Căn phòng mà Hạ Chiêu định cho thuê chính là nơi ngày trước cậu và mẹ từng ở, hiện tại nơi mà hai người đang sống là nhà chính ở lầu dưới.
Ban đầu cậu và mẹ ở lầu 7, Trương Giang Dương và ba hắn thì ở lầu 6, sau khi hai người về một nhà thì cũng dọn tới sống chung với nhau, từ lầu 7 chuyển xuống dưới.
Lâm Bội Linh lúc đầu muốn bán căn hộ này đi, nhưng sau đó lại luyến tiếc. Hạ Chiêu và nàng ở đây đã nhiều năm, từ sofa đến kệ sách, đều là hai người tự tay lắp ráp trang trí, tràn ngập hơi thở kí ức.
Hạ Chiêu mở cửa, thuần thục từ trong bóng tối mò mẫm công tắc rồi bật đèn, sau đó đứng qua một bên ý mời Dịch Thời vào trong.
Phòng này đã lâu không có người ở, nhưng mỗi khi có thời gian rảnh Lâm Bội Linh đều ghé qua quét tước vệ sinh nên chỗ này trông rất sạch sẽ, cái tủ treo bên trên ghế sofa và cái TV đều được phủ một lớp vải hoa chống bụi, nhìn vào cũng khá thuận mắt.
Dịch Thời đứng đơ ở cửa, ngập ngừng không chịu tiến vào.
Hạ Chiêu nói: “Không sao, chân tôi ướt như vậy mà cũng vào được, chân cậu đỡ hơn tôi nhiều, vào đi.”
So với dáng vẻ cũ kỹ bên ngoài, bên trong quả thật không tồi, có thể thấy đã được trang hoàng một cách tinh tế. Sàn gỗ đã được sơn lại, giấy dán tường thanh lịch, chiếc thảm trang nhã, đèn treo tinh xảo, nội thất được tỉ mỉ ghép phối,…Vật nhỏ vụn vặt rất nhiều, nhưng lại không thấy loạn mắt mà đem lại cảm giác đơn giản thanh thoát, mang theo phong cách Anh Quốc, cổ điển và ấm áp.
Hạ Chiêu một đường đi tút vào bên trong, đi đến đâu bật đèn đến đấy, tiện tay mở luôn cửa phòng ngủ.
Hạ Chiêu hỏi: “Cậu ở cùng với ai?”
Dịch Thời đi theo sau cậu, trầm giọng đáp: “Một mình.”
Hạ Chiêu xoay người nhìn anh, như đang suy nghĩ, cuối cùng thở dài một hơi: “Tuy rằng tôi rất muốn cho cậu thuê phòng, nhưng chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn cùng lớp, hơn nữa còn là bạn cùng bàn, tôi không muốn ‘hố’ cậu. Thật ra gần Tam Trung có rất nhiều nơi cho thuê phòng, lại càng gần trường học hơn, tiểu khu mới nhà lầu này nọ cũng nhiều, hợp với học sinh sống riêng hoặc sống chung muốn thuê phòng giống cậu, cũng tiện cho cha mẹ di chuyển, cõ lẽ mấy chỗ đó sẽ hợp với cậu hơn.”
Phòng ở tiểu khu cũ như nhà cậu mà cho thuê giá thấp thì có lẽ còn người mua, nhưng nếu cho thuê với giá thị trường thì rất ít người để ý. Mặc dù nói là gần trường học nhưng mà cũng không gần lắm, mấy chỗ cho thuê nhà gần hơn như măng mọc sau mưa, hàng đẹp giá rẻ, ảnh hưởng giá thị trường. Ít nhất Hạ Chiêu đem nhà cho thuê quảng cáo trên mạng nửa năm cũng chỉ có lác đác vài người tới xem, lúc đầu thì bàn luận sôi nổi sau cùng lại kết luận tiểu khu quá cũ, hy vọng có thể giảm giá. Nhưng giá quá thấp, Hạ Chiêu không thể vui lòng cho thuê được.
Một câu thôi, chủ nhà cũng không dễ làm.
“Và tất nhiên…” Hạ Chiêu tiếp tục chém gió: “Căn phòng này có một ưu thế rất lớn, đó chính là chủ nhà rất tốt, tốt vỡi luôn, còn đẹp trai nữa. Chỉ cần là ở gần đây, huýt sáo một cái là tới liền, hoạt động 24/24 luôn. Hơn nữa, Đông Tây Nam Bắc phong thủy cực tốt, thăng chức tăng lương không thành vấn đề, học sinh vào ở còn có thể tăng điểm số lên nữa, đã thế tầng này còn là tầng cao nhất, mái nhà sân thượng cứ xem như vườn nhà mình.”
Dịch Thời: “……”
Hạ Chiêu thấy anh nhìn về phía căn phòng nhỏ bên cạnh, giải thích: “A, đây là phòng tớ vẽ tranh, nếu cậu muốn thuê thì báo với tớ, tớ sẽ đi dọn liền.”
Phòng này và phòng tầng dưới có cấu trúc giống nhau, ba phòng hai sảnh. Lâm Bội Linh ở phòng ngủ nhỏ, lúc đầu bên trong có cái bàn trang điểm rất lớn, sau đó đã dọn xuống dưới lầu. Còn Hạ Chiêu thì ngủ phòng lớn hơn, trong phòng ngủ chính có kê một cái giá sách rất lớn, cao tới trần nhà luôn cơ, bàn học cạnh cửa sổ và chiếc ghế sofa đơn. Đồ đạc bên trong bao gồm cả giường đều vẫn còn nguyên vẹn ở đó. Chủ yếu là Trương Bằng và Lâm Bội Linh kết hôn, mà cậu lại chiếm phòng ngủ chính thì hơi kì, cho nên mấy đồ dùng ban đầu trong phòng này không để vừa phòng hiện tại, vì vậy không có mang đi.
Căn phòng nhỏ còn lại bốn bức tường đều được dán giấy dán tường màu trắng, thậm chí trên trường còn có mấy vết màu bắn tung tóe, có một cái kệ dựa tường chứa đầy đồ dùng vẽ tranh, màu và giấy vẽ của Hạ Chiêu. Bàn vẽ được dựng đứng ở cửa sổ, dưới chân còn có mấy cái tượng thạch cao xiêu xiêu vẹo vẹo, đè lên một xấp tranh.
Dịch Thời nhìn ra được, Lâm Bội Linh không có dọn phòng này.
Sau vài lần thuê nhà thất bại, Hạ Chiêu học được ở trên mạng vài chiêu lừa bịp, định thử trên người thuê nhà tiếp theo. Nhưng không ngờ đối tượng lại là Dịch Thời, xuống tay với bạn học của mình thì cũng hơi…xấu hổ a, huống chi, cậu ấy còn là một người bạn quốc tế không rành giá thị trường nữa cơ chứ.
Hạ Chiêu ơi là Hạ Chiêu, ai biểu mày sinh ra hiền lành nhân hậu tốt tính làm chi.
Hạ Chiêu khẽ nói: “Kỳ thật nếu không có việc gì, cậu không cần ngại ngùng mà cứ từ chối thẳng mặt tớ, tớ chỉ mang cậu đến xem thôi, quyết định ra sao thì là ở cậu.”
Nói xong, chính cậu còn thấy giọng nói mình chua lòm.
Nói thiệt, cậu cực kỳ hy vọng có người sẽ thuê phòng này ở, ai cũng được, chỉ cần như vậy liền có thể trốn khỏi vận mệnh bị bán của nó, nhưng mà ba tháng nay, chỉ có mình Dịch Thời là khách tới thăm.
Quảng cáo xong, Hạ Chiêu tắt đèn phòng ngủ, đóng cửa lại, thối lui ra phòng khách.
Bỗng nhiên, Dịch Thời nói: “Tớ sẽ thuê.”
Hạ Chiêu nghe xong đầu ong ong, tinh thần phấn chấn chỉ thiếu mỗi bay lên trời, nhưng vẫn xác nhận lại, nói: “Cái gì? Cậu nói cậu sẽ thuê?”
Dịch Thời trả lời ngắn gọn hữu lực: “Đúng vậy.”
Hạ Chiêu hơi chần chờ, không lẽ trên mặt cậu viết rõ hai chữ tham lam luôn ư? Cái cậu Dịch Thời này, tính ra cũng là người tốt ấy chớ, bằng không cũng sẽ không giúp mẹ cậu.
(Cẩu:…)
Nghĩ như vậy, tự dưng cậu thấy hơi xấu hổ: “Hay là…cậu suy nghĩ lại đi?”
Dịch Thời rũ mắt nhìn câu: “Xác định, bao nhiêu tiền?”
Cậu xác định nhưng tui thì No nha, bao nhiêu tiền ta, cậu đăng trên mạng là 3000 tệ, nhưng mà người ta toàn nói đắt.
Cậu nhìn sắc mặt Dịch Thời, do dự nói: “3000 tệ? Nếu cậu cảm thấy đắt chúng ta có thể thươ…”
Hai chữ “Thương lượng” còn chưa kịp chào đời, Dịch Thời gật gật đầu: “Ok.”
(Cẩu: Chao ui mấy nàng, 10 triệu cộng thêm 500 ngàn đấy chứ đùa, eo ôi anh nhận em gái nuôi hong anh)
Ủa?! Anh trai, xong rùi í hả?!
Ủa?! Là thuê rồi đúng hong?
Trong đầu Hạ Chiêu nghĩ ra n quy trình, ký hợp đồng này nọ, vậy thì kế tiếp là làm gì? Hình như cũng chẳng có gì làm hết.
Cậu móc điện thoại ra, vờ như một chủ nhà tư thái: “Khụ khụ, add wechat đi, có cái gì vấn mắc thì cứ alo cho tớ.”
Thấy Dịch Thời từ trong cặp lấy ra cái điện thoại, Hạ Chiêu lại nói: “Tớ quét của cậu.”
Dịch Thời mở mã QR đưa tới, Hạ Chiêu cầm điện thoại nhanh nhẹn quét qua, “Tinh” một cái, sau đó gửi lời mời.
Hạ Chiêu cất điện thoại: “Đi, tớ tiễn cậu, ủa mà cậu về kiểu gì?”
Dịch Thời nói: “Lái xe.”
Chờ Hạ Chiêu khóa kỹ cửa, anh lại nói: “Không cần tiễn.”
Hạ Chiêu tiếp tục kiên trì, nói: “Để tớ đưa cậu đến giao lộ, tớ là một chủ nhà nhiệt tình mà.”
Khách trọ cầm cái dù, không lạnh không nhạt nhắc nhở: “Trời mưa.”
Hạ Chiêu phản ứng lại, ờ nhỉ, trời mưa, cậu không thể tiễn Dịch Thời tới giao lộ, nhưng Dịch Thời lại mang cậu đưa về nhà a.
(Cẩu: Bạn Chiêu nói nghe giống kiểu: chồng em nhét em vào túi mang em về nhà, nhưng lại ngại trời mưa nên hỏng cho tiễn.)
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hạ Chiêu có chút vui vẻ: “Vậy ngươi đi đi, bổn cung sẽ hong tiễn ngươi nữa, vừa rồi đi tới đây chắc ngươi còn nhớ đường mà nhỉ, phía trước rồi đi thẳng là được, ngươi đi đường cẩn thận tí, hồi cung thì nhớ báo bình an cho ta ha.”
Dịch Thời nghe vậy bỗng nhiên đứng lại, nhìn cậu một cái, Hạ Chiêu đang chủ động nhiệt tình mà dò hỏi ‘Sao vậy a?’, anh dời lại tầm mắt, nói: “Biết rồi.”
Chủ nhà tâm tình rất tốt đứng trên bàn công nhà mình nhìn khách trọ xa xa lên xe, sau đó mới hi hi ha ha chạy đi tắm.
Hai mươi phút sau, Hạ Chiêu tắm xong ra thấy, Lâm Bội Linh đang ngồi trên sofa xem TV, Trương Giang Dương trong phòng lập tổ đội chơi game, kích động tới mức miệng không ngừng mắng.
Hạ Chiêu lấy khăn tùy ý chà chà tóc: “Mẹ, sao hôm nay mẹ về sớm vậy?”
Lâm Bội Linh đang đắm chìm trong bộ phim truyền hình trên TV: “Hồi nãy mẹ nhớ tới quần áo ở nhà chưa lấy vào nên đã về, sao vậy?”
Hạ Chiêu trong lòng thở phào một hơi, may là không bị bệnh.
Cậu cười, nói: “Không có gì con chỉ hỏi thôi, đúng rồi, báo cho mẹ một tin vui, phòng lầu trên đã có người thuê rồi đó.”
Lâm Bội Linh quay đầu nhìn cậu, bất ngờ: “Thuê rồi ư?”
Hạ Chiêu gật gật đầu: “Mẹ có quen đó, là bạn học Dịch Thời của con, cậu ấy muốn thuê.”
(Cẩu: Hí hí, của con nha)
“Vậy à…” Lâm Bội Linh hỏi: “Thế đứa nhỏ ấy đang sống ở đâu? Sao đột nhiên lại muốn thuê nhà?”
Hạ Chiêu thong thả nói: “Chắc là nhà họ hàng gì đó, có lẽ là trường học xa nhà đi không tiện.”
Hạ Chiêu nghĩ thầm, chắc là không muốn phiền người khác.
Cũng đúng, cái tư vị “ăn nhờ ở đậu” quả thật không dễ chịu gì, với tính tình kia của Dịch Thời sao có thể chịu đựng được.
Kỳ thật Hạ Chiêu cũng không thể nói là hiểu rõ Dịch Thời, nhưng cậu cảm giác mình có thể lý giải được chút ít cảm xúc của anh.
Khi nãy ở trường Hạ Chiêu tới văn phòng tìm lão Chu, mới vừa đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng của thầy Vật Lý truyền tới: “Ông nói xem ba mẹ nó nghĩ cái gì vậy chứ, cứ thế mà ném nó về nước, không thèm đoái hoài gì à, ồ, không lẽ mỗi lần tôi muốn gặp họ đều phải đi máy bay mất 26 tiếng ư?”
Có lẽ là do giọng của thầy Vật Lý quá tức giận, ma xui quỷ khiến cậu đứng trước cửa văn phòng mà không đi vào.
Lão Chu bĩnh tĩnh mà nói: “Nghe chú nó nói là nó muốn về nước, vì thế mẹ nó mới đồng ý.”
Thầy Vật Lý bất bình: “Ồ, đồng ý cái là được à? Hóa ra còn phải khen cô ta tôn trọng ý kiến của con mình ha? Làm cha làm mẹ tốt vậy luôn đó? Ly hôn có gia đình mới, xong liền mặc kệ con mình? Làm giáo viên lâu rồi cái loại gia đình gì cũng đều thấy, tuy rằng thấy nhiều rồi nhưng lần nào cũng thật tức, tôi thật phục ông sao có thể bình tĩnh như vậy.”
Lão Chu nói: “Không phải Dịch Thời nói sao……”
Chuông cảnh báo trong đầu Hạ Chiêu vang lên, mẹ kiếp, không được nghe nữa không được nghe nữa, nếu nghe tiếp có thể sẽ biết về vấn đề riêng tư của cậu ấy mất, có lẽ cậu ấy không muốn người khác biết, ít nhất cậu và Dịch Thời chưa thân tới mức đó.
Vì thế, Hạ Chiêu đi vào: “Báo cáo, Tiểu Minh lão sư tìm con?”
Trong văn phòng chỉ có thầy Vật Lý và lão Chu, thấy cậu thì lập tức ngừng đề tài.
Lão Chu cười cười: “Nhiệm vụ thầy giao cho trò hoàn thành chưa?”
Hạ Chiêu cũng cười: “Dịch Thời nói cậu ấy sẽ đi, nhưng trông cam chịu lắm.”
Lão Chu nói: “Trò lấy cái ghế lại đây, thầy trò ta ngồi tâm sự.”
Hạ Chiêu lấy cái ghế từ chỗ giáo viên cách vách, ngoan ngoãn ngồi xuống
Lão Chu ôn nhu hỏi: “Trò cảm thấy bạn cùng bàn mới như thế nào?”
Hạ Chiêu nghĩ nghĩ: “Khá tốt, con cảm thấy cậu ấy nhất định sẽ rất được hoan nghênh.”
Lão Chu cười, Hạ Chiêu nhìn ra được, nụ cười này là thật lòng, ông hỏi: “Sao trò lại thấy trò ấy được hoan nghênh?”
Hạ Chiêu không đáp, hỏi lại: “Cậu ấy thành tích tốt lớn lên lại đẹp trai có lẽ chơi bóng rổ còn rất giỏi, Tiểu Minh lão sư, thầy nói xem tại sao cậy ấy lại được hoan nghênh?”
Trong nhiều trường hợp, có lẽ là do sự ảnh hưởng của thầy cô và gia đình, hoặc có lẽ là do trong tiềm thức tâm lý người ta thường đi theo số đông, học sinh trên thế giới như cái kim tự tháp nhỏ, thoạt nhìn nó đơn giản nhưng cũng có quy tắc của chính mình, ví như: thành tích, nhan sắc, sở trường đặc biệt, nếu bạn sở hữu một trong ba hạng mục trên thì bạn càng xuất sắc, càng nhiều người nể phục và thích bạn.
Ơ, như thế nào mà Dịch Thời lại chiếm tất.
Lão Chu nói: “Nói nghe hay ha, ở trước mặt thầy giáo mà còn dám làm cái bộ dạng ‘ta nhìn thấu người rồi đó’ hả, Hạ Chiêu?”
Thầy Vật Lý nghe vậy nhịn không được bật cười, sau đó cầm bài thi đi ra ngoài.
Trong văn phòng chỉ còn lại hai người Hạ Chiêu và lão Chu.
Hạ Chiêu mặt oan uổng: “Con ăn ngay nói thật mà.”
Lão Chu: “Dịch Thời vừa mới chuyển trường về đây, thầy cùng các giáo viên khác đều rất quan tâm trò ấy, nhưng có vẻ trò ấy không thích nói quá nhiều về chuyện của mình. Các trò là bạn cùng tuổi, có tiếng nói chung, trò ấy có nói gì với trò không?”
Hạ Chiêu quyết đoán lắc đầu: “Không có.”
Hạ Chiêu nghĩ thầm, thầy cũng biết cậu ta không thích nói về chuyện của mình a.
Lão Chu: “Vậy đi, thế trò thay thầy quan sát trò ấy, nên góp tình yêu của bạn cùng bàn vào mà quan tâm người ta.”
Hạ Chiêu nghiêm trang đáp ứng: “yes, sir.”
“Tốt, giờ không nói về Dịch Thời nữa, giờ nói về trò đi.”, lão Chu thay đổi giọng nói, nghe cực kỳ bình tĩnh và hòa ái: “Ba của trò thường xuyên gọi tới hỏi thăm về tình hình học tập của trò, thầy cảm thấy ông ấy rất quan tâm đến con mình. Nhưng thầy nghe ổng nói, trò không nghe điện thoại của ổng cũng không chịu gặp ổng, ba trò rất buồn nên hy vọng thầy ở giữa có thể hòa giải một chút. Hạ Chiêu à, trò là một đứa thông minh hiểu chuyện, có lẽ là thầy bà tám xen vào chuyện của người khác, nhưng thầy vẫn muốn biết trò nghĩ như thế nào về việc này, trò có thể nói cho thầy nghe không?”
(Cẩu: Không hiểu sao nhưng mình có chút buồn cái câu “trò là một đứa thông minh hiểu chuyện”, nếu một người mà đã trở nên thông minh hiểu chuyện thì những chuyện mà người đó từng trải qua hẳn đã làm người ấy biết kiềm chế cảm xúc thật của mình, treo một chiếc mặt nạ mang tên ‘thông minh hiểu chuyện’ lên mặt)
Nhịn từ chiều tới tối, bây giờ Hạ Chiêu trực tiếp bộc phát, một cổ tức giận len lõi dưới từng mạch máu bùng lên như muốn chui ra khỏi người: “Ổng không hề gọi cho con cũng chưa hề hẹn gặp con, mỗi lần con muốn gặp ổng thì đều nói là bận. Hờ, hẳn là đại bác sĩ rất bận rộn, nhưng con cũng bận lắm chứ, khi ổng rảnh thì con cũng phải rảnh à.”
Trước giờ ông ta luôn tự mình quyết định mọi chuyện, vậy mà ổng luôn cho rằng mình đối xử với cậu rất tốt, nhưng rõ ràng, ổng chưa bao giờ hỏi cậu rằng con thích cái gì, con muốn làm gì. Ổng luôn muốn ép cậu vào cái khuôn mẫu người con ngoan lý tưởng của ổng, còn cậu thì phải một hai làm bộ trở thành một đứa con tử tế và hiếu thảo.
Cậu chịu đủ rồi.
Lão Chu ngẩn người, không biết là kinh ngạc cái gì, về lời nói của cậu? Hay là về cậu học sinh quanh năm suốt tháng tỏa ra dương quang đột nhiên kích động?
Nhưng phát tiết cảm xúc xong thì trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, rồi lão Chu nói lời an ủi gì đó, cậu cũng không cách nào nghe lọt lỗ tai. Nhìn chằm chằm cây xương rồng trên bàn thầy, thầm nghĩ, thì ra Dịch Thời cũng giống cậu, ba mẹ ly hôn.
Cậu ấy với ba mẹ quan hệ tốt không nhỉ?
Không biết sao, Hạ Chiêu cảm thấy mình giống như tìm được đồng loại.
Hạ Chiêu chưa bao giờ kiêng dè gia đình đơn thân của mình, cũng chưa từng ngại việc mẹ cậu tái hôn lập gia đình mới. Nhưng cậu lại không thích người khác quan trọng hóa hoàn cảnh gia đình cậu, hoặc nói rõ hơn đó chính là, cậu hy vọng bọn họ đừng cảm thấy cậu đặc biệt.
Hồi trước có một bạn học trong lớp phun tào mình bị ba mẹ phát cơm chó đến mắc ngán, lập tức có nhiều người nháy mắt ra hiệu, ý kêu không được ở trước mặt cậu nói ra mấy chuyện giống vậy. Hạ Chiêu lúc đầu đang vui, nhưng sau khi nhận được thiện ý như vậy thì rất không thoải mái.
Thật giống như bị nhắc nhở, cậu và bọn họ không giống nhau.
Nhưng có cái gì không giống nhau đâu cơ chứ?
Trên đời này có rất nhiều cha mẹ và những đứa con như vậy, không lẽ tất cả đều giống nhau?
Ít nhất, đâu phải ai cũng may mắn như vậy đâu?
Lâm Bội Linh lại hỏi: “Đứa nhỏ ấy ở một mình à?”
Hạ Chiêu: “Chắc vậy, mẹ à, cái kia…tiền thuê nhà…”
Lâm Bội Linh quay đầu xem TV tiếp, ôn nhu nói: “Tiền thuê con giữ đi, con bây giờ học hành cần mua nhiều thứ, hơn nữa lớn rồi tiền sinh hoạt cũng nhiều, không đủ thì nói cho mẹ.”
Hạ Chiêu gật gật đầu: “Dạ.”
Lau đầu xong, Hạ Chiêu đến ban công để phơi đôi giày thế thao ước sũng của cậu, phát hiện hình như gió đã ngừng.
Trương Giang Dương lê dép từ trong phòng đi ra, lấy một lon Coca trong tủ lạnh, Lâm Bội Linh nhẹ giọng bảo hắn đem trái cây trên bàn vào phòng mà ăn.
Hạ Chiêu nghĩ thầm, kỳ thật cậu cũng rất may mắn a.
Chẳng phải Thượng đế cũng ban cho cậu một người mẹ ôn nhu săn sóc sao?