CHƯƠNG 39
Lưu Thiên Hàn cụp mắt xuống. Thấy Nhan Nhã Tịnh đã ngủ say, anh liền lấy bộ đồ ngủ đã chuẩn bị cho cô ra rồi mặc vào cho cô.
Bàn tay to lớn vô tình lướt qua gương mặt cô, cái chạm nhẹ khiến cổ họng anh không khỏi thít chặt.
Ở trước mặt cô, dường như anh luôn không thể tự kiềm chế, chỉ sợ nếu tiếp tục ở lại sẽ làm ra chuyện không kiểm soát được, Lưu Thiên Hàn cứng ngắc xoay người, bước từng bước đi ra khỏi phòng.
Vừa đi tới cửa phòng thì sau lưng liền vang lên một tiếng nghẹn ngào.
Trái tim Lưu Thiên Hàn đột ngột co thắt lại, anh không tự chủ mà quay người, cúi xuống.
Nhan Nhã Tịnh ngủ trằn trọc không yên, hai giọt lệ lăn dài xuống từ khóe mắt, vai cũng không ngừng run rẩy, trông vô cùng đáng thương.
“Nhã Tịnh không khóc, không khóc…”
Nhan Nhã Tịnh nghẹn ngào nhưng khóe môi lại cố gắng nhếch lên, nhắm mắt lẩm bẩm đi, lẩm bẩm lại: “Mẹ, Nhã Tịnh không khóc, Nhã Tịnh rất kiên cường…”
Đùng…
Lưu Thiên Hàn chỉ cảm thấy có thứ gì đó nổ tung ở nơi mềm mại nhất trong trái tim mình, khiến anh không thể kiểm soát được bản thân.
Giờ khắc này, rốt cuộc anh đã không thể khống chế nổi chính mình. Anh chỉ muốn tiến lên ôm cô vào trong lòng, làm mọi cách để cô vơi đi nỗi đau thương trong lòng.
Tay Lưu Thiên Hàn tăng sức lực ôm lấy Nhan Nhã Tịnh. Anh không biết dỗ người ta thế nào, nhất là phụ nữ, thế là liền đưa tay ra, lúng túng vỗ vào vai Nhan Nhã Tịnh, giọng điệu cứng nhắc: “Đừng khóc.”
“Không khóc, con không khóc…”
Mặc dù Nhan Nhã Tịnh nói như vậy nhưng lại càng khóc dữ dội hơn, những giọt nước mắt ấm áp lăn xuống, rơi vào tim Lưu Thiên Hàn khiến trái tim anh cũng đau đến nứt ra.
“Nhan Nhã Tịnh, tôi sẽ không để ai bắt nạt em nữa.” Lời nói của Lưu Thiên Hàn rất trịnh trọng, mỗi chữ mỗi câu đều giống như một lời thề.
Nhan Nhã Tịnh đã hoàn toàn chìm đắm trong nỗi bi thương của chính mình. Trong giấc ngủ, cô hoàn toàn không nghe thấy lời nói của Lưu Thiên Hàn, cô chỉ biết rằng ba cô đã bán đứng cô, mẹ cô rời bỏ cô mãi mãi, em trai nương tựa vào nhau của cô có thể sẽ không bao giờ thức dậy nữa…
Ngày thường cô đã quen giả vờ kiên cường nên trong mơ cô chỉ muốn khóc lớn một trận.
Nhan Nhã Tịnh khóc ngày càng nhiều, Lưu Thiên Hàn không khỏi lúng túng tay chân. Anh đã trải qua bao việc mưa to gió lớn, sát phạt quyết đoán, những vấn đề liên quan đến sinh tử mà còn không thèm chớp mắt, giờ thì lại thấy bối rối chưa từng có.
Anh không thích cô khóc.
Anh đưa tay ra, cẩn thận lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt cô, thậm chí còn không nhận ra hành động của mình dịu dàng đến nhường nào.
Anh còn cảm thấy dịu dàng như thế là chưa đủ.
Anh như bị mê hoặc mà cúi xuống, đôi môi mỏng in lên môi Nhan Nhã Tịnh như chuồn chuồn lướt nước.
Ăn rồi mới biết vị ngon, muốn ngừng mà không được.
Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Hách Trung Văn vội vàng đi vào như thiêu như đốt, nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt, anh ta không khỏi kêu lên: “Hai người đang làm gì vậy!”
Tống Linh và Trịnh Mai cũng vô cùng kích động. Họ ngờ lúc sinh thời còn có thể gặp được sếp lớn trong truyền thuyết.
Sếp đúng là quá đẹp trai, khí thế thật mạnh mẽ, còn đẹp hơn nam diễn viên điển trai nhất mà họ từng theo đuổi!
Tô Thái An gặp Lưu Thiên Hàn cũng tỏ ra kích động. Mấy năm gần đây Tô Thị cũng khá phát triển nhưng lại không cách nào so được với Lưu Thị.
Hơn nữa, dạo này công ty của họ muốn đấu thầu một dự án của Lưu Thị. Nếu có thể đấu thầu thành công, doanh thu của Tô Thị chắc chắn sẽ tăng gấp bội.
Dĩ nhiên Tô Thái An sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để tạo quan hệ với Lưu Thiên Hàn.
Anh ta thay đổi vẻ mặt kiêu căng, tiến lên trước một bước, thân thiện đưa tay ra với Lưu Thiên Hàn: “Sếp Lưu, tôi là Tô Thái An của tập đoàn Tô Thị, hân hạnh.”
Tô Thái An cố tình cúi người, bày tỏ sự tôn trọng và sùng bái của mình dành cho Lưu Thiên Hàn. Anh ta nghĩ, trong tình huống thế này, dù thế nào thì Lưu Thiên Hàn cũng phải nể mặt mình. Nhưng điều khiến anh ta bất ngờ là Lưu Thiên Hàn còn không thèm ban cho anh ta lấy một ánh mắt.
Bàn tay anh ta đang đưa ra chợt khựng lại giữa không trung, Tô Thái An xấu hổ không nói nên lời.
Anh ta không hề có ý muốn rút tay về, không muốn bỏ qua cơ hội tốt để kết giao với Lưu Thiên Hàn này.
“Sếp Lưu, anh…”
Lưu Thiên Hàn đi thẳng tới bên cạnh Nhan Nhã Tịnh, anh ga lăng và thành thục cầm lấy túi đồ trong tay của cô: “Để tôi cầm giúp cô.”
Bùi Ninh Hinh vừa định nói xấu mấy câu về Nhan Nhã Tịnh để làm tôn lên phẩm chất cao đẹp cùng nội tâm hoàn hảo của bản thân, nhìn thấy Lưu Thiên Hàn lại cầm giúp túi cho Nhan Nhã Tịnh, cô ta lập tức sững người tại chỗ.
Cô ta cứ há nửa miệng như hóa đá. Một một người đàn ông cao quý khó với, không ai bì nổi như Lưu Thiên Hàn mà lại chu đáo với một người phụ nữ như vậy ư?
Tống Linh và Trịnh Mai cũng ngơ ngác, dù thế nào họ cũng không dám nghĩ người sếp lạnh lùng quả quyết, sát phạt quyết đoán trong truyền thuyết lại có hành động dịu dàng như vậy với một người phụ nữ.
Nhan Nhã Tịnh cũng bị chuyện này dọa không nhẹ, sao anh Lưu lại giúp cô xách túi chứ? Động tác này của anh khiến hai người họ cứ như có mối quan hệ không trong sáng vậy!
Bùi Ninh Hinh nuốt khan một cái, không cam lòng nhìn Lưu Thiên Hàn: “Cậu Lưu, anh quen Nhan Nhã Tịnh à? Cô ta không phải người tốt lành gì đâu. Thời đại học đã hay đi trộm đồ rồi, hôm nay cô ta còn trộm đồ trong Tận Minh. Cậu Lưu, anh không thể bị cô ta lừa được!”
Bùi Ninh Hinh vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu với Tống Linh và Trịnh Mai, để họ cũng giúp nói xấu mấy câu về Nhan Nhã Tịnh.
Tống Linh và Trịnh Mai cũng chẳng phải bị mất não, vừa thấy sếp có quan hệ mờ ám với Nhan Nhã Tịnh, họ cũng không ngu đến độ đi chọc giận người sếp máu lạnh vô tình này đâu.
Bùi Ninh Hinh còn muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt như kiếm băng của Lưu Thiên Hàn đã quét qua gương mặt của cô ta, khiến cô ta lập tức ngậm miệng.
Bùi Ninh Hinh không hiểu tại sao Lưu Thiên Hàn lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Rõ ràng mỗi câu nói của cô ta đều suy nghĩ cho anh!
Bùi Ninh Hinh luôn miệng nói cô là kẻ trộm, Nhan Nhã Tịnh không muốn tiếp tục bị người khác hiểu lầm nữa, cô hếch cằm lên rồi nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không hề trộm đồ, không tin thì mọi người có thể xem camera!”
“Tôi tin cô.” Bàn tay to lớn rảnh rỗi còn lại của Lưu Thiên Hàn dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ của Nhan Nhã Tịnh. Mấy tên bảo vệ lúc nãy muốn bắt cô lại sợ hãi vội vàng lùi vài bước.
Cậu Lưu lại kéo tay cô? Lẽ nào cô chính là bà chủ tương lai trong lời đồn đó ư!
Nguy hiểm hãi hồn thật sự, khi nãy họ xém chút đã bắt ép bà chủ tương lai tới đồn cảnh sát nữa chứ!
Lòng bàn tay của Lưu Thiên Hàn rất nóng, luồng nhiệt ấm áp men theo lòng bàn tay của anh mà lan đến từng bộ phận trên cơ thể Nhan Nhã Tịnh, khiến cô ấm áp không nói nên lời.
Nhan Nhã Tịnh ngẩng mặt lên, ngơ ngác nhìn Lưu Thiên Hàn. Cô không biết tại sao anh Lưu lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy, cô chỉ biết rằng giây phút này, trái tim mình đã đập loạn xạ không theo quy tắc nữa rồi, cuộn trào dữ dội đến đáng sợ.
“Cô còn muốn mua đồ gì nữa không? Tôi đi mua với cô!” Lưu Thiên Hàn cụp mi xuống, giọng nói dịu dàng. So với sự mạnh mẽ của anh khi nãy thì cứ như hai người khác nhau vậy.
Bùi Ninh Hinh thật sự không cam lòng, cô ta cố nén nỗi sợ hãi trong lòng mình với Lưu Thiên Hàn, cắn răng lên tiếng: “Cậu Lưu, lúc nãy cô ta thật sự đã trộm đồ, chúng tôi đều nhìn thấy. Cậu Lưu, anh không thể bị kẻ trộm mặt dày này lừa gạt như vậy được!”
Bùi Ninh Hinh nói xong câu này, cuối cùng ánh mắt của Lưu Thiên Hàn cũng dừng lại trên mặt cô ta. Bùi Ninh Hinh thấy mình đã thành nhân vật chính trong mắt anh, trong mắt chợt hiện vẻ mừng rỡ.
Cô ta tưởng rằng Lưu Thiên Hàn sẽ ghét bỏ mà hất tay của Nhan Nhã Tịnh ra. Nhưng điều bất ngờ là anh vẫn nắm chặt lấy tay cô.
“Ha!” Lưu Thiên Hàn cười, khí thế khắp người lại càng lạnh lùng hơn, mỗi một chữ thốt ra đều như giọt nước đóng băng.
“Người phụ nữ của Lưu Thiên Hàn tôi muốn cái gì mà chẳng có, còn cần phải đi trộm chắc?”
Người phụ nữ của Lưu Thiên Hàn…
Vẻ mặt của đám đông xung quanh thay đổi rõ rệt. Bao nhiêu năm nay, chỉ có Nhan Vũ Trúc là người duy nhất có tin đồn với Lưu Thiên Hàn. Nhưng cho dù là Nhan Vũ Trúc, anh cũng chưa từng công khai thừa nhận cô ta. Bây giờ anh lại nói Nhan Nhã Tịnh là người phụ nữ của mình ngay trước mặt đám đông, điều này chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ Nhan Nhã Tịnh rất có khả năng là bà chủ tương lai của Lưu Thị!
Hướng gió lập tức thay đổi, tất cả đều không phải kẻ ngốc. Giống như những gì Lưu Thiên Hàn đã nói, bà chủ tương lai của Tập đoàn Lưu Thị người ta muốn cái gì mà chẳng có, còn cần đi trộm nữa chắc?
“Cậu Lưu, anh nói gì vậy? Anh nói Nhan Nhã Tịnh…” Bùi Ninh Hinh kinh hãi nhìn Lưu Thiên Hàn, con ngươi gần như muốn nhảy cả ra ngoài: “Sao có thể, sao có thể chứ…”
“Người phụ nữ của Lưu Thiên Hàn tôi sẽ không trộm cắp, càng không thể bị người khác hãm hại!”
Lưu Thiên Hàn vừa dứt lời, trợ lý Nhạc Dũng của anh chạy chậm tới: “Sếp, đã trích video ra được rồi!”
“Mở video lên!”
Nhận được mệnh lệnh của Lưu Thiên Hàn, mấy màn hình lớn của trung tâm mua sắm đồng loạt phát video mấy phút trước tại cửa hàng.
Trong video, Bùi Ninh Hinh lấy váy dạ hội màu đỏ tươi tới phòng thử đồ. Nhưng khi bước ra cô ta lại không mang theo đồ ra, rõ ràng cô ta sơ ý làm rơi đồ trong phòng thử đồ, cố tình đổ oan cho Nhan Nhã Tịnh lấy trộm.
“Thì ra cô Nhan bị đổ oan! Cũng phải, cô Nhan người ta là người phụ nữ của cậu Lưu cơ mà, còn không mua nổi một bộ đồ ư?”
“Đúng vậy, khí chất của cô Nhan tốt như vậy, sao có thể đi trộm đồ được chứ!”
“Có một số người đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng biết là lỗi của mình mà cứ phải vu oan cho người khác trộm đồ! Tôi thấy ấy à, kiểu người này còn đáng ghét hơn cả kẻ trộm nữa, nên tống vào tù cho ngồi mọt gông luôn đi!”
Bùi Ninh Hinh nghe xong những lời bàn tán xung quanh, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cô ta khẽ kéo vạt áo của Tô Thái An, muốn anh ta nói đỡ giúp mình đôi câu. Ai ngờ Tô Thái An lại hung dữ hất tay cô ta ra.
Tô Thái An nhìn Bùi Ninh Hinh như nhìn rác rưởi: “Cút!”
Sao khi ấy anh ta lại đi thích người phụ nữ ngực to mà óc bằng quả nho như Bùi Ninh Hinh này chứ? Cô ta đã đắc tội với cậu Lưu, anh ta cũng không muốn bị liên lụy đâu!
Lưu Thiên Hàn nhìn Bùi Ninh Hinh đầy khinh bỉ, giọng nói mang ý ra lệnh khiến người khác không dám cãi lại: “Xin lỗi cô ấy!”
Xin lỗi? Từ trước tới nay Bùi Ninh Hinh luôn coi thường Nhan Nhã Tịnh, sao có thể nói xin lỗi với cô chứ?
Bùi Ninh Hinh trông thấy ánh mắt lạnh lùng của Lưu Thiên Hàn cùng với vẻ chán ghét trong mắt của Tô Thái An, ngay lập tức lòng căm thù của cô ta đối với Nhan Nhã Tịnh đã dâng đến đỉnh điểm.
Nhan Nhã Tịnh, cô khiến tôi chật vật như vậy, ăn miếng phải trả miếng, tôi sẽ huỷ hoại cô!
Bùi Ninh Hinh bỗng ngẩng mặt lên, tỏ ra kiên quyết đập nồi dìm thuyền: “Cậu Lưu, anh nhất định phải chia tay với Nhan Nhã Tịnh, bởi vì…”