Chu Tiêu Đồng ngồi trước máy tính suốt một ngày không nhúc nhích, đến tối tin tức trên nhóm chat dần dần giảm bớt, cô duỗi eo, mới phát hiện mắt mình nhìn máy tính nhiều đến nhức nhối.
Cô muốn dùng thời gian ngắn nhất tạo ra cảm giác tồn tại trong nhóm Quả Hạnh, vậy phải cố gắng tham gia buôn dưa nhiều nhất có thể trong các nhóm chat. Cô gia nhập một lúc mười mấy nhóm chat, có rất nhiều nhóm chat trọng điểm, còn lại chỉ cần quen mặt là được. Để người khác nhớ cô nhanh nhất chính là phải có sản phẩm đóng góp. Mấy ngày nay, cô vừa cùng mọi người nói chuyện phiếm vừa chỉnh ảnh, vừa thu thập tư liệu, lượng công việc thật không nhỏ.
Cô mát xa mắt rồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nghe thấy có tiếng di động, cầm lên thì thấy là Lý Hi Hạnh gọi đến. Vì thế cô liền ấn xuống nút nghe.
“Có thuận lợi không?” Lý Hi Hạnh hỏi cô.
“Rất thuận lợi, nhưng cần thời gian”. Chu Tiêu Đồng vừa nói vừa ngáp.
Lý Hi Hạnh nghe được thanh âm buồn ngủ của cô: “Rất mệt à?”
“Ừ, Một chút”. Chu Tiêu Đồng duỗi eo, bóp bóp bả vai đau nhức, thuận miệng kể với Lý Hi Hạnh. “Hai ngày nay tôi gia nhập một nhóm chat, trưởng nhóm xưng bạn học của chị họ mình là trợ lý của cô. Tôi nhớ rõ là cô không có trợ lý nhỉ?”.
“Không có”. Lý Hi Hạnh mới thi đấu xong không lâu, trước mắt lại bị hạn chế hoạt động, mỗi ngày không luyện hát thì cũng luyện đàn, chẳng có hoạt động gì, vậy nên cũng không cần trợ lý.
“Cô gái nhỏ ham hư vinh” Chu Tiêu Đồng lắc đầu: “Tôi phải làm rõ đây là nói dối”.
“Cần tôi làm sáng tỏ không?” Lý Hi Hạnh hỏi.
“Không vội”.
Nếu cô chỉ muốn kéo con sâu làm rầu nồi canh Huyễn Huyễn này xuống thực ra rất đơn giản. Nhưng trước khi muốn kéo Huyễn Huyễn xuống, cô muốn tạo ảnh hưởng cho chính mình, chờ Huyễn Huyễn đi cô liền có thể thay thế. Bằng không Huyễn Huyễn đi cũng sẽ có người khác lên vị trí đó.
“Tôi viết giấy cam đoan với công ty”, Lý Hi Hạnh nhàn nhạt nói: “Công ty đã giải trừ lệnh cấm các tài khoản xã hội của tôi. Cô có cần tôi làm gì không?”
Lúc trước công ty tạm thời khống chế Weibo cùng tài khoản ngôi sao của Lý Hi Hạnh, lo lắng cô nói chuyện Kim Dũng ra ngoài. Nhưng Lý Hi Hạnh chưa từng có quyết định này, nói ra cũng chả có ý nghĩa gì. Kim Dũng gặp rắc rối, người tố cũng không nhận được lợi ích. Trước mắt công ty bỏ lệnh cấm, bắt Lý Hi Hạnh viết giấy cam đoan, cô cũng rất vui vẻ mà viết.
– -Từ đầu tới cuối, cô chỉ muốn làm âm nhạc cho tốt hoặc là, muốn cho chính mình một hoàn cảnh thật thuận lợi để viết nhạc.
“Trước mắt thì không cần” Chu Tiêu Đồng nghĩ nghĩ, nhắc nhở cô: “Nếu có yêu cầu tôi sẽ nói, nhưng nếu tôi chưa nói, công việc của tôi cô đừng nhúng tay vào – nhớ đó, ngàn vạn lần không được nhúng tay”.
“Hả? Tại sao?” Lý Hi Hạnh không rõ. Nếu chỉ cần xưng có bạn làm trợ lý của cô liền có thể trở thành trưởng fanclub, sao không để cô trực tiếp nói Chu Tiêu Đồng là bạn của cô, như vậy chẳng phải nhanh hơn bao nhiêu sao?
“Ấn tượng quá tệ” Chu Tiêu Đồng nói.
“Ấn tượng?” Lý Hi Hạnh trước khi tham gia thi đấu hoàn toàn không hiểu về giới giải trí cùng fan, cũng không hiểu ấn tượng Chu Tiêu Đồng nói là gì.
“Nói thế này nhé, nghệ sĩ tham gia chương trình tìm kiếm tài năng đều đi theo con đường thần tượng, cô có thừa nhận không?”
“Đúng”. Lý Hi Hạnh không phủ nhận. Trở thành phái thực lực trong âm nhạc là mơ ước của cô, nhưng nếu là mơ ước, nghĩa là thực tế còn phải nỗ lực rất nhiều.
Nghệ sĩ xuất thân từ chương trình tìm kiếm tài năng, cho dù thực lực có tốt đến mấy cũng chỉ là một thần tượng có thực lực mà thôi – thứ nhất vì độ nổi tiếng cao thì nên đầu tư vào nó, chẳng nhẽ có điều kiện lại không dùng. Thứ hai, thực lực yêu cầu cần thời gian nghiệm chứng mới được công chúng công nhận, chưa từng có ai vừa ra mắt liền được khen ngợi là phái thực lực.
“Thần tượng, như hàng xa xỉ vậy, cần nhất là cảm giác thần bí. Nếu quầy chuyên bán Chanel tìm người bán ở Watsons tới bán, cô có dám mua không? Cô chắc chắn cho rằng đây là cửa hàng bán đồ giả, hoặc ông chủ Chanel nợ 3,5 tỷ dẫn theo cô em vợ chạy trốn rồi”.
Lý Hi Hạnh bị hình tượng ví dụ này làm cho bật cười.
Trước đây, lúc Chu Tiêu Đồng làm fan chuyên nghiệp của Tả Thiên Dương công ty quản lý cũng thêm điều khoản trong hợp đồng không cho phép lộ công việc của chính mình ra ngoài. Cho dù Chu Tiêu Đồng với Tả Thiên Dương là bạn tốt, nhưng ngoại trừ nhân viên bên cạnh thì không ai biết quan hệ thân thiết của hai người, Chu Tiêu Đồng cũng chưa từng lộ thân phận với bất cứ ai. Hiện giờ tuy Chu Tiêu Đồng và Lý Hi Hạnh không có điều khoản này trong hợp đồng, nhưng Chu Tiêu Đồng cũng tuyệt đối không muốn lộ ra ngoài.
– -Thân là thần tượng, phải duy trì cảm giác thần bí, để cho fan thỏa mãn ảo tưởng ở một trình độ nhất định. Mà có cảm giác thần bí thì mới có thể ảo tưởng.
“Công ty quản lý thuê tôi tôi còn không dám nói, huống chi lần này bà chủ của tôi lại là cô” Chu Tiêu Đồng nói: “Nếu người khác biết quan hệ của tôi và cô, tôi sẽ trở thành người phát ngôn của cô”.
Huyễn Huyễn bịa đặt ra bạn học của chị họ, tuy rằng đạt được sự trợ giúp không nhỏ để tạo chỗ đứng trong fanclub nhưng cũng tạo ra không ít phản cảm, chỉ là có phản cảm cũng chưa chắc đã nói ra. Rất nhiều người im lặng rời nhóm chat, không chỉ vì bầu không khí trong đó, còn bị hình tượng Lý Hi Hạnh mà Huyễn Huyễn vẽ ra làm thất vọng – Huyễn Huyễn không kiêng nể gì mà công kích Ngụy Thiến, sẽ khiến người khác cho rằng Lý Hi Hạnh là người không tốt; Huyễn Huyễn kéo bè kéo cánh, sẽ làm người khác hoài nghi Lý Hi Hạnh kết bạn với người không tốt.
Đây còn là mối quan hệ cong queo “Bạn học của chị họ”. Nếu mọi người biết Chu Tiêu Đồng là người bên cạnh Lý Hi Hạnh, lúc Chu Tiêu Đồng kêu gọi phiếu để trở thành trưởng fanclub, có khả năng sẽ bị mọi người cho rằng Chu Tiêu Đồng lấy danh nghĩa ở bên cạnh Lý Hi Hạnh cầu phiếu? Lúc Chu Tiêu Đồng tổ chức hoạt động, mọi người sẽ cho là Lý Hi Hạnh bán không được vé cầu mọi người đi xem? Chu Tiêu Đồng nếu làm không tốt, mọi người sẽ cho là do Lý Hi Hạnh chỉ thị?
Các fan thường rất vui lòng idol nhà mình mua các tài khoản marketing tới gây thu hút, nhưng trên tình cảm lại khó tiếp thu công việc fan chuyên nghiệp tồn tại. Bởi vì họ quản lý kinh tế của fan, cũng chẳng khác gì duỗi tay đến túi tiền của fan cả, điều này tổn thương đến tình cảm thuần khiết của fan dành cho thần tượng – cho dù họ biết marketing thế nào đi nữa họ cũng phải bỏ tiền túi ra nhưng ít ra nó cũng khiến họ cam tâm tình nguyện bỏ tiền.
Chu Tiêu Đồng nếu đã chấp nhận bị Lý Hi Hạnh thuê, vậy sẽ làm tốt chức trách của chính mình. Mặc kệ lý do Lý Hi Hạnh thuê cô là gì, ít nhất cô sẽ đứng ở lập trường của mình, xử lý fanclub của Lý Hi Hạnh một cách tốt nhất. Hơn nữa, khác với công ty quản lý thuê, đây là chính bản thân nghệ sĩ thuê, cô không cần chịu quá nhiều hạn chế. Trừ bỏ cái gọi là kinh tế, cô cũng hy vọng đem hậu hoa viên của Lý Hi Hạnh xử lý gọn ghẽ, để sau này nó không thành nỗi lo của Lý Hi Hạnh.
Chu Tiêu Đồng giải thích xong, Lý Hi Hạnh rốt cuộc hiểu ra.
“Cám ơn” Cô ấy nói.
“Cảm tạ gì chứ. Chị gái nhỏ, chị phải trả tiền cho em đấy”. Chu Tiêu Đồng nhướng mày: “Làm tốt chị nhớ thêm tiền thưởng nha!”.
“Được”. Lý Hi Hạnh mỉm cười.
“Sớm nghỉ đi, 12 giờ rồi đấy”. Chu Tiêu Đồng nhìn đồng hồ treo tường. “Thức đêm mắt sẽ có quầng thâm”.
“Được”
“Ngủ ngon”
“Ngủ ngon”.
==
Buổi tối, Huyễn Huyễn đã gửi vào nhóm chat một tấm ảnh chụp một bên mặt Ngụy Thiến trên một sân khấu nhỏ.
Quả Hạnh – Bóng đèn màu tím: Gì? Đây là hoạt động gì đấy?
Quả Hạnh – Huyễn Huyễn: Ha ha ha ha ha ha ha ha
Quả Hạnh – Huyễn Huyễn: Đây là Ngụy Thiến tham gia một buổi biểu diễn ở trung tâm thương mại.
Quả Hạnh – Huyễn Huyễn: Tuần trước bên chúng nó gọi nhau ở Tieba tiếp ứng. Mọi người xem dưới sân khấu này, fan cùng người đến xem, ghế còn không ngồi hết đâu ha ha ha ha ha ha ha! Không ai muốn nghe Ngụy Thiến hát thôi!!! Ha ha ha!
Quả Hạnh – Hoa rơi:…
Quả Hạnh – Dưa Hấu: Ha ha
Dưa Hấu hai tiếng này là cười lạnh, không phải hướng tới câu “Không ai muốn nghe Ngụy Thiến hát” mà là dành cho Huyễn Huyễn.
Dưa Hấu cũng là lão fan của Lý Hi Hạnh, trước kia cũng là một trong những thành viên năng nổ nhất, hơn nữa lúc trước cô cũng nằm trong hội quản lý của nhóm. Cô cùng Huyễn Huyễn không phải không hợp một hai ngày, từ khi Huyễn Huyễn lên làm trưởng nhóm, cô không chịu nổi không khí trong nhóm, liền lặn mất tăm.
Cô lặn vài ngày, ngày hôm trước vừa online, bỗng thu được tin hệ thống, cô bị hủy bỏ tư cách quản lý. Cô chất vấn Huyễn Huyễn, Huyễn Huyễn nói do cô không online, không làm tốt chức trách công tác, cho nên thay thế cô, cho Tiểu Bạch Bạch lên.
Tiểu Bạch Bạch là thân tín của Huyễn Huyễn, nói thân tín Huyễn Huyễn cho dễ nghe, chứ chả khác gì một con chó săn.
Dưa Hấu tức quá, liền rời nhóm. Nhưng vừa rời không lâu lại bị kéo về – dù sao cô cũng là lão fan, có rất nhiều bạn bè trong nhóm.
Ngại mặt mũi bạn bè, Dưa Hấu không rời đi, Huyễn Huyễn cũng không dám đá cô ra – vì cô có ảnh hưởng không nhỏ tới nhóm. Muốn xé rách da mặt với cô cũng đắc tội với rất nhiều người.
Sau đó, Dưa Hấu không lên tiếng trong nhóm chat nữa, ngẫu nhiên ngó qua càng thêm thất vọng.
Vốn dĩ tâm cũng đã lạnh, không muốn theo đuổi thần tượng nữa, nhưng hôm trước cô theo thói quen mở nhóm chat, khó có thời điểm cả nhóm đang thảo luận về Lý Hi Hạnh! Không khí thân thiết quen thuộc này, phảng phất lại đưa họ về với thời gian Lý Hi Hạnh còn thi đấu.
Khi đó cô mới phát hiện, trong nhóm chat có người mới tên Đồng Tâm Đồng Thoại, rất có tài hoa, làm ra nhiều ảnh đẹp của Lý Hi Hạnh, còn viết bình luận về bài hát của Lý Hi Hạnh. Điều này khiến cô có cảm giác tốt đẹp, vì thế hôm sau cô liền mở nhóm chat ra hàn huyên, tham dự một ít đề tài.
Hôm nay cô vừa vào nhóm chat, lại thấy Huyễn Huyễn mỉa mai châm chọc Ngụy Thiến trong nhóm chat.
Cô không nhịn được nữa “Ha ha” một câu, chuẩn bị cãi nhau một trận với Huyễn Huyễn. Cô rất muốn hỏi Huyễn Huyễn, rốt cuộc cô ta thích Lý Hi Hạnh hay Ngụy Thiến? Chú ý chuyện nhỏ nhặt của Ngụy Thiến như vậy làm gì? Còn cả ngày xem fan Ngụy Thiến trên Tieba nói gì? Đầu óc cô ta có vấn đề đúng không?
Nhưng một đống chữ cô gõ còn chưa gửi đi, liền thấy Đồng Tâm Đồng Thoại phát ra một video.
Quả Hạnh – Đồng Tâm Đồng Thoại: Tớ làm một fmv của Hạnh Hạnh nè. Bởi vì tư liệu hơi ít, nên chỉ cắt được tạm một câu chuyện nhỏ dài một phút rưỡi, miễn cưỡng tạo thành cốt truyện của một cô gái từ nữ sinh tiểu học lớn lên thành nữ ca sĩ. Mọi người có hứng thú thì xem nha~
Quả Hạnh – Hoa rơi: Oa!!!
Quả Hạnh – Đạo Đạo: Trời ơi! Đồng Đồng, cậu còn làm được video? Cậu giỏi quá!! Nhận một lạy của tớ này!!!
Quả Hạnh – Quả cam: Quỳ lạy đại thần! Liếm Hạnh Hạnh!
Quả Hạnh – Nhẹ nhàng: Ôi, đẹp quá trời á!
Dưa Hấu nhìn spam đầy màn hình, cười cười, đem đoạn vừa gõ xong xóa đi. Cô bỗng nhiên hiểu ra, chính diện xung đột cùng Huyễn Huyễn không phải biện pháp thông minh. Đối phó với Huyễn Huyễn, bơ cô ta đi mới tốt nhất.
Gõ xong tin nhắn chưa kịp gửi đi không chỉ có Dưa Hấu, còn một người nữa là trưởng nhóm Huyễn Huyễn.
Huyễn Huyễn nhìn dòng chữ trong ô nhập liệu: “Fanclub của cô ta suốt ngày nói cô ta nổi tiếng, không biết bây giờ có thấy tự vả thật đau không”, ngón tay giơ ở nút gửi, nửa ngày không thể ấn xuống. Đề tài đã qua đi, mọi người đang ngất trời thảo luận video Đồng Tâm Đồng Thoại cắt, lời nói của cô mà gửi đi quả thực lỗi thời.
Hai ba ngày nay không biết đã là lần thứ mấy, mỗi ngày cô định mở đề tài, Đồng Tâm Đồng Thoại sẽ đột nhiên nhảy ra phát hình ảnh hoặc đoạn chat, khiến đề tài của cô bị bỏ qua.
Cô vốn dĩ tích cóp một bụng trào phúng Ngụy Thiến, giờ đều nghẹn trong họng, cảm thấy khó chịu vô cùng. Đề tài trước kia trong nhóm chat đều là cô mở ra, cho dù mọi người đang nói đề tài gì, chỉ cần cô đi vào ngắt lời, đám fan nhỏ nịnh bợ cô sẽ hùa theo, trong nhóm chat ngay lập tức chuyển đề tài. Những từ sau khi Đồng Tâm Đồng Thoại đến, mọi thứ đều thay đổi, ngay cả mấy tùy tùng của cô cũng không tiếp lời cô nữa!
Cô có thể khẳng định, Đồng Tâm Đồng Thoại này cố ý, cố ý nhằm vào cô!
Mà thời khắc này, mọi người còn đang nhiệt tình spam: “Đồng Đồng, tuyệt nhất”, “Đồng Đồng tớ yêu cậu” linh tinh.
Huyễn Huyễn nghiến răng nghiến lợi kích vào ảnh đại diện của Đồng Tâm Đồng Thoại, hít mấy hơi, hung tợn lựa chọn “Xóa thành viên này khỏi nhóm”!
Gần như là đồng thời, cửa sổ trò chuyện của Chu Tiêu Đồng trên máy tính biến mất, nhảy ra một tin tức hệ thống.
“Bạn đã bị quản lý viên Quả Hạnh – Huyễn Huyễn đá ra khỏi nhóm chat”