Nghe Đâu Ảnh Đế Rất Cao Lãnh

Chương 40: Lý luận về diễn kỹ



Đàm Ti Nhạc ngồi cạnh Nghiêm Trạch, nên cậu ta thấy hết hành động của Nghiêm Trạch.

Nhìn Nghiêm Trạch ngồi trước máy tính mặt vô cảm, trong máy tính lời nói lại yểu điệu vô cùng, Đàm Ti Nhạc bỗng có cảm giác giống như người trước mắt bị tinh thần phân liệt vậy.

Cậu ta nhíu mày, lại nói:

– Anh làm thế là không được.

Nghiêm Trạch kiểm kê đồ của nhân vật, sau khi rà lại kỹ năng mới nói:

– Cái gì không được.

Đàm Ti Nhạc chỉ chỉ lời nhắn của nhân vật nữ trong màn hình.

– Em gái bình thường sẽ không nói vậy.

Người bán manh như vậy, không phải gei lừa gạt trai lành, thì cũng là thằng đàn ông thô to kệch cỡm.

Nghiêm Trạch nhún vai, hỏi vặn lại:

– Chứ cậu muốn tôi diễn thế nào?

Tuy Đàm Ti Nhạc theo ông ngoại từ nhỏ, dù không quá chuyên sâu nghiệp diễn, nhưng lí luận cũng có bài bản lắm.

Cậu ta đầu tiên khen Nghiêm Trạch vài lời, bụng thầm nghĩ quả nhiên tên này cũng là một tên tiểu minh tinh không có tri thức.

Nếu có, sao diễn kém thế? Cả giả gái cũng không nổi.

Lần này, đừng nói ông ngoại cậu, ngay cả mời ảnh đế giỏi nhất chỉ điểm cũng là không công mà thôi.

Quả đúng là bùn nhão không trát nổi tường.

Đàm Ti Nhạc sau khi cân nhắc một lúc lâu mới nói:

– Anh làm rất thiếu tự nhiên. Gamer nữ, đầu tiên là gamer, sau đó mới là nữ. Mấy em gái tôi biết, trừ giọng nói hoặc tính cách, thì lúc nói chuyện chả khác mấy con trai cả. Đáng chết thì đánh 999, đánh cho nhão liền cho anh cút về nhà chăm heo.

Nghiêm Trạch: “Ồ.”

Đàm – chuyên lý luận – Ti Nhạc bắt đầu dạy cách ảnh đế diễn xuất:

– Đừng dùng những icon, bán manh là không được.

Nghiêm Trạch gật đầu.

Đàm Ti Nhạc vuốt cằm.

Nghiêm Trạch bắt đầu đánh chữ bùm bùm.

Mèo chấm tương ngạo kiều: À mọi người nè, Meow chưa từng đi qua phó bản nào hết á, Tiểu lâu ca ca nhớ bảo về Meow đấy (T ^ T)

Tiểu lâu ngộ bạch nhất dạ tuyết: Được được, Meow cứ theo anh.

Đàm Ti Nhạc: “….”

Nghiêm Trạch coi lời của cậu ta là mây bay~~~

Anh tất nhiên biết em gái bình thường sẽ không tùy tiện dùng ngữ điệu ẽo à ẽo ọt đó nói chuyện, nhưng Nghiêm Trạch không cho rằng “diễn tốt” là “diễn kỹ tốt”.

Cái gì là “diễn kỹ”?

Nếu cho một người diễn viên nhận một bộ cổ trang, vai là một tên địa chủ, chẳng lẽ người đó lại diễn một tên thương nhân có tài hoa, có giáo dưỡng là diễn kỹ tốt ư?

Trong quan niệm đại chúng, “địa chủ” là giai cấp bóc lột, ở trong nhận thưc hạn hẹp của mọi người, địa chủ phải là một tên không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết ỷ thế hiếp người.

Một người thanh niên tuấn tú, nho nhã lễ độ, cùng một tên trung niên mập mạp ngạo mạn vô lễ, hai người đều tự xưng mình là địa chủ, tới thu tô thuế.

Đối với một người sống ở nông thôn, cái gì cũng không biết, vậy tá điền sẽ đưa tiền thuế cho ai?

Cái gọi là “diễn kỹ tốt” không phải diễn cho giống, hay là diễn cho người khác nhận ra.

Trong suy nghĩ của Nghiêm Trạch, diễn kỹ tốt, chính là diễn ai, thì người xem sẽ tự chấp nhận “người” mà mình diễn thành “người” trong suy nghĩ.

Đàm Ti Nhạc là ví dụ.

Nghiêm Trạch không ngu, tất nhiên biết Đàm Ti Nhạc ôm thành kiến với mình. Kết hợp với bối cảnh của cậu nhóc, anh dễ dàng nhận ra sở dĩ thái độ cậu nhóc như vậy là vì nghĩ anh là một tên không biết diễn chỉ biết dựa vào đùi người khác.

—- đó chính là cái gọi là “Nhận thức”.

Nếu để Nghiêm Trạch đứng cạnh một người có nhan sắc bình thường, diễn kỹ cũng không tốt bằng, thì “đại chúng” giống Đàm Ti Nhạc sẽ chủ quan đoán Nghiêm Trạch mới là người diễn tệ.

Trong tình huống thiếu đi hình mẫu nhân vật, dựa trên thiết lập tính cách nhân vật cùng với tự lý luận, đem vai diễn diễn đến hợp với hình tượng trong suy nghĩ của “người xem”, mới là “diễn kỹ tốt”.

Bình thường những gamer nữ, tất nhiên sẽ không ăn nói như Meow.

Nhưng, đối với người ít khi được tiếp xúc với nữ giới như Lâu Ngộ Bạch, thì trong tưởng tượng của cậu ta, nữ giới chính là loại người nên mỗi câu mỗi chữ bán manh.

—-

Một lúc sau, đoàn người tiến vào phó bản.

Toàn bộ quá trình, Đàm Ti Nhạc vẫn giữ biểu tình khó ở, cậu ta yên lặng nhìn Nghiêm Trạch liên tục bán manh trước mặt Lâu Ngộ Bạch, trong lòng giống như có ngàn con ngựa chạy qua.

Vậy cũng được luôn?

Đàm Ti Nhạc nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, vì sao Nghiêm Trạch có thể dùng tính cách bể nát vô vàn lỗ hổng trong mắt cậu ta thành công đùa bỡn Lâu Ngộ Bạch và 46736.

Có vấn đề?

Còn Nghiêm Trạch….

Anh giả trà xanh biểu vui quên trời quên đất, cả người buff đầy máu, một lúc thì tỏ ra thương xót cho tiểu quái bên trong phó bản, còn nói nếu có thể sẽ không thương tổn chúng; một lúc lại cố ý buff máu, trong trường hợp chắc chắn không bị OT(1) buff cho Tuyết lý kinh hồng là lâu nhỏ một ngụm, làm cho cừu hận của boss không khống chế được, trực tiếp một phát tiễn Tuyết lý kinh hồng là lâu nhỏ – người vốn phụ trách khống chế boss – bay về trời, làm cả bọn suýt nữa Game over.

—- Nghiêm Trạch nhớ rõ, trước lúc tiến phó bản Đàm Ti Nhạc có vạch trần thân phận thật của đội hữu, thì tên Tuyết lý kinh hồng là lâu nhỏ là Kỉ Trầm có cừu hận với anh.

Người như anh, thích mang thù, cừu oán báo rồi, vẫn có thể tiếp tục cho ăn hành tiếp.

Đối với người vô sỉ, trong từ điển Nghiêm Trạch không tồn tại khoang dung hay độ lượng.

Còn đối với Kỉ Trầm bị Nghiêm Trạch nơi nơi nhắm vào…

Một đầu khác, Kỉ Trầm đang điều khiển Tuyết lý kinh hồng là lâu nhỏ nhìn chằm chằm tên Meo méo gì đó đang bận bán manh, thiếu nữa nôn ra máu.

Lúc này, đoàn năm người vì không khống chế được cừu hận, đã bị bắt tạm dừng.

Kỉ Trầm nào có biết muội muội “Meow” là Nghiêm Trạch, nên rất tức giận gõ chữ.

Tuyết lý kinh hồng là lâu nhỏ: Meow muội, cô cố ý phải không?

Kỉ Trầm ôm tâm tình chán nản.

Hai năm nay, do giá trị con người Lâu Ngộ Bạch tăng, nên cậu ta vốn đang xào CP với Lâu Ngộ Bạch bị buộc dừng lại. Mà dừng lại rồi, cậu với người đại diện luyến tiếc rời khỏi Lâu Ngộ Bạch, nói đúng hơn là rời khỏi sự nổi tiếng ấy, bèn liên tục tìm tới xào CP. Vì thế, quan hệ giữa cậu ta và Lâu Ngộ Bạch vô cùng cằng thẳng.

Vì muốn giảm bớt căng thẳng, để ngày sau còn có thể bám víu, Kỉ Trầm cố ý tìm hiểu sở thích của đối phương, cũng chơi《Huyễn kiếm thiên ân》, gia nhập công đoàn của Lâu Ngộ Bạch, sau đó nhờ vào Đàm Ti Nhạc bắc cầu, cậu có được cơ hội cùng Lâu Ngộ Bạch đánh phó bản.

Nhưng mà!!!

Bỗng lòi ra một Green Tea Bitch Meow muội, rốt cục là Đàm Ti Nhạc tìm đâu ra vậy hả!!!!

Kỉ Trầm trong lòng phiền vô cùng.

Có đánh chết cậu, cậu cũng không tin tên Meo Meo này là nữ đâu.

Chắc chắn là một tên trạch nam không biết xấu hổ! Kỉ Trầm nghĩ thế, rồi lại nghĩ tới thân phận Đàm Ti Nhạc, thầm đoán có lẽ người này là minh tinh hạng ba muốn mượn Đàm Ti Nhạc, để quen biết với Lâu Ngộ Bạch.

Quá vô sỉ!

Kỉ Trầm vừa ăn cướp vừa la làng, ở trong lòng mắng Meow muội vô số lần.

Đáng tiếc Nghiêm Trạch cũng không biết liêm sỉ là gì, thấy Kỉ Trầm tức điên, anh vô cùng thoải mái đấy.

Nghiêm Trạch tuy là thần sử, nhưng không phải là thần tiên vô tình, nói cho cùng, anh vẫn là người, có thất tình lục dục.

Lúc Kỉ Trầm điên cuồng mắng anh, Nghiêm Trạch chỉ cong môi, không giận, trực tiếp cãi lại, vô liêm sỉ gõ chữ bán manh, đẩy lỗi lên người Kỉ Trầm.

Mèo chấm tương ngạo kiều: Xin lỗiiiiii, Tuyết lý kinh hồng ca ca đừng mắng muội, huhuhu, Meow không cố ý đâu mà (ㄒ o ㄒ)~~. Meow chỉ là thấy máu của ca tụt nhanh quá, nên mới buff thêm thôiiiii, Meow cũng không biết làm vậy là sai….. Xin lỗi xin lỗi màaaaaa (>人<;)

Ngay cả tâm tư muốn bóp chết tên mèo này Kỉ Trầm cũng có rồi.

Hơn nữa, thứ làm cho cậu gân xanh nổi lên là, khi mà Nghiêm Trạch bán manh lăn lộn xong, Lâu Ngộ Bạch với tên 46376 còn rất yêu chiều mà nhảy vào nói đỡ nữa.

46736: Đúng đó, Meow cũng đâu cố ý đâu. Tuyết lý cậu thân đàn ông, sao cứ so đo với em ấy? Mà Meow cũng nói xin lỗi rồi.

Kỉ Trầm nhìn mà muốn đánh người.

Nghiêm Trạch vậy mà vô sỉ còn rất tự hào, nhờ có anh làm phiền, một cái phó bản nhiều nhất chỉ cần hai giờ cứ vậy mà bị kéo dài….

Tận tới lúc Quách lão về, Đàm Ti Nhạc còn chưa đánh xong phó bản đâu.

Đàm Ti Nhạc rất buồn bực.

Cậu ta gọi Nghiêm Trạch đến chơi game, vốn là muốn đánh nhanh thắng nhanh, kết quả Nghiêm Trạch thêm tay, ngược lại kéo dài thời gian không ít, làm Đàm Ti Nhạc nghẹn rất lâu. Hơn nữa, nghẹn thì nghẹn, Đàm Ti Nhạc không cách nào nhổ ra.

Nghiêm Trạch lúc đánh phó bản, ra chiêu gà vô cùng, cuối cùng Đàm Ti Nhạc cũng tin, lúc trước anh ta nói “tạm được, rất gà” cũng không phải khiêm tốn, mà thật sự là gà.

Rơi vào đường cùng, lúc Quách lão về tới, Đàm Ti Nhạc vội khoát tay bảo Nghiêm Trạch mau biến đi, để cậu nhóc một mình ngồi trước máy tính nhìn tiến độ đánh boss như cũ mà nuốt máu vào lòng.

Nghiêm Trạch tiếp tục diễn trò, giả bộ nói chuyện phiếm với đội hữu, xong lấy cớ là “đi dạo phố với người bạn khuê mật” mà logout chuồn đi, đi học diễn kỹ với Quách lão.

Gỡ được tên tai họa Nghiêm Trạch, Đàm Ti Nhạc lần nữa mời người trên kênh thế giới, sau khi đủ người mới đánh quái tiếp.

Inbox…..

Đàm Ti Nhạc nhận được tin nhắn.

46736 lặng lẽ nói với cậu: Huynh đệ, Meow muội, cậu có…. mấy thứ …. như QQ hay Weibo của…. tôi thấy em ấy dễ thương ghê,

Đàm Ti Nhạc: “….”

Vì sao Nghiêm Trạch giả nhìn giả như vậy mà cũng lừa được vậy! Mắt bị hột hả???

Anh em lặng lẽ nói với 46736: không có, cút!

(1)OT: Các bạn cứ hiểu là khi tổng điểm sát thương của T không bằng thằng khác thì BOSS sẽ thay lòng đổi dạ, yêu đứa mạnh hơn. Healer cũng có thể đoạt được thù hận từ tay T khi mà số lượng buff vượt quá mức so với tổng điểm sát thương của T, kiểu này thì rất dễ OT. (tui đã hông chơi game mà toàn thuật ngữ thâu)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.