*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thấy tiểu đèn bàn bộ dáng oán khí tận trời, Nghiêm Trạch đéo care, anh có đầy biện pháp trị con ác quỷ này.
Lúc này, anh nhàn nhã kéo dây điện của đèn bàn, rồi cũng nhàn nhã mà “cắm” nó vào ổ điện =)))
Lập tức, ác quỷ trong tiểu đèn bàn chỉ cảm thấy một dòng điện xoay chiều bay thẳng vào ót — tuy quỷ hồn không có thực thể, nhưng khi bị “nhét” vào tiểu đèn bàn, thì ám(1)luôn. Bây giờ thì hay rồi, đèn bàn bị cắm điện, nên nó cũng được một vé free trải nghiệm cảm giác giật điện.
Cái cảm giác ấy, thật không dám tưởng tượng.
Nghiêm Trạch rút dây:
– Bình tĩnh chưa?
Tiểu đèn bàn không dám trả lời, nó bị Nghiêm Trạch ép đến mức không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể ủy ủy khuất khuất cúi chao đèn(2), một bộ dáng gặp đường cùng.
Nghiêm Trạch suy nghĩ về bộ dáng lúc còn sống của ác quỷ.
Anh im lặng ba giây đồng hồ, cảm thấy hơi cay mắt, quyết đoán cắm dây vào ổ điện, lần nữa.
—
Đày đọa bạn đèn bàn trình độ tiểu học xong, Nghiêm Trạch sửa sang lại mình một chút, rồi ra ngoài, chuẩn bị đi về phía kịch tổ.
Kết quả anh vừa mới ra khỏi phòng không bao lâu, thì đã thấy kịch tổ《Hơi thở sinh tồn》nơm nớp lo sợ đi về phía anh.
Thành viên tổ kịch đều một bộ dạng cảnh giác cao độ, miệng lầm bà lầm bầm, như tụng《đại bi chú》, có ngươi còn cầm kiếm gỗ, làm bộ hàng yêu phục ma, còn có người… Nghiêm Trạch hết nói nổi, đạo diễn à, ngài ăn cái gì đó?
Sau khi Nghiêm Trạch chào hỏi với đạo diễn, Trầm đạo liền nuốt xuống cái gì đó, lóng nga lóng ngóng nói Nghiêm trạch:
– Nghiêm Trạch, cậu tới đúng lúc, cậu tới đúng lúc. Mau vào chỗ, kịch tổ chuẩn bị khởi động máy, chúng ta đi tới chỗ thỉnh đại sư.
– Đại sư?
Nghiêm Trạch nhăn mày.
Trầm đạo gật đầu.
Nghiêm Trạch giờ mới nhớ tới kịch bản của kì này.
Theo kịch bản, vào ngày đầu tiên vào nhà cổ này ở, kịch tổ sẽ cố tình tạo ra một chút chuyện giả thần giả quỷ để tăng sức hấp dẫn của chương trình.
Đợi đến ngày thứ hai, vì để giải quyết cái chuyện “ma quỷ”, kịch tổ sẽ đi mời một vị đại sư về làm phép.
Mà vào ngày thứ ba, vị đại sư này sẽ bộc lộ thân phận, tỏ vẻ mình là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, mọi sự việc xảy ra trong tòa nhà này đều có thể giải thích bằng khoa học. Một tên trúng ba đích là phù hợp giá trị quan chủ nghĩa khoa học, tuyên truyền khoa học và phản đối mê tín dị đoan — dù sao thì kì ‘chân nhân tú’ này cũng đề cập tới việc ma quỷ, nếu xử lý không tốt, rất có thể sẽ không được thông qua, bị dừng quay.
Thiết kế của chương trình, coi như hợp tình hợp lý.
Nhưng mà…
Nghiêm Trạch nghi ngờ, sao mọi người trong có vẻ vội vàng thế nhở?
Khởi động máy thì cũng phải chờ anh tới rồi mới mở chứ.
Anh có hơi nghi ngờ, tuy nhà cổ này quả thật có ma quỷ, nhưng tối hôm qua anh đã bắt một con rồi mà, nó sẽ không quấy phá ở nơi khác đâu, nhỉ?
Tại sao tổ kịch có vẻ giống như thật sự gặp ma vậy?
Nghiêm Trạch vào hàng, một bên để cho người trang điểm chỉnh trang chút, một bên hỏi:
– Sao mọi người lại trong sợ hãi vậy? Ngày hôm qua ma quỷ không phải là do người trong tổ đạo cụ hóa trang sao?
Nhân viên trang điểm nuốt nước miếng:
– Trầm đạo nói tối hôm qua ông ấy gặp ác mộng, hơn nữa sáng hôm nay lúc ăn sáng, Nguyên Sướng, Vu Nhược Hàm, còn có nhiều người trong tổ kịch cũng nói gặp ác mộng — tòa nhà này, không chừng thật sự có ma…
– Được rồi…
Nghiêm Trạch sờ mũi, ác mộng đó chắc là kiệt tác của con quỷ bị anh nhét vào đèn bàn đây mà.
– Đúng rồi, Trầm đạo lúc nãy ăn cái gì vậy, sáng ăn không no sao?
Nhân viên trang điểm:
– Ăn tỏi đấy.
Nghiêm Trạch kinh ngạc:
– Sao lại là tỏi?
Nhân viên trang điểm đương nhiên nói:
– Quỷ không phải sợ tỏi sao?
Ma cà rồng cũng là quỷ à?
Tuy rằng nhà cổ này thật sự có chuyện ma quỷ, nhưng bây giờ ác quỷ đã bị Nghiêm Trạch cho ăn hành. Nghĩ tới lần quay chân nhân tú này sẽ ra cái dạng gì, Nghiêm Trạch mới nhìn về gương mặt mới trong kịch tổ — lúc trước anh chưa từng thấy người này, quá trẻ.
Đối phương mặc một trường bào nguyệt sắc, rõ ràng tuổi xấp xỉ với anh, lại chắp hai tay sau lưng, một bộ lão khí hoành thu(3).
Người này chắc là vị “đại sư” do kịch tổ mời đến.
Chú ý tới tầm mắt của Nghiêm Trạch, vị đấy quay đầu lại.
Thấy Nghiêm Trạch, vị đó rất cao ngạo hừ một tiếng.
(Tui: đệt, có mắt mà éo thấy núi thái sơn, người nào cũng vậy)
Vị “ấy” bộ dáng cũng khá ổn, nhưng ngữ thứ thì lại âm u:
– Nghiêm Trạch, không ngờ chứ gì, tôi thế mà lại tới tìm anh! Tôi nhắn weibo cho anh mà anh dám cả gan kéo đen! Được, anh giỏi lắm.
Vừa nghe vậy, người trong kịch tổ đều nhìn hết về phía Nghiêm Trạch và thanh niên. Chỉ có Trầm đạo không đếm xỉa, cứ ăn tỏi hết quả này đến quả khác.
Nghiêm Trạch nhìn thanh niên một cái.
– Cậu là ai?
Thanh niên kinh ngạc, không dám tin chỉ tay về phía mình:
– Anh mẹ nó không nhớ tôi là ai?!
Nghiêm Trạch: “….” Cái ngữ khí như oán phụ này là thế lào?
Thanh niên giơ tay:
– Anh bẻ tay tôi, chuyện này còn chưa tính sổ đâu. Anh vậy mà dám quên.
Người trong đoàn kịch không ngờ hai người sẽ quen biết nhau, hơn nữa hình như còn có chút ân oán.
Nhưng ngược lại Kỉ Trầm vốn im lặng lại nâng mắt, có chút đăm chiêu nhìn Nghiêm Trạch cùng với vị thanh niên một cái.
Thanh niên hùng hùng hổ hổ nói nửa ngày, thấy Nghiêm Trạch vẫn là một bộ tôi không quen cậu, hơn nữa người trong kịch tổ đều nhìn chằm chằm bên này, bèn tức giận xung thiên.
Nhưng mà không đợi cậu phát cáu, tràng vụ Tiểu Triệu đã đứng đậy, mở miệng là đại sư, kêu thanh niên mau làm phép, thăm dò thật hư của tòa nhà.
Tay không đánh mặt cười, thanh niên mặc trường bào còn muốn mắng Nghiêm Trạch vài câu, nhưng bị thúc giục, cũng đành kiềm chế khó chịu, đi tới trước gian phòng bị khóa kia—
Xem cục diện này, hẳn là cậu ta muốn mở phòng này ra xem đây mà.
Mà Nghiêm Trạch cũng tranh thủ dịp này tìm được Lê Hạo trong tổ kịch.
– Người này là ai?
Nghiêm Trạch nghi ngờ:
– Còn nói tôi kéo đen cậu ta… weibo của tôi không phải cậu giữ sao? Tôi trừ việc đăng vài bài thôi, còn lại sẽ không lên. Có phải cậu kéo đen không?
Lê Hạo chả hiểu gì cả, chỉ thấy thật oan ức:
– Tôi cũng không biết! Weibo của anh tôi để chế độ chặn tin nhắn lạ.
Tuy vậy, câu la mắng của thanh niên cũng nhắc nhở Lê Hạo. Cậu cảm thấy cậu ta nhìn khá quen, hơn nữa đối phương còn nói Nghiêm Trạch bẻ tay cậu ta…
Lê Hạo giật mình.
Hàng này không phải là người ở rạp hát vừa gặp đã thương Nghiêm Trạch, tìm đủ mọi cách quấn lấy Nghiêm Trạch, sau bị Nghiêm Trạch bẻ tay làm mẫu cho cậu coi sao?
(1): ám đấy, là phụ thể, tức là thao túng cơ thể đấy
(2): chao đèn là cái ni
(3): như ông cụ non