Nghề Làm Fan

Chương 17



Trong lúc Chu Tiêu Đồng vội vàng “công thành chiếm đất”, Lý Hi Hạnh cũng không nhàn rỗi.

Công ty trả lại lại tài khoản Weibo cho cô, cô liền lên Weibo tìm kiếm “Tạ Mặc Đông”, vào weibo của Tạ Mặc Đông.

Tạ Mặc Đông trong giới âm nhạc là một người có danh tiếng cũng là một vị tiền bối có tư lịch. Bản thân anh không thường xuyên xuất đầu lộ diện trong tin tức của giới nghệ sĩ, nhưng chỉ cần những người chú ý đến tin tức giới giải trí đều đã nghe qua tên. Ở trong mắt người ngoài giới có lẽ anh ấy chỉ là một người nổi tiếng về âm nhạc, còn ở trong mắt người trong giới anh ấy chính là một khối gạch vàng, ai có thể dính lên liền được bọc một lớp mạ hào nhoáng.

Tạ Mặc Đông có thể viết nhạc, có thể biên khúc, có thể làm người chế tác. Chính là một người toàn năng trong giới âm nhạc. Mà xuất chúng nhất chính là năng lực biên của anh. Có rất nhiều ca khúc cũ bình thường được anh biên khúc, lập tức trở nên kinh vi thiên nhân, nổi tiếng một thời. Anh ấy càn quét tất cả các giải thưởng về biên khúc và soạn nhạc. Tên tuổi của anh cũng liên tiếp xuất hiện cùng các đại thiên vương thiên hậu. Một khi đã cùng vị ca sĩ nào hợp tác, tác phẩm của ca sĩ đó sẽ cực kỳ đắt khách, hoặc có thể có giải thưởng, chưa từng có ngoại lệ.

Lý Hi Hạnh từ thời học sinh đã nghe nhạc của Tạ Mặc Đông, có thể nói con đường âm nhạc của cô chịu ảnh hưởng rất lớn từ Tạ Mặc Đông.

Sau khi cô vào Weibo, thấy Tạ Mặc Đông chia sẻ một ca khúc mới của một thiên hậu. Bài hát này hẳn là anh có tham dự chế tác biên khúc. Cô lập tức cầm giấy bút tới, bấm nút phát nhạc, kéo bài hát sang một bên, để chế độ phát lặp đi lặp lại bài hát, cứ chỗ nào có cảm nhận được gì, cô lập tức ấn dừng lại viết viết, rồi lại tiếp tục phát nhạc.

Sau khi cô nghe đi nghe lại vài lần, tờ giấy đã dày đặc chữ. Cô sửa sang lại từ ngữ xong liền gõ vào máy tính.

“Phần hòa âm nhiều nhạc cụ lại không tạo cảm giác ồn ào, trình tự rõ ràng khiến cho phong cách của bài hát càng rõ rệt hơn”.

“Tiếng bước chân tới gần ở phần mở đầu cùng tiếng bước chân rời đi phần kết thúc, tạo sự hồi hộp cũng tạo dựng được hình ảnh. Ý tưởng rất tuyệt.”

“Độc tấu violon trước điệp khúc chính là một nét chấm phá!”

Cô sửa sang lại bình luận mấy trăm chữ, nghe thêm một lần nữa, ở cuối bình luận viết một câu: “Đây là tác phẩm em thích nghe nhất năm nay! Cám ơn sáng tác của Mặc Đông lão sư!”

Cô viết xong bình luận, số lượng từ vượt quá hạn chế số lượng từ ngữ của bình luận trên Weibo, vậy nên cô liền chụp một tấm ảnh gửi vào dưới bài hát.

Cô vẫn luôn bình luận dưới tài khoản mạng xã hội của Tạ Mặc Đông, cô viết bình luận về những tác phẩm của anh chia sẻ trên mạng xã hội, viết cảm thụ tâm đắc, đôi khi còn đưa ra một ít nghi vấn của chính mình. Cũng không phải sau khi thi đấu cô mới làm việc này, mà từ mấy năm trước, khi Tạ Mặc Đông đăng ký mạng xã hội, cô vẫn luôn làm như vậy.

Tạ Mặc Đông chưa từng trả lời cô, nhưng cô vẫn trước sau như một bình luận dưới bài đăng.

Nghe xong bài mới, viết xong bình luận, Lý Hi Hạnh chuẩn bị ra ngoài luyện đàn. Nhưng trên Weibo bỗng hiện ra một thông báo tin nhắn mới, cô mở ra, nháy mắt sửng sốt – thế nhưng lại là tin nhắn của Tạ Mặc Đông nhắn cho cô!!!

“Tôi có xem cô thi đấu, nghe qua nhạc cô viết” Tạ Mặc Đông nói.

Lý Hi Hạnh trố mắt nhìn màn hình mấy giây. Nhiều năm như vậy, Tạ Mặc Đông lần đầu tiên cùng cô nói chuyện, không phải trả lời bình luận của cô, lại chủ động nói chuyện về cô. Tạ Mặc Đông biết cô!

Ngạc nhiên qua đi, Lý Hi Hạnh không chút do dự lập tức trả lời: “Thầy có thể cho em một ít ý kiến cùng nhận xét không?”

Lý Hi Hạnh là một ca sĩ sáng tác, có thể soạn nhạc lại có thể ca hát, nhưng tuổi cô quá trẻ, linh khí có nhiều nhưng kinh nghiệm không đủ. Cô biết tài hoa của chính mình, nhưng cũng không cậy tài khinh người, cô biết người khác cũng tài hoa không kém gì. Ở trên âm nhạc, cô có kiêu ngạo, cũng có khiêm tốn.

Tạ Mặc Đông trả lời: “Soạn nhạc, qua loa đại khái. Biên khúc, rối tinh rối mù”.

Lý Hi Hạnh lớn như vậy rồi rất ít bị người khác lên án âm nhạc. Một lần Kim Dũng nói “Phá âm nhạc”, bị cô đập một chén rượu cho nhập viện. Mà lúc này Tạ Mặc Đông còn sắc bén hơn, dùng bốn chữ “rối tinh rối mù”, quả thực như nói cô chẳng có chỗ nào đáng khen cả. Nhưng cô lại không tức giận, ngược lại cười vui vẻ.

– -Nếu Tạ Mặc Đông nói cô rối tinh rối mù, chắc chắn sẽ nói nguyên do. Mà đây chính là điều cô cần.

Buổi tối hôm đó, cô cùng Tạ Mặc Đông nói chuyện rất lâu, từ Chopin tới Mozart, từ piano đến đàn tam thập lục, từ khúc dạo đầu đến kết thúc. Mấy giờ này thu hoạch của cô còn hơn mấy năm học tập.

Tới lúc mười giờ tối, Tạ Mặc Đông nói: “Tôi muốn nghỉ ngơi”.

Lý Hi Hạnh gõ vào khung tin nhắn: “Cám ơn thầy ạ”. Nhưng cô do dự một chút, xóa dòng chữ này, đánh một câu khác: ” Thưa thầy, em muốn ra album, thầy có thể biên khúc giúp em không?”

Yêu cầu này chính là được một tấc lại muốn bước thêm một thước.

Tạ Mặc Đông chưa từng gặp cô, thậm chí trước hôm nay, bọn họ chưa từng nói với nhau một câu. Ca sĩ hiện tại hợp tác cùng Tạ Mặc Đông hoặc là nghệ sĩ cấp thiên vương thiên hậu, hoặc là phái thực lực nổi bật, mà Lý Hi Hạnh chỉ là một nghệ sĩ mới vừa tham gia chương trình tìm kiếm tài năng, một album còn chưa có.

Cô gửi tin nhắn này đi, Tạ Mặc Đông không trả lời lại nữa.

Lý Hi Hạnh đợi suốt một giờ trước máy tính, xác định đối phương đã rời đi, cũng không định trả lời cô.

Cô duỗi lưng, không để bụng xoa xoa bàn tay đau nhức vì ghi chép, đứng dậy đi luyện đàn.

– –

Lý Hi Hạnh vẫn mỗi ngày nhắn lại dưới weibo của Tạ Mặc Đông như cũ.

Tạ Mặc Đông gần như mỗi ngày đều sẽ chia sẻ bài hát trên Weibo, có khi là tác phẩm của anh, cũng có khi là một bài hát cũ kinh điển, có khi là ca khúc nhỏ ít khi được chú ý đến.

Chỉ cần anh phát bài hát, Lý Hi Hạnh liền đi nghe, nghe xong thì viết bình luận. Trước kia cô thường bình luận về tất cả các mặt, gần đây cô chỉ phân tích biên khúc của tác phẩm. Sau khi nói chuyện cùng Tạ Mặc Đông, cô có nhiều tri thức mới, chỉ qua một bài hát bốn năm phút, cô có thể viết đến ngàn chữ bình luận. Mỗi lần viết xong bình luận, dường như cô lại sửa sang được kiến thức của mình một lần, thu hoạch được không ít.

Khoảng thời gian trước Weibo của cô bị công ty quản lý, bởi vậy có một khoảng thời gian tác phẩm Tạ Mặc Đông chia sẻ cô đều chưa nghe. Hiện giờ rảnh rỗi, cô kéo ngược lại để bổ sung.

Cô bình luận, Tạ Mặc Đông phần lớn không để ý tới, thỉnh thoảng cũng trả lời, nội dung trả lời cũng chỉ là chỉ cho cô chỗ không hợp lý và sai sót. Khi nào Tạ Mặc Đông trả lời, thảo luận kết thúc, cô đều sẽ mặt dày mà xin xỏ.

“Thưa thầy, có thể mời thầy giúp em biên khúc không?”.

Người thường bị từ chối uyển chuyển một hai lần cũng nên thức thời, nhiều nhất cũng chỉ đến lần thứ ba. Nhưng Lý Hi Hạnh da mặt đủ dày, sáu bảy lần đều lặp lại thỉnh cầu, chỉ cần Tạ Mặc Đông không kéo cô vào sổ đen, cô cũng chỉ cho là Tạ Mặc Đông không để ý đến cô. Vì thế cô cứ lặp đi lặp lại, sau đó lại bị làm lơ rồi lại làm lơ.

– —

Sáng sớm thứ bảy, Lý Hi Hạnh đang đánh răng sau khi thức dậy bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Cô nhìn chằm chằm điện thoại, suy xét xem có nên nhận hay không? Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, cô vẫn nhổ kem đánh răng trong miệng, ấn xuống nút nghe.

“Xin chào, ai thế ạ?”

“Tạ Mặc Đông”.

“…”

Lý Hi Hạnh đã nghe hầu hết các phỏng vấn của Tạ Mặc Đông, đầu bên kia chỉ vừa nói chữ “Tạ”, — không, ngay ở thời điểm âm đầu tiên chuẩn bị được phát ra, cô đã nhận ra thanh âm này.

Cô cầm di động, ngạc nhiên mất năm giây, sau đó dùng một ngữ khí bình tĩnh đến chính mình cũng không hiểu được nói: “Em chào thầy ạ”.

“Tôi hiện tại đang ở studio A”. Tạ Mặc Đông nói: “Nếu em rảnh, tới đây một chuyến, chúng ta nói chuyện”.

Lý Hi Hạnh: “…”

Lãnh đạo công ty hình như yêu cầu cô hôm nay đến họp.

“Nửa tiếng!” Cô nói: “Nửa tiếng sau em sẽ tới!”.

– -Mở họp cái quái gì, biến hết đê!

Một cuộc điện thoại tới, cô đến tóc cũng không thèm chải, bữa sáng cũng không ăn, lấy một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, dùng tốc độ chạy một trăm mét chạy ra khỏi cửa.

Studio A cách chỗ Lý Hi Hạnh ở tầm 8km, cô tính toán thời gian đem xe ra khỏi bãi đỗ xe, quyết định từ bỏ, xông lên đường cái chặn một chiếc taxi nhảy lên. Giao thông trong thành phố tắc nghẽn, taxi bị kẹt giữa đường, nhìn hàng xe xếp hàng dài không thấy điểm cuối, đèn đỏ bắt đầu đếm ngược 120 giây, không biết bao nhiêu lần đèn xanh mới có thể thoát khỏi đoạn đường này.

Lý Hi Hạnh lần nữa quyết đoán trả tiền xuống xe, thuê một chiếc xe đạp ở ven đường leo lên.

Một đường như bay, bên tai thường xuyên nghe được tiếng kinh hô bên đường.

“Mẹ nó! Kia có phải minh tinh trên TV không?”

“Sao có thể? Nhìn lầm rồi bạn ơi!”

“Mẹ nó chớ! Em gái kia giống Lý Hi Hạnh ghê á!”

“Đâu đâu?”

Tới studio, Lý Hi Hạnh khóa kĩ xe, cúi đầu nhìn đồng hồ: Từ khi cô cúp điện thoại tới giờ, vừa vặn 29 phút.

Cô ở trước cửa dùng một phút điều chỉnh hô hấp, sau đó đi vào.

Tạ Mặc Đông quả nhiên đã ở bên trong chờ cô.

Tạ Mặc Đông tuy đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng tuổi chưa quá lớn. Anh thành danh rất sớm, năm 20 tuổi ra mắt đã oanh động giới âm nhạc, được mệnh danh là “Ma nhạc”. Chế độ làm việc cùng nghỉ ngơi của anh luôn rất tốt, rảnh rỗi thì uống trà đánh đàn, có khi vào núi ở mấy tháng tìm cảm hứng, giống y như những cư sĩ cổ xưa, chỉ nhìn bề ngoài không thể đoán được tuổi thật. Xung quanh anh như có một hơi thở nho nhã, trong ánh mắt cũng tràn ra năng lượng.

“Mặc Đông lão sư, em chào thầy ạ, thật vui khi được gặp thầy!”.

Trong lúc Lý Hi Hạnh đánh giá Tạ Mặc Đông, Tạ Mặc Đông cũng đang đánh giá Lý Hi Hạnh.

Cô gái nhỏ mới hơn hai mươi tuổi, vẻ mặt tinh thần phấn chấn, lại mang theo cả thành thục cùng bình tĩnh không đúng tuổi. Tạ Mặc Đông không hề tự đại nhưng anh luôn biết vị trí của mình trong giới âm nhạc. Người làm âm nhạc, thậm chí cả thiên vương thiên hậu, lần đầu tiên gặp anh đều luôn rất kích động. Không phải anh đáng để người khác ngưỡng mộ, mà chỉ cần xuất phát từ tâm lý yêu mến tài năng, trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ và phấn khởi.

Ví dụ như lúc anh gặp được Lý Hi Hạnh, liền cảm thấy rất vui sướng.

Nhưng Lý Hi Hạnh tự nhiên mỉm cười, so với anh còn trầm ổn hơn.

Tạ Mặc Đông khen ngợi nói: “Cô bé, em rất bình tĩnh nha!”.

“Không phải không phải.” Lý Hi Hạnh giữ vững mỉm cười, vươn tay muốn cùng Tạ Mặc Đông bắt tay “Thầy, em đây là đang cố giữ bình tĩnh”.

– -Rõ ràng là trong lòng sóng thần đã trỗi dậy nhưng bề ngoài vẫn như núi băng đứng bất động. Đây là thần kỹ được tích từ trong bụng mẹ. Không phải chủ động mà là thụ động phát ra.

Tạ Mặc Đông theo bản năng duỗi tay, bắt tay cô.

Anh nắm được bàn tay đầy mồ hôi còn đang run rẩy.

Sửng sốt mấy giây, Tạ Mặc Đông thoải mái cười to!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.