Ngày Tuyết Rơi

Chương 7: Cậu S, R và con E



Lên 5, ngày qua ngày năm qua năm, trời đất dung hoa vạn vật sinh sôi còn mỗi tôi thì vẫn lơ ngơ như một đứa nghiện phê pha quên lối về. Nói thế chứ tôi cũng thay đổi chút ít rồi, cụ thể là tóc dài ra, cao thêm cỡ vài cm, vân vân mây mây.

Hầy, ai mà chả thế

Hai thằng cu nhà Itoshi cũng khá thân với tôi sau chừng ấy thời gian. Cũng định là không làm quen đâu tại tôi khá ứa gan với thằng tóc đỏ đậu tên S, mà do phụ huynh cứ ép quá nên cũng đành cậy mồm ra nói chuyện, cũng từ đó mà thân nhau. Thằng em cũng khá ổn nhưng thằng anh thì nết không giống như một con người cho lắm. Cứ như là thằng S đấy đã đem cái duyên của mình cho mấy em chó chống đói rồi.

Chịu thôi, con người với nhau mà thích khác biệt thì làm động vật mẹ đi.

Ghét ra mặt là thế nhưng cũng đành bấm bụng chơi với hai thằng đực rựa nhà ấy, bởi từ lúc lớ ngớ từ bên bển qua bên đây tới giờ–

“Eri vẫn đéo có bạn”

Hahaha, tại chưa tiếp xúc nhiều đó thôi, chứ mà muốn kết bạn với tôi thì cả khối đứa xếp hàng (xếp hàng ra về)

Lên lớp thì chỉ có thằng Rin ngồi chơi siêu nhân với tôi thôi. Hai đứa chúng tôi phải gọi là trẻ trâu nhất cái lớp mầm non luôn, ngồi cứ bùm bùm chíu chíu như bệnh nhân tâm thần vừa đào tẩu khỏi trại tâm thần thành công. Còn mấy trò matday khác mà chỉ là tôi không tiện kể cho lắm, như là lấy mấy cái đồ chơi dây xích nhựa đầy màu sắc rồi nối chúng lại thành một sợi dài, giấu trong áo. Đến trưa giờ đi ngủ thì lôi ra còng tay đứa nằm kế bên ngủ say sưa. Lúc nó dậy nó mách cô thì mình chỉ cần tránh né là được, nếu muốn thì người ta sẽ tìm cách, mà không muốn thì sẽ tìm lí do.

Đời này ai khốn nạn bằng tao.

Trên con đường bằng phẳng hắt một chút nắng vàng cam của hoàng hôn, ba đứa? À không, chỉ có hai thôi. Cậu R và cậu S nắm tay nhau, hai bàn tay nhỏ xíu của hai đứa trẻ, dung dăng dắt nhau đi về. Bỏ lại cục màu đen tên E lủi thủi đi đằng sau nhìn hai đứa kia mà chạnh lòng.

Nhà nó rõ là có hai anh em nhưng thằng anh lại đi học trường khác, thế là con em đành học chung trường với 2 thằng hàng xóm.

Eri:”…” Má đời…

—————–

Sáng thứ 7 nắng nóng muốn nổ não, Sae đi tới căn nhà có một cái bảng “Kazuhiko” trước cổng rồi đứng đó nhấn chuông. Nắng gay nắng gắt đúng thật là làm cho con nhà người ta điên đầu mà, rõ là 2 căn nhà chỉ cách nhau có vài bước đi mà vừa tới được cổng nhà kia thôi, đầu đỏ muốn đổ hết mồ hôi. Thôi, chắc là do còn nhỏ nên chân ngắn, sau này sắm bộ chân dài cỡ 6 mét là vừa.

Một bước tới nơi

Kính coong! Kính coong! – Tiếng bấm chuông đầy bất lực của siêu nhân đỏ, thương em xong bỏ–

Chim cu gọi đại bàng nghe rõ thì mau lết xác ra đây!

Mở cửa bước ra, một người phụ nữ cao ráo với gương mặt phúc hậu mà cậu đã gặp nhiều lần trước đó:”Ai thế?”. Chắc người phụ nữ này cũng đang thắc mắc rằng trời như thiêu đốt thế kia thì ai lại rảnh tới đây. Khoảnh khắc bà bắt gặp thằng nhóc lùn lùn kế bên dắt thằng nhóc lùn hơn thì bà đã sớm nhận ra:”Ồ, ra là Sae và Rin đấy à? Hai đứa có việc gì không?”

“Cháu chào cô, cháu tới rủ Eri đi chơi ạ, cháu có trận bóng muốn dẫn em tới xem”_Sae lễ phép mà không quên vào thẳng vấn đề. Tiền kiếp là dân Hải Phòng chắc cú rồi.

‘Hải Phòng không lòng vòng mà có lòng vòng không là do dân Hải Phòng’

“À ừm đợi cô gọi em nó”_Bà khá hoang mang vì nếu mà Sae không nói vế sau thì bà đã tưởng thằng bé có vấn đề về não bộ, nói thẳng ra là bị khùng. Ai đâu lại dắt con nhà người ta đi phơi nắng giờ này khi mặt trời chỉ cần 2 tiếng nữa để treo mình lên giữa bầu trời?

Cỡ độ 1 phút sau thì Eri mới lò dò cái mặt đi xuống dưới.

(Gì đấy? Nắng thế kia mà không ở nhà ăn bim bim đi mà còn xách đít qua đây làm gì? Bộ con người mất nhận thức về thời gian hết rồi hả?)_Chỉ là suy nghĩ nhất thời của Eri thôi. Nói lại, chỉ là suy nghĩ chứ chưa hề phát ra bất kì âm thanh nào bằng đường khẩu.

“Eri đi xem anh Sae đá banh không này”_Mẹ vẫn đứng trước giữ cửa.

(À thì ra là đi đá banh)_Eri liếc mắt sang hai thằng nhóc đội nón vành đứng bên ngoài. (Nghĩ lại thì thà đi chơi còn hơn ở nhà thằng anh hành xác). Chẳng mấy chốc, Eri đã đồng ý lời đề nghị của Sae, chạy ngày vào phòng lấy một chiếc mũ đội vào rồi lon ton chạy ra để đi chơi.

Rin đi cùng mà 2 tay khệ nệ, đâu cũng toàn mô hình siêu nhân, hai tay cầm 4 con, hai bên túi quần nhét thêm 3 con. Lần đầu tiên, Sae và tôi cùng chung suy nghĩ

“Bộ mày mắc chơi lắm hả Rin?”

Sae khéo léo luồn lách qua từng đối thủ rồi dẫn bóng về khung thành. Cậu như một vũ công nghiệp dư và như con lăng quăng uốn éo trong mắt tôi, còn trong mắt mọi người thì tôi không biết.

Cậu ta trông bé xíu mà cũng giỏi phết, phải gọi cậu là chân bóng cừ nhất trong toàn đội, sẵn sàng nhảy vào bem đối thủ không còn chừa miếng canh miếng cá nào cho người ta thưởng thức. Dù có chiều cao trội hơn cậu hay chạy nhanh nhất đội đi nữa thì anh hai vẫn out trình, cân luôn mọi đối thủ. Coi bộ chuyển sinh nó cũng có cái thú vị của nó nhể?

Kiếp này Eri chơi lớn luôn, Eri đi làm cầu thủ cho ba má lác mắt chơi:))

Thay vì học nhạc nối tiếp truyền thống gia đình thì tôi lại chọn cách đi theo con đường bóng đá.

————

T2_22/7/2024

P/s: Huhu đọc lại thấy mình viết dở quá trời luôn nên mới đi học cách viết của mấy tác giả khác rồi đổi văn phong ;-;


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.