Nghiêm Trạch tất nhiên không biết Lê Hạo suy nghĩ cái gì, anh chỉ biết người đại diện của mình đang điện cuồng thăm dò giới hạn của anh, làm cho anh không kìm được lần thứ hai nổi lên hoài nghi sâu sắc về tính hướng của Lê Hạo.
Cái gì mà inox thẳng nam, trong mắt Nghiêm Trạch đều là giả dối. Dù sao trên đời này, làm gì tồn tại thứ gì hoàn toàn thẳng!
—– đâu chỉ là cong, Lê Hạo chắc sắp uốn thành hình tròn rồi!
Chờ sau khi mát xa xong ngón tay cho Nghiêm Trạch, lại chỉnh lại chút quần áo trên người Nghiêm Trạch, Lê Hạo mới dẫn Nghiêm Trạch ra ngoài, chuẩn bị cho Nghiêm Trạch lên trận chung kết.
Nhưng cậu vừa mới mở khóa, cửa phòng mở ra, đã lập tức bị dọa sợ: Lâu Ngộ Bạch tên này một tay cầm váy, mặt dán sát cửa phòng, hình như đang nghe lén. Lúc này Lê Hạo mở cửa, là trực tiếp đụng mặt với hắn luôn, Lâu Ngộ Bạch cảm thấy có chút xấu hổ.
– Anh là…. bạn của Thiên Uy, phải không?
Lê Hạo nghi hoặc.
– Có việc gì à?
Lâu Ngộ Bạch: “…”
Lúc trước thấy Lê Hạo kéo Nghiêm Trạch vào phòng, thân là nguwoif có cái đầu bự như lỗ đen, Lâu Ngộ Bạch tất nhiên ngay lập tức đã não bổ ra n câu chuyện cẩu huyết đầm đìa khổ tình:
Thấy Thiên Uy phối hợp nhuần nhuyễn, cuối cùng đánh vào được trận chung kết, cậu ta vốn đồng ý với Thiên Uy chỉ cần Thiên Uy có thể đạt được Nghiêm Trạch, thì sẽ buông tay, kết quả lại lật lọng. Cậu ta hối hận vì đã đồng ý! Cậu ta không muốn vật vốn thuộc về mình lại biến thành của người khác, bèn sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi, kéo Thiên Uy vào phòng nghỉ, trực tiếp khóa Thiên Uy bên trong tới khi trận đấu kết thúc. Thế là Thiên Uy vắng mặt nên trực tiếp bị loại, rồi sau đó quãng đời còn lại chỉ có thể dây dưa với cậu ta.
Cậu ta mở cửa, chắc vì phát hiện hắn nghe lén đây mà!
Lâu Ngộ Bạch thấy vô cùng lẫm liệt.
Giây phút đó, hắn có lỗi giác mình là hóa thân của chính nghĩa.
Hắn nhớ tới mấy nhân vật siêu nhân trứng gà trứng vịt với những kị sĩ trùm đầu trùm mặt trùm cả tóc, trong lồng ngực dâng lên cảm giác trung nhị tới muộn mười mấy năm!
Tình yêu của bạn tốt, cứ để hắn tới bảo vệ!
Hắn không có ước mơ, nhưng hắn có thể bảo vệ ước mơ!
Sau đó.
Lâu Ngộ Bạch cười gượng,
– Trận đấu sắp tới, tôi thấy Thiên Uy còn chưa ra, bèn tới đây xem thử, quấy rầy tới hai người rồi à?
Nghiêm Trạch liếc Lâu Ngộ Bạch một cái:
– Quấy rầy cái gì? Có gì đâu mà quấy rầy.
Anh xua tay, trực tiếp đi về quầy ăn của thí sinh.
– Đi thôi, đi ăn đi.
Lê Hạo nhìn anh, lại nhìn Lâu Ngộ Bạch cười toét mặt, có chút muốn nói rồi lại thôi.
Cậu muốn nói với Nghiêm Trạch cố lên, tranh thủ đạt được giải nhất lên top hot search, nhưng do dự một lúc, cậu lại muốn nói với Nghiêm Trạch cố gắng là tốt rồi, thua cũng không sao, thắng bại là chuyện thường nhà binh, đừng vì thua mà buồn.
Chỉ là….
Lời nói chuẩn bị phát ra, cậu cái gì cũng không nói được, dù sao Nghiêm Trạch là do cậu dùng hợp đồng quấn lấy, hi vọng cứu được phòng làm việc. Nói Nghiêm Trạch đừng để ý thắng thua, nghe thật nói một đằng làm một nẻo, dối trá mà lại giả tạo.
Cậu, rốt cuộc quan hệ giữa cậu với Nghiêm Trạch là thế nào?
Lê Hạo bỗng nhiên nghĩ,
Nếu Nghiêm Trạch với tiểu Lâu là bạn, vậy cậu với Nghiêm Trạch có thể làm bạn không?
—
Tới tận lúc trận đấu kết thúc, Lê Hạo vẫn ngơ ngác ra đó.
Sau khi nắm được chiến thuật mới, Lâu Ngộ Bạch và Nghiêm Trạch một đường đánh ngang, dù có là trận cuối, hai người vẫn phối hợp như vậy, sạch sẽ lưu loát cho đối thủ nằm luôn, dành thắng lợi.
Sau kết thúc của 1v1 2v2, nhân viên của 《Huyễn kiếm thiên ân》 mời Nghiêm Trạch, Lâu Ngộ Bạch cùng với người thắng bên 1v1 phát biểu một chút cảm nghĩ, cũng vì kéo phiếu cho mình. Hi vọng sau khi kết thức bỏ phiếu có thể nhờ vào đoạn phát biểu này được nhiều phiếu hơn.
Lâu Ngộ Bạch không có lòng dạ lấy đại diện, nên sau khi lên đài ép giọng, giả bộ nũng nịu nói mình tham gia vì bạn tốt, tiện thể bày tỏ tâm tư trước quần chúng, mong vị muội muội có ID Mèo chấm tương ngạo kiều liên hệ với mình. Nói gì mà bản thân hạ bản gặp được muội, nhất kiến như cố, mong được làm bạn thân với muội.
Hơn nữa, từ lần hạ bản đó, Mèo chấm tương ngạo kiều không còn onl nữa, nên bản thân ngoài muốn làm bạn thân, còn hy vọng biết được muội có bình an không.
Với cả, nếu ai biết được tin gì về Mèo chấm tương ngạo kiều thì xin liên hệ với mình, cho mình một chút tin tức.
Lâu Ngộ Bạch không biết, lúc hắn ta chân thành thâm tình gọi Mèo chấm tương ngạo kiều muội muội, thì đtn ngồi dưới đài xem trận đấu suýt nữa bị dọa đái ra quần.
Sau khi Lâu Ngộ Bạch phát biểu, vị quán quân 1v1 lên tiếng.
Vị đó phát biểu như thế nào tạm thời không nói, đến phiên Nghiêm Trạch, anh trực tiếp tỏ vẻ thi đấu là phụ, quan trọng là mọi người coi vui vẻ.
Thắng bại không quan trọng,
Đương nhiên, thắng được là tốt.
Style này cũ rồi, nghe như cán bộ diễn thuyết vậy, rỗng tuếch, nhưng thực tế style này là style tốt nhất để lôi kéo hảo cảm của người qua đường.
Và quả nhiên, khi tổng kết số phiếu, Nghiêm Trạch thắng giòn dã, lượt bầu chọn đè bẹp quán quân 1v1, thành công có được vị trí người đại diện cho game.
Đợi người phụ trách bên 《Huyễn kiếm thiên ân》 đi tới, trao cho anh hợp đồng để ký trực tiếp, dưới màn ảnh, Nghiêm Trạch trực tiếp ký tên.
—- Nghiêm Trạch?
Nhìn chữ ký, tất cả những khán giả, bao gồm ở trường quay và cả người theo dõi qua màn ảnh nhỏ đều chấn kinh rồi.
Các gamer hai mặt nhìn nhau: Trùng hợp?
– Tên Nghiêm Trạch thông dụng lắm hở, sao còn có chuyện bị trùng?
Player ghé tai lại với nhau tám nhảm.
Câu đó vừa dứt, Nghiêm Trạch tiện tay tháo luôn khẩu trang với mũ trên đầu.
Ngay lập tức —-
Toàn trường khiếp sợ!
—
Ứng phó xong một đám phóng viên ùa lên, Lê Hạo trực tiếp kéo tay Nghiêm Trạch, gọi người quen, hai người chạy về khách sạn.
Sau khi trở về khách sạn, Nghiêm Trạch đầu tiên nhắn tin cho Hoàng Hách báo cho người đó biết kế hoạch đã thành công, chuẩn bị lên top luôn. Dù sao người nghĩ ra chuyện này cũng là Hoàng Hách, về tình về lý, Nghiêm Trạch đều phải báo tin cho người này.
Sau khi nhắn cho Hoàng Hách, anh lại nhắn mấy tin cho Lâu Ngộ Bạch.
Thiên Uy: Lúc nãy tôi vội ứng phó với phóng viên, không kịp tìm anh, anh về khách sạn chưa?
Lâu Ngộ Bạch không rep.
Nghiêm Trạch lại nhắn.
Thiên Uy: Cậu nói gì đi.
Sau tin này, Lâu Ngộ Bạch cuối cùng mới phản ứng lại:
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Đây.
Thiên Uy: Bạn online ngốc bức nhắn toàn cái gì đâu.jpg
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Tôi hiểu, tôi sắp xếp một chút rồi lăn.jpg
Thiên Uy: Cậu nói gì vậy?
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Thiên Uy, tôi hỏi anh một câu, hai chũng ta có phải là bạn không?
Thiên Uy: Có, sao vậy?
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Vậy anh đm sao không nói với tôi, anh đm là Nghiêm Trạch! Làm tôi còn tưởng anh là fan của Nghiêm Trạch chớ… má!
Thiên Uy: Do cậu đâu hỏi tôi đâu.
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Không ngờ lại chảy nước mắt yếu ớt.jpg
Thiên Uy: Cậu về chưa?
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Tôi đang ở sân bay, chuẩn bị hôm nay bay về. Đúng rồi, người mấy bữa theo cạnh anh là người đại diện của anh phải không?
Thiên Uy: Ừ, sao vậy?
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Không có gì…. À mà từ hôm nay, anh đừng nhắn tôi, tôi cần một tuần hoài nghi nhân sinh, nhân sinh quan thế giới quan của tôi có chút sụp đổ.
Thiên Uy: Được rồi, cậu… cố lên!
Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Chúc hai người hạnh phúc! Đúng rồi, khi kết hôn nhớ nói với tôi, tôi sẽ gửi tiền mừng.
Thiên Uy:???
Thiên Uy: Bạn online ngốc bức nhắn toàn cái gì đâu.jpg
Sau khi xác định Lâu Ngộ Bạch ổn, Nghiêm Trạch trầm tư một lát, lại đăng nhập vào 《Huyễn kiếm thiên ân》. Anh không có số của đtn, cũng không add QQ hay Weibo, vì vậy anh chỉ còn cách nhắn vào ID tclp, hẹn chiều mai bàn một số chuyện về ID Mèo chấm tương ngạo kiều, giải quyết vài cái tai họa ngầm.
Sau khi làm xong, Nghiêm Trạch mới chú ý tới Lê Hạo vẫn còn ngồi ngốc trên giường, giống như đi vào cõi thần tiên, cả người ngơ ngơ.
– Hồn về hồn về.
Nghiêm Trạch búng tay cái chách trước mặt Lê Hạo.
– Đêm nay chắc diễn đàn với weibo sẽ nổ, cậu sắp xếp hot search chưa?
Lê Hạo không phản ứng.
Nghiêm Trạch lại búng thêm phát nữa.
Bây giờ Lê Hạo mới hồi thần.
Cậu giật mình hoảng sợ:
– Aa! Anh làm gì thế!
Nghiêm Trạch nhíu mày:
– Cái đó tôi nên hỏi cậu, sao lại thất thần?
Lê Hạo ấp úng, không dám nói cho Nghiêm Trạch cậu đang bận suy nghĩ về quan hệ giữa mình và Nghiêm Trạch.
Thấy Nghiêm Trạch sát mặt lại gần, Lê Hạo vội ấp a ấp úng nói:
– Bên hot search tôi đã sắp xếp xong cả rồi, đội doanh thu và quan hệ xã hội đều đang làm việc, chuyện hot search anh chỉ cần nhìn là được, đừng lo.
Nghiêm Trạch mày nhíu chặt:
– Vậy cậu đang nghĩ cái gì?
Lê Hạo cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Nghiêm Trạch.
Nghiêm Trạch trầm ngâm:
– Chẳng lẽ….
Lê Hạo hoảng hốt như tơ vò:
– Không có, tôi không có nghĩ mấy chuyện liên quan tới anh!
Nghiêm Trạch: “….”
Lê Hạo: “…..”
Nghiêm Trạch mặt cũng đen thui:
– Cậu nghĩ chuyện của tôi?
Lê Hạo nuốt hận: Sao cậu chưa đánh đã khai!
Nghiêm Trạch lui ra xa một chút:
– Lê Hạo, quả nhiên là cậu….
Thích tôi?
Lê Hạo xấu hổi cúi gằm:
– Ừm….
Tôi muốn làm bạn với anh.
Nghiêm Trạch khinh bỉ cậu:
– Vậy sao trước đây có chết cậu cũng không nhận?
Còn nói gì mà inox thẳng nam.
Lê Hạo đầu nâng không nổi.
– Tôi… khi đó…. tôi sợ anh không thích…
Dù sao Nghiêm Trạch kí hợp đồng với cậu, cũng là do ba cậu thỏa thuận ép. Thù cha con trả, Nghiêm Trạch chắc chắn không thích cậu.
Nghiêm Trạch:
– Chắc chắn tôi không thích rồi!
Anh cũng đâu phải là gay!
Lê Hạo cười khổ:
– Tôi biết rồi… tôi sẽ tự cút.
Aizzzzz…..
Nghiêm Trạch:
– …..Cũng không tới mức cút….
Lê Hạo ủ rũ, như giống Alaska bị cạo lông.
Nghiêm Trạch nhìn bộ dạng túng quẫn của cậu chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải.
Hai người ông nói gà bà nói vịt nhìn nhau không nói, im lặng.