Nghe Bảo Anh Là Tuyển Thủ Số Một?

Chương 39: Lộ liễu.



Thành viên của FTS tuy đã lường trước được việc này nhưng vẫn không nén xúc động trước lời nói của Khánh Nam. Triệu Quân vậy mà đã ôm lấy Bảo Long khóc nức nở. Thanh Vũ lén lau nước mắt của mình, Nhật Hùng cũng rưng rưng rồi. Chỉ có Minh Hoàng và Phạm Việt là vẫn giữ được bình tĩnh.

Anh Tuấn thì khỏi phải nói, anh ấy đã chạy đến nhà vệ sinh để khóc từ lúc mà Khánh Nam bước lên phỏng vấn.

Thật sự mọi người không muốn chọn lúc này để công bố việc giải nghệ một chút nào. Anh Tuấn muốn sau khi đánh xong giải đấu rồi hẳn công bố nhưng Khánh Nam lại bảo rằng:

“Vậy lỡ FTS không vào được chung kết thì làm sao mà em công bố được?”

Đúng là chuyện này cũng có khả năng nhưng ngàn vạn lần không ai ngờ thời khắc cậu lựa chọn lại chính là ngay sau khi đánh xong trận đầu tiên của vòng bảng.

Nguyên nhân là vì Khánh Nam thật sự không thể cố gắng hơn được nữa, tay cậu ta càng ngày càng nặng, khi nãy chỉ đánh hai trận thôi mà đã sưng tấy cả lên rồi. Tuy hơi đường đột nhưng có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất của cậu.

Khánh Nam ngồi trên xe của đội tuyển lướt mạng xã hội, chưa gì mà mọi người đã tràn vào bài viết thông báo kết quả của đội tuyển để thả vô số cảm xúc. Đa số là “buồn” và “thương thương” nhưng vẫn có đâu đó vài thành phần anti hả hê vào thả “ha ha”.

Khánh Nam cười khà khà nhìn Minh Hoàng đang ngồi bên cạnh: “Này, có phải là anh cảm động lắm không hả? Khi nãy nha, em còn trông thấy Triệu Quân khóc ướt cả áo Bảo Long, còn lau cả nước mũi lên áo anh ấy nữa!”

“Cậu im lặng ngay cho tôi!” – Triệu Quân ngồi ở hàng ghế phía trước nghe thấy lập tức gào lên.

Minh Hoàng không trả lời câu hỏi của cậu ta, anh vừa xem trận đấu tiếp theo vừa nói: “Nhỏ giọng một chút.”

Khánh Nam thắc mắc vì sao phải nhỏ giọng, cậu ta ló đầu nhìn sang chỗ anh, bây giờ mới phát hiện Thanh Vũ đã tựa đầu vào người Minh Hoàng ngủ từ lúc nào. Khánh Nam che miệng cười mờ ám, hắng giọng nói:

“Được rồi, nhỏ giọng cho anh dâu nhỏ ngủ.”

Minh Hoàng tuy đang đeo tai nghe nhưng vẫn nghe rõ lời Khánh Nam nói, anh nhướng mày: “Nói lại xem nào?”

Khánh Nam bây giờ không còn nằm trong quyền quản lý của Minh Hoàng nữa nên cậu ta hoàn toàn không sợ, dõng dạc nói lại: “Em bảo cậu ấy là ANH DÂU NHỎ! Anh nghĩ ở đây không ai biết chuyện anh thích cậu ấy à? E rằng chỉ có mỗi Thanh Vũ là thật sự không biết!”

“Lộ liễu vậy sao?” – Minh Hoàng hỏi lại.

“Chứ còn gì nữa! Từ ngày cậu ấy vào Đội 1 thái độ của anh đã vô cùng thiên vị rồi. Để xem nào, luyện tập xong thì đưa đi ăn, có vào nhầm phòng cũng chẳng bị mắng, lên livestream thì được tặng quá trời “khu vườn lá phong”, anh giải thích đi, anh còn chưa tặng em cái nào đâu đấy!” – Khánh Nam bĩu môi nói.

Minh Hoàng đăm chiêu suy nghĩ từ những lời Khánh Nam nói. Thật ra đây chưa hẳn là theo đuổi, đúng là dạo gần đây anh có chút nảy sinh tình cảm với Thanh Vũ….

Chỉ là thấy cậu vô cùng đáng yêu, khiến anh có cảm giác muốn được chăm sóc, trêu ghẹo cậu. Thêm cả chính là hoàn cảnh gia đình của cậu khiến Minh Hoàng muốn được che chở, bảo bọc cậu.

Nhưng ở mức này vẫn chưa tính là theo đuổi, nếu muốn theo đuổi thì phải chuẩn bị kế hoạch kĩ càng hơn, không thể chỉ đơn giản như thế này được.

Khánh Nam chống cằm nhìn người đội trưởng cũ của mình vắt óc suy nghĩ mà cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong mắt cậu ta, anh chính là một tên sát gái chính hiệu, à không cả sát trai nữa. Ngoài cái cô bạn gái cũ không biết tại sao lại quen kia ra thì trước đến nay Minh Hoàng chỉ hẹn hò với đàn ông. Kinh nghiệm đầy mình là thế nhưng bây giờ phải suy nghĩ làm sao để theo đuổi một cậu nhóc nhỏ hơn năm tuổi, xem thảm chưa kìa!

“Đừng có suy nghĩ nữa, muốn gì thì làm nhanh đi anh ạ. Nhân danh cao thủ tình trường, em đây sẽ giúp anh, thấy sao?” – Khánh Nam bắt…

đầu dụ dỗ.

Minh Hoàng đắn đo, anh nhìn gương mặt đang say giấc của cậu qua màn hình, từ chối dứt khoát: “Không cần, chỉ cần cậu không nói cho cậu ấy biết là quý hóa lắm rồi.”

Anh không muốn mình hành động nôn nóng khiến Thanh Vũ sợ hãi. Cậu chỉ mới vào đội được tầm một tháng mà đã bị một tên đàn ông theo đuổi rồi, làm sao mà không sợ cho được. Với cả anh vẫn chưa xác định được Thanh Vũ có giống anh không nên anh phải chậm rãi từng bước từng bước. Nóng vội sẽ hỏng việc.

Minh Hoàng càng nghĩ càng thấy mình lí trí, còn Bảo Long và Nhật Hùng nghe hai người họ trò chuyện từ nãy đến giờ, đều có cùng một suy nghĩ.

“Thanh Vũ thật đáng thương!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.