Nghe Đâu Tiếng Gió

Chương 13: Anh dịch



Hạ Chiêu cuối đầu nhìn hai tin nhắn mà Khương Lâm và Hà Sùng Sơn gửi tới: “Chuyện đêm nay thật sự không cần nói với Trương Giang Dương đâu.”

Phố ẩm thực vào buổi tối thật sự rất náo nhiệt, ánh đèn lóa mắt chiếu soi mọi nơi, đủ loại quán xá người bán rong như từng miếng gỗ xếp hình ghép vào tấm bản đồ nơi thành phố rộng lớn. Những gian hàng khác nhau nối tiếp trải dài đến cuối đường, mùi đồ ăn hòa quyện cùng tiếng cười vui vẻ tạo nên bầu không khí nhộn nhịp tươi tắn.

Thật ra hồi nãy Hạ Chiêu nghe thấy Dịch Thời đi rồi, cũng biết anh đang đi theo đằng sau. Bước chân ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại ở một nơi vắng vẻ, chờ Dịch Thời tới gần, rồi vờ như không có việc gì nhét điện thoại vào túi: “Hồi nãy cậu vừa tới chắc ăn chưa đã đâu nhỉ? Giờ chắc cũng đói rồi tụi mình đi ăn ha?”

Dịch Thời hình như hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn cậu, sau đó mới ngập ngừng mở miệng: “Buổi sáng hôm nay…”

Hạ Chiêu cười cười, thoải mái hào phóng mà nói: “Không sao, tớ biết đó không phải chuyện của cậu, ân oán giữa tớ và Đỗ Sĩ Kiệt cũng đâu phải ngày một ngày hai.”

Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng Hạ Chiêu cũng biết Dịch Thời không phải cái loại sẽ đi nói xấu sau lưng người khác, nhưng cả ngày hôm nay đúng là cậu có hơi hơi thất vọng thật, thế nên mới đâm ra giận chó đánh mèo như vậy.

Nhưng vừa nãy Dịch Thời đã trực tiếp bỏ đi mà theo Hạ Chiêu, trong nháy mắt cậu cảm thấy không hiểu nổi, không thể hiểu vì sao Dịch Thời lại quyết đoán với lập trường của mình như vậy????

Giữa Hạ Chiêu và Đỗ Sĩ Kiệt, Dịch Thời chọn Hạ Chiêu.

Kéo bè kéo phái thật sự là một hành động trẻ trâu vô cùng ấu trĩ, nhưng mà người này ngay lúc đó, thậm chí còn là Đỗ Sĩ Kiệt muốn kết bạn, không chút do dự phải gọi là không thèm để tâm mà về cùng phe với cậu, cái cảm giác này phải nói sao ta, thật Yomost~

Ấu trĩ thì sao, bụng dạ hẹp hòi thì sao, dù sao Đỗ Sĩ Kiệt càng không vui cậu càng vui, ài bây giờ tâm trạng cậu rất tốt nha.

Hạ Chiêu lại nói: “À đúng rồi, có chuyện này tớ nhất định phải thanh minh, mấy người add Wechat cậu không phải do tớ cho đâu, thiệt đó! Tớ còn không biết bọn họ nữa cơ.”

Cậu sẽ không bao giờ làm cái hành động vượt quá giới hạn này, càng không thể chịu được cái cảm giác bị hiểu lầm như vậy.

Dịch Thời trả lời: “Ừm.”

Nói rõ ràng chuyện này xong, không chừng bây giờ Hạ Chiêu có thể bay lên trời luôn cơ, mặt dày nói: “Cậu muốn ăn cái gì cứ nói, tớ mới phát tài để tớ mời khách.”

“Lấy tiền tôi mời tôi à?” Dịch Thời nói.

Hạ Chiêu đang vô cùng vui vẻ, không chấp kẻ đầu trâu mặt ngựa kia: “Cái gì mà tiền cậu tiền tôi, không phải là hai người chúng ta ăn chung sao?”

Nhìn một vòng bốn phía, Hạ Chiêu quyết định tìm một tiệm đồ nướng: “Không phải cậu muốn ăn BBQ sao? Hay tụi mình đi ăn tiếp?”

Dịch Thời nhìn cậu một cái: “Tôi tới không phải vì ăn BBQ mà đến.”

Hạ Chiêu quay đầu nhìn anh, sửa lại cho đúng: “Tôi không phải vì ăn BBQ mà đến, hoặc là tôi tới không phải vì ăn BBQ, không cần phải lặp lại.”

Trầm mặc trong chốc lát, Dịch Thời: “Đã biết.”

Hạ Chiêu: “Giờ tớ tin cậu lớn lên ở nước ngoài rồi, tới mấy đứa lớp 1 còn không bị sai cái lỗi cơ bản như vầy.”

Dịch Thời: “……”

“Thế cậu không ăn BBQ thì tới làm gì?” Hạ Chiêu lấy điện thoại ra tìm cửa hàng lân cận.

Dịch Thời hình như thở dài một hơi: “Tìm chủ nhà lấy chìa khóa.”

Hạ Chiêu nhớ tới, hình như chìa khóa mình chuẩn bị xong để trong cặp chưa đưa cho anh thì phải, cậu duỗi tay bới cái cặp mình: “Sao không nói sớm?”

Hạ Chiêu chỉ là thuận miệng nói thôi, ai ngờ Dịch Thời thế mà trả lời thật, hỏi lại: “Sớm như thế nào?”

Hạ Chiêu nghẹn họng: “Cả ngày hôm nay cậu đều có thể hỏi mà.”

Dịch Thời mấp máy môi còn muốn nói gì nữa, điện thoại Hạ Chiêu vang lên, Trương Giang Dương gọi tới.

“Ê đang làm gì vậy cu? Anh mi đang có dịch vụ ăn đêm, một hộp cơm 100 tệ.”

Trương Giang Dương không nghe cậu nói gì, lớn mồm: “Ê! Anh! Alo, nghe hong? Anh đang ở đâu? Mập đệ bị người lôi đi rồi!”

Hẳn là đang chạy xe, tiếng gió vù vù cùng cái giọng của hắn lớn y như nhau.

Hạ Chiêu đẩy điện thoại ra xa: “Cái quỷ gì dậy? Cái gì mà đại sư huynh không khỏe, sư phó bị yêu quái bắt đi? Chỗ mày gió lớn quá anh không nghe!”

Tiếng gió đột nhiên im bặt, chắc là Trương Giang Dương đã dừng xe, hắn vô cùng nhẫn nại, vừa rống vừa giải thích: “Một thằng bạn của em, thấy Mập đệ! La Hạo! ở tiệm gà rán gần trường bị mấy thằng bên Trung học Nhị Thập Cửu kéo đi rồi, đến hẻm nhỏ phía bắc, HẺM NHỎ PHÍA BẮC ĐÓ NHA! Không phải anh đang ăn BBQ với tụi Hà Sùng Sơn sao? Anh dẫn tụi nó đi xem trước đi, em tới ngay đây!”

Sau đó trực tiếp ngắt điện thoại.

Hạ Chiêu ngẩn tò te, không tin vào tai mình, quay đầu hỏi lại Dịch Thời cho chắc: “Cậu nghe nó nói gì không?”

Dịch Thời bình tĩnh lặp lại: “La Hạo bị đám người bên Trung học Nhị Thập Cửu kéo vào hẻm nhỏ phía bắc.”

Hạ Chiêu: “Đậu má?”

Sao La Hạo lại quen với tụi Nhị Thập Cửu?

Không kịp suy nghĩ, Hạ Chiêu đã lao đi với tốc độ 100km/h, như cơn gió lướt ngang Dịch Thời, linh hoạt mà lách qua đám đông: “Cho qua cho qua! Cảm ơn!”

Chỉ chốc lát đã quẹo vào con ngõ nhỏ bên tay phải, rồi biến mất.

Hẻm nhỏ phía bắc là một bãi đất trống thuộc khu di dời gần trường học đã bị phá dở, bị giấu sau lưng những tòa cao ốc chót vót, đi vào bên trong chỉ thấy toàn mấy phòng ở cũ nát thấp bé, căn phòng (*)tự kiến đơn sơ tọa lạc tại con hẻm âm u ẩm ướt, trên đầu là một chùm dây điện dày đặc chồng chéo lên nhau, dưới chân là những ổ gà lồi lõm úng nước, hẻm lớn hẻm nhỏ ngoằn ngoèo như cái mê cung.

(*)Tự kiến: Tự kiến tạo, tự trang trí.

Hạ Chiêu chạy quá dữ, lúc dừng lại mém chút nữa là thiếu khí ngộp chết luôn rồi, cậu chống gối thở hổn hển, một bên vẫy tay quạt quạt cho đỡ nóng.

Hẻm nhỏ phía bắc cũng không lớn, chỉ là đường đi lại quá ngoằn ngoèo, Hạ Chiêu rõ ràng nghe được tiếng nói chuyện, nhưng lại không biết là ở đâu.

Cậu đi qua đi lại con hẻm mấy lần, không ngờ lại gặp được Dịch Thời.

Hạ Chiêu quệt mồ hôi trên trán: “Sao cậu đến được đây?”

Dịch Thời không trả lời, chỉ chỉ bên tay trái: “Hướng này.”

Hạ Chiêu: “Sao cậu biết được?”

Dịch Thời: “Nghe.”

Ha Chiêu nghiêng tai thử nghe xem, cái gì cũng không có, để…. ở đây và im lặng.

Cậu nghi ngờ nhìn qua Dịch Thời, nhưng cuối cùng vẫn đi theo anh về bên tay trái.

Ờ thì nhìn cũng giống đám ruồi nhặng không đầu đâm nhau bay loạn đi.

Đại khái đi vào trong hơn mười mét, Hạ Chiêu vậy mà thật sự gặp được La Hạo, còn có năm nam sinh vây quanh cậu.

Hạ Chiêu kinh ngạc mà cảm thán: “Cậu là cún hả? Thế mà nghe được thật.”

Dịch Thời không nói gì, năm thằng kia cũng không nói gì, lạnh lùng mà nhìn Hạ Chiêu Dịch Thời, bày ra một bộ dáng ‘Mày ngon mày nhào vô’, thằng đầu đinh đứng giữa xoa cằm: “Bạn mày à?”

Cả cơ thể La Hạo cứng nhắc không tình nguyện mà quay đầu lại, nhìn lướt qua Hạ Chiêu cực nhanh, cố tình né tránh ánh mắt cậu: “Không…không quen.”

Hạ Chiêu bước đến gần, nương theo ánh đèn đường cậu thấy được rõ ràng, quả thật có bốn thằng mặc đồng phục Nhị Thập Cửu, nhưng thằng còn lại lại mặc đồng phục Lục Trung.

Nhị Thập Cửu cách Lục Trung hai con phố, thế nhưng danh tiếng lại khác biệt rất lớn. Lục Trung tuy là trường trọng điểm nhưng không quá nổi danh, còn Nhị Thập Cửu lại nổi tiếng xa gần. Đó là trường Trung học tồi tệ nhất trong thành phố, thành tích không phải là nhất, cũng không giống Phổ thông cao đẳng chút nào, mà giống một cái trại tập trung những thành phần bất lương trong xã hội hơn, trường người ta chạy đua trên bảng xếp hạng, trường bọn họ đua ẩu đả đánh hội đồng, còn bởi vì bạo lực học đường mà rất nhiều lần lên Social News Times.

Hồi thi chuyển cấp sơ trung bởi vì lo Trương Giang Dương sẽ bị vô Nhị Thập Cửu, bọn họ gồm Hạ Chiêu, Khương Lâm còn có Từ Mộng Phàm có thể nói là dùng hết mọi thủ đoạn giúp hắn học bù.

Thằng mặc đồ Lục Trung đột nhiên nói: “Nó là anh của Trương Giang Dương.”

Tên đầu đinh hứng thú nhìn về phía Hạ Chiêu: “Mày là anh của Trương Giang Dương?”

Hạ Chiêu không rõ hắn có thù hằn gì với Trương Giang Dương không hay là có quen biết, cuối cùng vẫn chọn im lặng.

Đầu đinh cũng không muốn truy xét tới cùng, giơ tay vỗ vỗ mặt La Hạo, phát ra tiếng bạch bạch, Hạ Chiêu thấy cậu run rẩy nhắm hai mắt lại.

Đầu đinh hỏi: “Anh Trương, anh quen thằng mập chết tiệt này?”

Mi mới anh Trương, mi mới thằng mập chết tiệt đó.

Hạ Chiêu gật gù: “Ừm tao quen nó.”

Đầu đinh cười: “Vậy mày có biết nó nợ tụi tao 5000 tệ không? Không lẽ mày muốn trả thay nó?”

Cẩu: Tui không biết mấy bạn có thích tui đổi ra thẳng tiền Việt không cho nên tui giữ nguyên bản gốc. 5000 tệ = khoảng 18 triệu tiền Việt.

“Mày trả nó đây rồi muốn sủa gì thì sủa.” Hạ Chiêu rằng.

Giọng điệu Hạ Chiêu mang tính phản bác kiên định, đầu đinh huýt sáo: “Lâu lắm rồi tao mới thấy cái loại như mày trong cái đám mọt sách Lục Trung đó nha, dám nói chuyện với tao như vậy.”

Hạ Chiêu nghĩ thầm, cậu cũng lâu rồi chưa thấy đứa nào nói chuyện kiểu đó trong cái đám năm hai bằng tuổi.

Tóm lại đại ca bọn năm hai (tự nhận) như cậu tuyệt đối không thể để khí thế bên mình yếu hơn tụi nó được, Hạ Chiêu cười lạnh: “Nói nhảm nhiều quá đấy, trên đời có rất nhiều chuyện không nói được, phải đánh thôi, mày thấy sao?”

Đầu đinh nhấc chân đá vô bụng La Hạo, La Hạo lùi lại hai bước, không biết là thấy đau hay là thấy khuất nhục, cậu không rên một tiếng mà chỉ cuối đầu, má run run, như đang nghiến răng không chế chính mình.

“Không tìm người chống lưng cho hử?! Còn anh trai Trương Giang Dương, sao còn đứng đó, không khóc nhè đi méc giáo viên à?”

Một ngàn con “Djtme” chạy ngang qua đầu Hạ Chiêu, bước đến kéo La Hạo về phía mình, tức giận mắng: “Mày *** mẹ bị điên à, tự nhiên đá nó?”

Đầu đinh cười nhạt: “Anh hùng cứu mĩ nhân, í không phải, phải là anh hùng cứu lợn béo mới đúng chứ. Tên mập này cũng bày đặt học mày làm anh hùng đấy, nhìn thấy bọn tao “tâm sự yêu thương” cùng bạn bè thế mà dám uy hiếp muốn méc giáo viên. Này, lợn mập sao giờ không đi méc nữa đi? Không phải lúc đầu mạnh miệng lắm à?”

Hạ Chiêu lục cặp tìm điện thoại: “Í mày nhắc tao mới nhớ, tao phải báo cảnh sát cái đã chứ.”

Đầu đinh không có phản ứng gì nhưng La Hạo lại kéo cậu, liều mạng lắc đầu, giọng điệu gần như cầu xin: “Không cần…không cần báo cảnh sát.”

Hạ Chiêu ngây người, đầu đinh và đồng bọn của gã cười to.

Đầu đinh nói: “Há há, mày ngon mày gọi xem, rồi sau đó từ từ thưởng thức cái video xuất sắc này nhá? Tao tỉ mỉ quay lại rồi, nãy giờ muốn cho tụi mày coi lắm rồi đấy.”

La Hạo đột nhiên ngẩng đầu: “Không cần!”

Tấc đầu lại cười lớn gấp không chờ nổi click mở video, cách 1 mét, Hạ Chiêu nhìn không rõ, nhưng mờ mờ thấy trong video La Hạo bị bắt quỳ xuống.

Đầu đinh vặn volume đến hết cỡ, trong video hi hi ha ha có người hỏi: “Mày là ai?”

“La Hạo.”

“Mày là ai?”

La Hạo run rẩy đáp: “Tôi là chó.”

Sau đó trong video phát ra một trận cười to.

Đầu đinh ấn tạm dừng, cười nói: “Đằng sau còn xuất sắc tới đâu mày nghĩ xem? Nhưng mà xem lại thì phải trả phí nha. Trương ca, mày thấy cái video này đáng giá không? 5000 tệ? Tao vẫn muốn đăng cái video này lên mạng hơn, đáng tiếc thằng mập chết tiết này lại sống chết không cho.”

La Hạo cắn chặt môi, cả người đều run rẩy, nhìn thật giống món đồ chơi bị hỏng.

Trương Giang Dương còn chưa tới!

Xa xa, đầu hẻm như có tiếng thắng xe.

“Tao thấy thật ra tụi mày báo cảnh sát cũng được đó, dù sao tao cũng gấp muốn chết không chờ nổi muốn share video này cho các bạn học Lục Trung…” Đầu đinh vẫn còn tiếp tục nói.

Hạ Chiêu không nhịn được nữa liền hung hăng ném cặp vào mặt đầu đinh, tay còn lại cướp lấy điện thoại trên tay gã, dùng sức ném xuống đất, rồi lấy viên gạch từ góc tường phang bôm bốp vào gã, một loạt động tác liền mạch lưu loát.

Hạ Chiêu đá cái điện thoại bị vỡ thành từng mảnh dưới chân gã đi, chửi: “Thằng điên tâm thần, rác rưởi mà cứ nghĩ mình là đại ca con mẹ nó trùm trường, tao ***, khối u ác tính của xã hội, cái thứ súc vật có hại cho nhân loại! Hôm nay tao không đập mày chết tao đếch phải Hạ Chiêu.”

Đầu đinh sờ sờ mặt, rồi lại nhìn cái điện thoại banh chành tan nát trên đất, phẫn nộ tung một đấm: “Mày *** mẹ!”

Hạ Chiêu sớm đã chuẩn bị đánh một trận sống còn, đang muốn động thủ, đầu đinh đã bị kéo ra sau mình. Hạ Chiêu quay đầu lại, Dịch Thời tay nắm cổ áo, tay khác siết thành quyền đấm thật mạnh vào mặt gã. Tới giờ cậu mới biết tay đấm vào mặt lại có thể phát ra tiếng vang lớn như vậy đó nha, nhất thời hoảng sợ, sau đấy thấy Dịch Thời bóp cổ đầu đinh đập vào tường, lại phát ra hồi âm không nhỏ.

Dịch Thời vẫn bộ dáng không cảm xúc hằng ngày, thế nhưng ánh mắt lại hung tàn ngang ngược, không chút lưu tình.

Hạ Chiêu lập tức bị đông đá, hoàn toàn quên mất mình còn oa một bụng hỏa. Cậu chưa bao giờ là một đứa giỏi đánh nhau, chỉ có Trương Giang Dương ngày trước thường xuyên đi đánh đấm thôi, tính tình tàn bạo một lời không hợp liền động thủ, nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái cảm giác không màng tất cả đánh chết mới thôi này.

Hạ Chiêu xoay đầu, thấy một chiếc xe đạp địa hình vừa gác chống, kế bên là Trương Giang Dương giờ mới tới sững sờ đứng đầu hẻm, mà mấy tên thủ hạ của đầu đinh hình như cũng chưa bao giờ thấy qua cái cảnh cương ngay tại chỗ thế này, thậm chí quên luôn hỗ trợ.

Hạ Chiêu tức khắc thấy thoải mái trong lòng, thì ra không chỉ có cậu chưa hiểu sự đời.

Dịch Thời thả đầu đinh ra, gã đầu chống chân trượt từ trên tường xuống.

Hạ Chiêu lùi ra đằng sau một tí, trợn mắc há mồm mà hỏi: “Nó…chắc không chết đâu ha?”

Dịch Thời liếc mắt nhìn cậu, ánh mắt như đang khinh bỉ cậu hỏi cái vấn đề ngu xuẩn gì, nhưng vẫn trả lời: “Không chết được.”

Đầu đinh khóe miệng chảy máu, khụ một tiếng.

Hạ Chiêu thở phào nhẹ nhõm, không chết là được.

Trương Giang Dương cuối cùng cũng phản ứng lại, vứt xe đạp, bước nhanh tới: “Mã mẹ nó, tụi mày khi dễ bọn tao à, ngon tới đây! Tới đây, tao sợ Nhị Thập Cửu tụi mày quá cơ! Chó chết!”

Bốn thằng thuộc hạ kia lùi nước, ta nhìn nàng nàng nhìn ta, kéo đầu đinh chạy nhanh qua ngõ khác, khí thế như kiến nói: “(*) Nupakachi!”

(*) Tụi mày chờ đó!

Trương Giang Dương cười lạnh: “Được! Tao chờ! Không tới làm chó!”

Hạ Chiêu: “Trương Giang Dương mày với Dịch Thời ra ngoài tìm chỗ nào ăn trước đi, lát nữa tụi tao ra sau.”

Trương Giang Dương nhìn thoáng qua La Hạo, trả lời “Ò”, nghe lời mà đi đến đầu hẻm dắt xe.

Dịch Thời không nói gì, xoay người trực tiếp đi ngang qua Hạ Chiêu, cậu thấp giọng nói: “Dịch ca, cảm ơn.”

Cảm ơn vừa nãy cậu đã ra tay.

Cũng cảm ơn cậu vì đã đi theo tôi vào hẻm nhỏ phía bắc.

Lúc ăn BBQ Hạ Chiêu gọi anh là Dịch ca chủ yếu là muốn tạo bầu không khí, nhưng mà bây giờ, chính là thật lòng.

Dịch Thời dừng một chút, đi vài bước rồi mới nói: “Ừm.”

_______

Editor có lời muốn nói:

Để từ chửi nhiều vậy có ổn không mọi người?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.