CHƯƠNG 10
Năng lực gieo giống này mạnh quá đấy!
Cao Bắc Vinh cuống cuồng muốn gặp đôi trai gái của Lưu Thiên Hàn, thấy Lưu Thiên Hàn đi ra khỏi biệt thự thì lập tức khập khiễng đuổi theo, nhưng cái chân gãy của anh ấy không ủng hộ chủ nhân chút nào, anh ấy không đuổi kịp.
Lưu Thiên Hàn vừa lên xe đã gọi thẳng cho Hách Trung Văn.
Lưu Thiên Hàn nói ngắn gọn rõ ràng: “Đến bệnh viện thành phố, làm xét nghiệm ADN.”
Hách Trung Văn nhận được điện thoại mà ngơ cả người, nhưng bởi vì trong thâm tâm kính sợ cậu nhỏ nhà mình nên vẫn cấp tốc chạy tới bệnh viện thành phố.
Nhưng tới làm xét nghiệm ADN với ai cơ? Với không khí à?
Vốn dĩ Lưu Thiên Hàn không cần đích thân đón người, nhưng không biết sao anh lại rất nôn nóng, gấp gáp muốn nhìn thấy cậu bé trông rất giống mình kia.
Lúc anh lái xe tới nơi, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ đã chờ ở ngoài cửa chung cư.
Nhan An Mỹ giữ chặt tay Nhan An Bảo: “Anh ơi, anh nói xem chú ấy có phải ba bọn mình thật không? Em hồi hộp quá, hồi hộp đến mức muốn ăn sô cô la.”
Khóe môi Nhan An Bảo run rẩy. Muốn ăn sô cô la thì nói là muốn ăn, cần gì tìm nhiều lý do thế!
Tuy nghĩ như vậy nhưng cậu bé vẫn lấy một viên sô cô la ra khỏi túi áo, nhét vào trong tay Nhan An Mỹ. Mặt cậu bé vẫn lạnh băng như trước, nhưng sự dịu dàng trong mắt hoàn toàn không che giấu được.
Nhan An Mỹ nhìn viên sô cô la trong tay, vô cùng thỏa mãn. Cô bé cho sô cô la vào miệng, đôi mắt long lanh vui sướng cong như trăng khuyết.
Lưu Thiên Hàn vừa đến đã thấy cảnh này. Bé trai mặc vest nhỏ nhắn nghiêm mặt đứng một bên, lúc nhìn sang cô bé kế bên lại tràn đầy cưng chiều và dịu dàng. Cô bé mặc váy công chúa bồng bềnh màu hồng nhạt ôm cánh tay cậu bé, lúm đồng tiền như hoa, khung cảnh tựa năm tháng an lành.
Trái tim Lưu Thiên Hàn khẽ run lên, cảm thấy trái tim lạnh băng của mình như rạn nứt một khe hở, một cảm giác xa lạ gọi là “yêu thương” len lỏi, lan tràn khắp ngực anh như cỏ dại.
Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ cũng chú ý tới chếc Lamborghini màu đen kia. Nhan An Mỹ nâng cánh tay nho nhỏ mũm mĩm lên chỉ: “Kia có phải xe của người ba 50% của bọn mình không?”
“Ừ.” Nhan An Bảo nhìn nhãn hiệu xe. Cậu bé từng thu thập tư liệu của Lưu Thiên Hàn, chiếc xe này đúng là một trong số rất nhiều xe thể thao sang quý dưới danh nghĩa của anh.
Nhận được lời khẳng định của anh trai, nụ cười trên mặt Nhan An Mỹ càng thêm xán lạn. Cô bé vọt tới trước xe của Lưu Thiên Hàn, dùng sức quơ cánh tay: “Con chào ba 50%!”
Lưu Thiên Hàn mở cửa xe, đôi chân dài thẳng tắp vừa bước ra đã bắt gặp gương mặt như phiên bản thu nhỏ của mình.
Nhan An Mỹ nhìn Lưu Thiên Hàn, lại nhìn Nhan An Bảo, ba 50% đúng là phiên bản của anh nha, à không đúng, nên nói anh là phiên bản của ba 50% mới phải. Giống khủng khiếp luôn! Người này còn ba 50% gì nữa, chắc chắn là ba của hai bé rồi!
Nhan An Bảo trước nay luôn bình tĩnh cũng ngẩn người. Lưu Thiên Hàn ngoài đời thật còn giống cậu bé hơn cả trên ảnh chụp, cậu gần như có thể khẳng định người này chính là ba mình!
Nhan An Bảo tiến lên, hỏi dò: “Chú là ba của chúng cháu ạ?”
Không chờ Lưu Thiên Hàn nói gì, Nhan An Mỹ đã kích động nói: “Thế còn phải hỏi à! Ba giống hệt anh luôn mà, chắc chắn là ba bọn mình rồi!”
Nói xong, Nhan An Mỹ bổ nhào vào lòng Lưu Thiên Hàn: “Ba ơi, con với anh trai mong ba chết đi được! Cuối cùng bọn con cũng tìm được ba rồi!”
Không! Anh không phải trai bao!
Cô biết nhà của Hách Trung Văn mở công ty, anh là cậu nhỏ của Hách Trung Văn cho nên chắc chắn không đến mức sa đọa phải đi làm trai bao.
Hơn nữa, anh không phải là người đàn ông năm đó Nhan Vũ Trúc thuê, cho nên tất nhiên không phải là trai bao!
Đầu Nhan Nhã Tịnh hơi rối rắm, đêm hôm đó rõ ràng Nhan Vũ Trúc gọi đến một tên trai bao, sao có thể trở thành Hách Trung Văn được? Chẳng lẽ là Hách Trung Văn vào nhầm phòng?
Càng nghĩ càng không hiểu, Nhan Nhã Tịnh dứt khoát không nghĩ thêm nữa. Dẫu sao, cho dù cô thực sự không có cảm giác gì với Hách Trung Văn thì anh ta vẫn là ba của An Bảo và An Mỹ. Có thế nào thì cũng tốt hơn là ba bọn trẻ làm nghề kia.
Cảm nhận được Lưu Thiên Hàn nhìn mình không hề chớp mắt, Nhan Nhã Tịnh vô thức cụp mi xuống. Tình cờ, tầm mắt cô lại rơi vào đôi môi mỏng hoàn hảo của anh.
Sáng hôm nay, anh đã hôn cô.
Cô vội vàng quay mặt đi, gọi anh theo cách xưng hô của Hách Trung Văn, nhỏ giọng gọi: “Cậu nhỏ.”
Cậu nhỏ?
Lưu Thiên Hàn cau mày. Trông anh già đến vậy sao?
Hách Trung Văn gọi anh là cậu vì có quan hệ họ hàng, nhưng thật ra anh chỉ hơn Hách Trung Văn một tuổi thôi. Cô gọi anh là cậu như vậy lập tức khiến anh cảm thấy mình và cô không cùng một thế hệ.
Nhìn thấy Lưu Thiên Hàn nhíu mày, Nhan Nhã Tịnh không khỏi bồn chồn trong lòng. Chẳng lẽ anh đang ghi hận việc cô coi anh thành trai bao sao?
Dù gì thì anh cũng là ông cậu của An Bảo và An Mỹ, nếu giữa họ luôn tồn tại khúc mắc đó thì sau này gặp mặt sẽ rất xấu hổ.
Nhan Nhã Tịnh hắng giọng, định nói điều gì đó để xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Lưu Thiên Hàn: “À thì, cậu nhỏ cho cháu xin lỗi, có thể là sáng nay cháu đã nói điều gì đó không phù hợp, cậu đừng để trong lòng! À, còn triệu rưỡi đến khám ở nhà thì cháu cũng không lấy đâu, cứ coi như là để cháu xin lỗi cậu nhé.”
“Chị đại, em quen biết cậu nhỏ sao? Cậu nhỏ còn nợ tiền của em à?” Hách Trung Văn không dám tin nhìn Nhan Nhã Tịnh hỏi.
Lưu Thiên Hàn trực tiếp làm lơ Hách Trung Văn, lạnh lùng nhướng mi mắt, nhìn Nhan Nhã Tịnh: “Số Zalo.”
“Cái gì?” Nhan Nhã Tịnh sững sờ, không hiểu ý của Lưu Thiên Hàn.
“Chuyển khoản cho cô.”
“À.” Nhan Nhã Tịnh đáp lại, rồi liền đọc số Zalo của mình cho Lưu Thiên Hàn.
Nhan Nhã Tịnh cảm thấy trước mặt người này, mình rất kém cỏi. Dù sao thì cô cũng là một phụ nữ thông minh độc lập trong thời đại mới, nhưng mỗi khi đối mặt với Lưu Thiên Hàn lại cảm thấy mình như một kẻ thiểu năng.
Gần như ngay sau đó Lưu Thiên Hàn đã kết bạn trên Zalo với Nhan Nhã Tịnh và chuyển khoản.
Hách Trung Văn không dám tin nhìn danh sách bạn bè của Nhan Nhã Tịnh có cái tên “Lưu Cửu”. Cậu nhỏ thật sự đã kết bạn với Zalo của chị đại sao? Anh ta còn không phải là bạn trên Zalo của cậu nữa đó!
Anh ta nhất định phải kết bạn trên Zalo với cậu để khoe với mẹ mình.
Suy nghĩ không bằng hành động thực tế, Hách Trung Văn cầm lấy điện thoại của Nhan Nhã Tịnh, tìm ra nick Zalo của Lưu Thiên Hàn, gửi lời mời kết bạn.
Nhưng anh ta lại bi ai phát hiện ra mình bị Lưu Thiên Hàn từ chối!
“Tại sao cậu lại từ chối kết bạn với cháu?” Hách Trung Văn buồn bực nói: “Cậu nhỏ, cậu không còn yêu cháu nữa rồi phải không?”
Khóe môi Lưu Thiên Hàn run rẩy: “Thật ngại quá, không phải gu của tôi.”
Thật ngại quá, không phải gu của tôi…
Trái tim nhỏ bé của Nhan Nhã Tịnh lập tức run lên. Hình như cô đã từng nói với Lưu Thiên Hàn câu đó, đúng là anh đã ghi hận với cô rồi
Bầu không khí không hiểu sao chợt trở nên xấu hổ. May mắn là lúc này dì Cẩn lại gọi điện thoại tới, Nhan Nhã Tịnh mượn cơ hội đi nghe điện thoại để tránh tiếp tục bị giày vò trong tình cảnh bối rối đó.
Dì Cẩn nói lát nữa sẽ gửi thỏa thuận ly hôn tới.
Cuối cùng cũng đã đến lúc ký tên…
Nếu không có trói buộc của cuộc hôn nhân hữu danh vô thực đó thì liệu cô có thể bắt đầu một cuộc sống mới và đón chào một tình yêu mới không?
Hách Trung Văn bây giờ cũng đã bắt đầu ảo tưởng đến cuộc sống tốt đẹp vợ con đề huề. Anh ta bám dính lấy Nhan Nhã Tịnh, nhất định muốn cô đến biệt thự của anh ta ở chung.
Lưu Thiên Hàn thản nhiên nói một câu không mặn không nhạt: “Cháu có chắc chỗ đó thật sự cho người ở được không?”
Lời nói của Lưu Thiên Hàn khiến Hách Trung Văn lập tức câm nín. Hoàn toàn chính xác, cái ổ heo của anh ta dơ dáy bẩn thỉu kinh khủng, bây giờ Nhan Nhã Tịnh mà tới đó thì chắc chắn sẽ bị dọa cho bỏ chạy.
Hách Trung Văn kìm nén lòng khát khao được ôm vợ con đi ngủ, hẹn Nhan Nhã Tịnh ngày mai gặp mặt rồi mới lưu luyến xoay người rời đi.
Chờ anh ta dọn xong cái chuồng lợn của mình là có thể đón vợ con đến, gia đình anh ta sẽ không bao giờ bị chia cắt nữa.
Sau khi ký vào thỏa thuận ly hôn, Nhan Nhã Tịnh liền mất ngủ.
Vừa nghĩ tới ba chữ “tình yêu mới”, khuôn mặt tuấn tú với những đường nét thâm sâu, khí chất cao quý đầy cảm giác cấm dục của Lưu Thiên Hàn lại bắt đầu xoay vần trong đầu cô.
Sáng hôm sau, Nhan Nhã Tịnh đến khoa ung thư của bệnh viện đông y Vân Hải báo cáo.
Vừa bước vào văn phòng thì cửa văn phòng bỗng nhiên đã bị đạp tung ra.
Một người phụ nữ cao lớn thô kệch giận dữ đứng ở cửa, đạp mạnh vào cửa phòng làm việc như đang trút giận: “Nhan Nhã Tịnh đâu? Bảo Nhan Nhã Tịnh cút ra đây cho tôi.”
Nhan Nhã Tịnh thật sự không biết mình đã đắc tội người phụ nữ này như thế nào, nhưng người ta đã đến đập phá thì cô cũng không thể làm con rùa đen rụt cổ được.
“Chào chị, tôi là Nhan Nhã Tịnh đây, có chuyện gì vậy?”
“Cái con hồ ly tinh này, mày dám quyến rũ chồng tao, tao đánh chết mày!” Vừa nói người phụ nữ vừa giơ tay tát vào mặt Nhan Nhã Tịnh.
Nhan Nhã Tịnh chưa bao giờ là kẻ yếu đuối để cho người ta bắt nạt. Cô nắm lấy cổ tay người phụ nữ, sự áp chế vô hình trong giọng nói khiến người phụ nữ phải lùi lại một bước.
“Chị à, có phải chị nhầm không? Tôi vừa mới về nước, làm sao quyến rũ được chồng chị?”
Cơ thể mập mạp của người phụ nữ run lên, nhưng khi nghĩ đến ba trăm triệu mà Nhan Vũ Trúc đưa cho mình, cô ta lại kiên trì nói tiếp: “Con hồ ly tinh, đừng có mà giả vờ với tao! Mày có gan cướp người đàn ông của người khác mà lại không có gan thừa nhận, sao mày không biết xấu hổ thế!”
Khi người phụ nữ nhìn thấy xung quanh bắt đầu có nhiều người xúm lại, giọng nói của cô ta cũng lập tức tăng âm lượng: “Mọi người vào xem thử đi này! Con hồ ly tinh này cướp chồng của người khác, phá hoại gia đình nhà người ta, ai mà dám đi chữa bệnh ở chỗ cô ta nữa? Cũng không sợ chồng mình bị cô ta giật mất à! Bệnh viện này suy nghĩ gì mà lại để cho loại hồ ly tinh thế này tới làm việc, không biết có phải lãnh đạo bệnh viện cũng qua lại với cô ta không nữa?”
Lời nói của người phụ nữ quá khó nghe khiến sắc mặt Nhan Nhã Tịnh chợt lạnh xuống: “Chị nói tôi giật chồng chị, chị có bằng chứng gì?”
“Chuyện này còn cần chứng cứ sao? Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô và chồng tôi vào khách sạn, chồng tôi đã thừa nhận rồi! Loại hồ ly tinh như cô không xứng làm bác sĩ. Lãnh đạo bệnh viện các cô đâu? Tôi muốn họ phải sa thải cô!” Người phụ nữ hét lớn lên, như sợ người khác không nghe thấy.
Sau khi nghe những lời người phụ nữ kia nói, xung quanh lập tức xôn xao bàn luận.
“Không nhìn ra đấy, còn trẻ như vậy mà đã sa đọa thế này rồi.”
“Đúng vậy, quyến rũ chồng của người khác, thật không biết xấu hổ!”
“Mấy cô gái trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng tệ! Người như vậy làm sao có thể vào bệnh viện làm việc được? Loại người này nên bị đuổi việc!”
“Đúng, phải đuổi đi! Không đuổi việc loại người này thì ai dám tới bệnh viện này khám bệnh nữa? Lỡ mà chồng tôi cũng bị giật mất thì phải làm sao?”
Nơi này quá ồn ào khiến chủ nhiệm Bùi Bảo Bình cũng biết, nghe tin là lập tức chạy tới. Vừa nhìn thấy Bùi Bảo Bình, người phụ nữ kia vội vàng phóng vụt qua: “Nhìn ông thế này thì chắc là lãnh đạo nhỉ? Bác sĩ chỗ các ông giật chồng tôi, phá hoại gia đình tôi. Hôm nay ông phải cho tôi một lời giải thích!”