Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 36



CHƯƠNG 36

Anh có vẻ thực sự bị bệnh rồi, không cách nào chữa khỏi được nữa.

Anh đột nhiên rời môi Nhan Nhã Tịnh, yết hầu lăn lên trượt xuống, giọng nói khàn khàn: “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Trên môi bỗng trống rỗng, Nhan Nhã Tịnh chợt có cảm giác hụt hẫng.

Nhan Nhã Tịnh thầm cười trong lòng, mất mát, cô mất mát cái quái gì!

Làm sao một người như anh Lưu lại có thể yêu cô được!

Có khi anh Lưu còn không biết ghen ấy chứ. Vừa mới rồi anh hôn cô cũng chỉ là vì muốn xin lỗi cô vì đã đến muộn, dù sao thì mạch não của một số người cũng không thể đánh giá theo lẽ thường được! Người Pháp gặp nhau còn kề mặt vào nhau đó thôi!

Một nụ hôn thực sự không có ý nghĩa gì cả!

Lưu Thiên Hàn…

Ba từ này là một biểu tượng khiến người ta ngước nhìn ở Vân Hải, cao không thể chạm, cô không thể và cũng không được không biết lượng sức mình.

Sự im lặng khiến bầu không khí trở nên khó xử. Nhan Nhã Tịnh hắng giọng, cô định nói gì đó để giảm bớt sự bối rối khó giải thích này thì giọng Lưu Thiên Hàn lại lọt vào tai cô: “Tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện.”

“Không cần, không cần đâu!” Nhan Nhã Tịnh vội vàng lắc đầu: “Anh Lưu, phần lớn máu trên người tôi đều là của Bùi Tấn Trung . Tôi không bị thương nhiều lắm đâu, chỉ cần trở về bôi thuốc mỡ là được.”

Lưu Thiên Hàn nhíu mày, anh không đi bệnh viện kiểm tra kỹ càng được cho cô thì anh không yên tâm. Nhưng thấy Nhan Nhã Tịnh khăng khăng, anh cũng không đề cập tới việc đến bệnh viện nữa.

Nhan Nhã Tịnh nghĩ đến chuyện gì đó, liền nói tiếp: “Anh Lưu, làm phiền anh đưa tôi đến Cư Xá Thiên Mệnh. Tôi sợ nếu tôi đến gặp Hách béo với bộ dạng như thế này thì sẽ làm cho An Bảo và An Mỹ hoảng loạn mất.”

“À, anh cho tôi mượn điện thoại di động một chút nhé, tôi gọi cho An Bảo và An Mỹ, nếu không thì chúng sẽ lo lắng.”

Lưu Thiên Hàn không nói gì, đặt điện thoại vào tay Nhan Nhã Tịnh. Ngay khi Nhan Nhã Tịnh chuẩn bị gọi điện cho Nhan An Bảo thì lại có mấy thông báo tin nhắn hiện lên trên màn hình, tất cả đều do “Kiếm một ông bố đem về” gửi tới.

Kiếm một ông bố đem về…

Đây không phải là tên nick Zalo của An Bảo sao? Làm thế nào mà thằng bé lại kết bạn với anh Lưu được vậy?

“Anh Lưu, anh có muốn trả lời tin nhắn trước không?” Thấy Lưu Thiên Hàn đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình, Nhan Nhã Tịnh vô thức hỏi.

“Ừ.” Lưu Thiên Hàn hiếm khi đọc Zalo, nhưng đây là tin nhắn từ Nhan An Bảo. Anh không muốn nhìn thấy đứa trẻ trông giống hệt con mình có vẻ mặt thất vọng.

“Kiếm một ông bố đem về”: “Ông cậu ơi, có phải ông cậu đang ở với mẹ cháu không?”

Nhan Nhã Tịnh đang ở trong lòng Lưu Thiên Hàn, vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy câu của Nhan An Bảo. Cô đỏ cái mặt mo, nghĩ thầm chắc hẳn Lưu Thiên Hàn sẽ nói dối An Bảo, nhưng anh lại thành thật đáp trả một chữ: “Ừ.”

“Kiếm một ông bố đem về”: “À, cháu hiểu rồi, vậy cháu không quấy rầy nữa, hai người cứ tiếp tục đi.”

Lưu Cửu: “Ừ.”

Nhan Nhã Tịnh rối loạn, tiếp tục làm gì? Tại sao cô lại cảm thấy ý nghĩa của cái tin nhắn này không trong sáng lắm nhỉ? Điều khiến cô càng sụp đổ hơn nữa là anh Lưu còn đáp lại bằng một câu “Ừ”!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 36: Chị dâu cửu là nhan nhã tịnh



Nhan Nhã Tịnh đọc tin nhắn đó mấy lần, anh Lưu đó có việc tìm cô?

Họ đã ly hôn rồi, anh còn tìm cô làm gì?

Đã thế còn là nơi như khách sạn.

Từ khi xảy ra chuyện năm năm trước, trong lòng cô sinh ra sự bài xích. Cô luôn cảm thấy một nam một nữ ở khách sạn sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả.

Nhưng cô đã nhanh chóng gạt đi suy nghĩ này.

Cô và anh Lưu đó năm năm trước đã kết hôn. Nếu anh thật sự muốn làm gì với cô, sẽ không chờ tới khi họ đã ly hôn rồi mới làm.

Từ những lời nói trước đây của dì Cẩn, cô có thể cảm giác được, anh Lưu đó rất bận. Có lẽ đúng lúc anh đang ở đó, có thời gian rảnh nên hẹn cô, cô không thể lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử được.

Anh Lưu, Lưu Thiên Hàn…

Nhan Nhã Tịnh lắc đầu thật mạnh. Đầu óc cô có vấn đề rồi, anh Lưu đó sao có thể là anh Lưu được! Cô thật sự nhớ anh Lưu tới phát điên rồi!

Lần này gặp lại anh Lưu đó, cô nhất định phải nói một tiếng cảm ơn với anh.

Nếu không phải ba tỷ đó của anh, Minh Tự sẽ không chống đỡ được tới bây giờ. Tuy hiện giờ Minh Tự vẫn là người thực vật nhưng chỉ cần cậu còn thở, tim còn đập, cậu sẽ có cơ hội tỉnh lại. Cô tin rằng, một ngày nào đó, Minh Tự sẽ tỉnh lại.

Mấy ngày nữa Minh Tự sẽ chuyển tới bệnh viện tốt nhất trong nước, cô mong chờ kỳ tích xảy ra.

Mở khóa điện thoại một lần nữa, Nhan Nhã Tịnh gửi đi hai chữ ngắn gọn: “Được thôi.”

Cố Bắc Vinh ở đầu bên kia điện thoại nhìn thấy hai chữ này, vui đến mức nhảy dựng lên.

Anh nhảy dựng lên như vậy, đôi chân gãy bó thạch cao dày cộp như sắp gãy lại đến nơi, khiến anh đau đớn nỗi nhe răng.

Anh nhìn lén ra ngoài cửa, dì Cẩn bị anh sai ra ngoài vẫn chưa về.

Anh vội vàng xóa tin nhắn gửi cho “mợ chủ” trong nhật ký điện thoại của dì Cẩn, sau đó lại dùng điện thoại của dì Cẩn tìm số Lưu Thiên Hàn.

“Cậu chủ, mợ chủ nói có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Mười giờ tối mai, cô ấy đợi anh ở 9008 Hoàng Tước.”

Sau khi gửi xong tin nhắn này, Cố Bắc Vinh suýt chút nữa bội phục chính mình.

Năng lực bắt chước bẩm sinh của anh cao đến mức chính anh cũng thấy cảm động, đây hoàn toàn là giọng điệu của dì Cẩn chứ còn gì nữa!

Anh vẫn luôn lo lắng Lưu Thiên Hàn sẽ sống cô độc hết quãng đời còn lại. Anh không thích Nhan Vũ Trúc, bác sĩ Nhan cực tốt, đáng tiếc đã sinh con cho Hách Trung Văn mất rồi. Lưu Thiên Hàn quan tâm tới Hách Trung Văn như vậy, không thể cướp mẹ của con Hách Trung Văn. Anh nghĩ tới nghĩ lui, tác hợp chị dâu Cửu với Lưu Thiên Hàn vẫn là hợp nhất.

Anh nghe dì Cẩn nói, chị dâu Cửu chính là đại mỹ nhân hiếm thấy, Nhan Vũ Trúc còn không bằng đầu ngón tay của người ta.

Tối mai, trai đơn gái chiếc, tình ngay lý gian, chỉ cần chị dâu Cửu làm cho Lưu Cửu mê đắm, nửa đời sau của Lưu Cửu sẽ có hy vọng hạnh phúc rồi!

Lưu Thiên Hàn đang xử lý tài liệu, điện thoại anh bỗng vang lên.

Nhìn tin nhắn nhận được, ánh mắt Lưu Thiên Hàn đột nhiên lóe lên vẻ trào phúng khinh miệt.

Người phụ nữ ham hư vinh đó lại thiếu tiền nữa sao?

Trước khi ly hôn, thỉnh thoảng lại đòi tiền anh, cũng vì anh cho người phụ nữ đó ba mươi tỷ nên cô ta mới ký tên.

A, lại còn mười giờ tối, phòng khách sạn, định dùng thân thể đòi tiền sao?

Lưu Thiên Hàn khinh thường hừ lạnh một tiếng, cầm lấy điện thoại, trầm ngâm một lát, cuối cùng anh vẫn trả lời một câu: “Ừ.”

Anh muốn xem xem, người phụ nữ ham hư vinh thấy tiền là sáng mắt đó lại muốn giở trò gì nữa!

Nếu cô ta thật sự thiếu đàn ông, anh không ngại cho cô ta mấy tên đàn ông để cô ta hưởng thụ!

Thật ra, sau khi gửi tin nhắn này cho Lưu Thiên Hàn, trong lòng Cố Bắc Vinh có chút thấp thỏm. Dù sao thì tính tình Lưu Thiên Hàn quá kỳ quái, anh không hiểu được. Anh rất lo Lưu Thiên Hàn sẽ từ chối mà không cần suy nghĩ.

Bất ngờ là không đến năm phút anh ấy đã nhận được tin nhắn đồng ý của Lưu Thiên Hàn.

Cố Bắc Vinh ra sức nắm chặt điện thoại, cười tươi rói. Được, anh nhất định phải chuẩn bị tốt một vài thứ, để tối hôm đó Lưu Cửu phát huy thế mạnh của đàn ông.

Dù sao hai người họ vẫn chưa ly hôn, dù vượt quá giới hạn cũng đều là nghĩa vụ vợ chồng. Kết hôn năm năm, ngay cả đầu ngón tay của nhau hai người cũng chưa từng chạm vào, nghĩ thôi đã thấy không bình thường.

Nhanh chóng xóa tin nhắn Lưu Thiên Hàn trả lời đi, Cố Bắc Vinh đặt điện thoại di động của dì Cẩn về chỗ cũ, giả bộ bình thường như không có gì xảy ra, đi về phía dì Cẩn ở bên ngoài.

“Mẹ, mẹ nói gì cơ? Mẹ nói họ ly hôn rồi á?” Cố Bắc Vinh vừa bước vào sân, giọng nói kích động của Tống Thu Huyền, con gái dì Cẩn đã truyền vào tai anh ấy.

“Ngọc Hà, đây là ý của cậu chủ, mẹ cũng không có cách nào!” Dì Cẩn thấp giọng, nhỏ tiếng nói.

Giọng Tống Thu Huyền càng thêm kích động: “Họ ly hôn rồi, sau này sao con có thể từ chỗ cậu chủ…”

Thấy Cố Bắc Vinh đi từ trong phòng ra, dì Cần vội vàng giật mạnh Tống Thu Huyền lại.

Tống Thu Huyền ngầm hiểu, cô ta không cam lòng cầm lấy chiếc túi LV mẫu mới nhất, quay mặt đi, mỉm cười lấy lòng với Cố Bắc Vinh: “Anh Cố, anh tới đây đấy à! Trưa nay anh muốn ăn gì? Tôi bảo mẹ chuẩn bị.”

“Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi tới thăm dì Cẩn.”

Cố Bắc Vinh liếc thấy chiếc túi của Tống Thu Huyền, trong mắt anh ấy ánh lên vẻ nghi hoặc, nhưng ngay lập tức khôi phục dáng vẻ cà lơ phất phơ thường thấy.

Anh biết mẫu túi LV này, bản giới hạn toàn cầu, ít nhất phải tới tiền tỷ, gia đình Tống Thu Huyền như vậy, sao có thể mua nổi?

Cố Bắc Vinh lặng lẽ thu hồi tầm mắt khỏi chiếc túi của Tống Thu Huyền, ám chỉ nói: “Ngọc Hà, dạo này sống khá khẩm quá nhỉ!”

“Đâu có! Vẫn sống vậy thôi!” Tống Thu Huyền ưỡn ngực, vòng cổ bảo thạch màu hồng trên cổ trở nên xán lạn hơn dưới ánh mặt trời.

Dì Cẩn biết Cố Bắc Vinh trông có vẻ bất cần đời nhưng tâm tư lại rất thấu đáo, bà sợ Cố Bắc Vinh sẽ nhìn ra điều gì khác thường, vội vàng đánh mắt ra hiệu cho Tống Thu Huyền.

Tống Thu Huyền vẫn luôn yêu thầm Cố Bắc Vinh. Cô ta muốn nói thêm vài câu với anh ấy nhưng dì Cẩn cứ kéo cô ta, cô ta chỉ có thể nháy mắt với Cố Bắc Vinh rồi lên phòng trước.

Cố Bắc Vinh cũng không nghĩ nhiều, anh chỉ nghĩ Tống Thu Huyền quen được kẻ có tiền nào đó. Dù sao thì dáng người lẫn khuôn mặt Tống Thu Huyền cũng coi như đẹp, hiện giờ các cô gái đều phóng khoáng như vậy, cặp kè đại gia cũng là điều bình thường.

Sau khi Cố Bắc Vinh lên xe, nghĩ tới đơn thoả thuận ly hôn của Lưu Thiên Hàn mà anh ấy vẫn chưa thưởng thức, thế là bèn cầm túi tài liệu, lấy tờ thoả thuận ly hôn ra.

Tay trắng rời đi.

Nhìn mấy dòng chữ to này, Cố Bắc Vinh yên lặng cảm thán, Lưu Cửu đúng là quá tàn nhẫn với chị dâu Cửu, đúng là không phải người! Bắt nạt con gái nhà người ta quá đáng!

Có điều ấy mà, cuộc hôn nhân này vẫn còn đó, nếu có thể gương vỡ lại lành thì câu “tay trắng rời đi” này không có tác dụng nữa rồi.

Cố Bắc Vinh tiếp tục nhìn xuống dưới, khi thấy rõ ràng dòng ký tên bên dưới, Cố Bắc Vinh kinh ngạc nến nỗi cộc đầu vào cửa sổ xe.

Nhan Nhã Tịnh!

Không ngờ chị dâu Cửu lại là Nhan Nhã Tịnh!

Để đề phòng trùng tên, Cố Bắc Vinh vội vàng cho người điều tra tin tức thân phận của Nhan Nhã Tịnh này, Nhan Nhã Tịnh này quả nhiên là bác sĩ Nhan mà anh ấy quen biết!

Cố Bắc Vinh lấy điện thoại ra, cấp tốc gọi cho Lưu Thiên Hàn: “Lưu Cửu, cậu biết chị dâu Cửu là ai không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.