chính văn, bởi vì tôi rất thích kết thúc này, cho nên muốn dừng lại ở đây.
Cảm ơn mọi người đã một đường cùng làm bạn!