Ngày Trôi Về Phía Cũ

Chương 28: Nghe lại xưa cũ



Đã thành thói quen, mỗi sáng vừa lơ mơ thức giấc, việc đầu tiên anh làm là quờ quạng tìm điện thoại đâu đó xung quanh. Dẫu đã từ lâu, hành động ấy chỉ mang tính thông lệ, bởi anh biết chắc chẳng có cuộc gọi nhỡ nào giữa đêm hay tin nhắn sáng sớm gửi đến mình. Nếu có thì cũng chỉ từ “người tình chung thủy mãn đời” là Tổng đài điện thoại vẫn thường xuyên kiên trì gửi tin nhắn quảng cáo mỗi ngày, bất kể anh lạnh nhạt phũ phàng không một lần đoái hoài bận tâm.

Thế nên, anh cũng không mấy ngạc nhiên khi sáng nay điện thoại báo một tin nhắn từ tổng đài. Tay bấm máy, mắt mũi vẫn còn lơ mơ nhìn sơ qua màn hình, miệng nhủ thầm: “Thiệt siêng năng, tổng đài gửi từ 3 giờ sáng!”. Nhưng không phải quảng cáo như bình thường, mà là thông báo hộp thư thoại từ số máy rất quen – số điện thoại của em. Giật mình, anh bật dậy, áp tai vào điện thoại như thể đang nắm lấy một điều xưa cũ thân thương. “Em nè! Không biết anh đã ngủ chưa hay vẫn còn thức cặm cụi bên công việc? Chỉ là tự nhiên muốn nói chuyện với anh thôi…” Giọng em vẫn thế, đều đặn ấm áp dù anh biết khi ấy chỉ mình em độc thoại với chiếc phone, cũng như anh lúc này đang tự trầm ngâm một mình khi nghe lại những lời thăm hỏi muôn đời khách sáo. Cúp máy rồi, anh bần thần buông thõng người trong những hụt hẫng lẫn xốn xang. Như một giọt Phenolphtalein phút chốc làm hóa hồng toàn bộ dung dịch NaOH, những kỷ niệm đã ngủ quên ngon lành bỗng chốc thức giấc ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngày cũ – chuyện xưa cứ thế mà đường hoàng bước lên sân khấu với đèn màu pháo hoa để nhập tâm tái hiện những nỗi niềm quá vãng.

Chúng ta buông tay nhau từ bao giờ em nhỉ? Chẳng nhớ nỗi hai đứa lẳng lặng bước xa khỏi tầm với nhau vì lý do gì hay vì một ai xen giữa. Thôi thì tự an ủi rằng cũng mừng khi nhìn về ngày xưa chỉ còn nhớ những ký ức yên lành chứ chẳng mảy may buồn phiền vì những lỗi lầm vụn vặt đã xa lắc xa lơ. Tất cả hình dung về em ngày cuối cùng gặp gỡ là ánh mắt trong veo như gói ghém tất cả nụ cười thời son trẻ, nhìn khắc khoải về anh như đợi chờ một điều mà em biết rõ muôn đời là-không-thể. Anh, ngày đó, còn quá vụng dại để hiểu hết những mâu thuẫn khuất lấp của yêu thương và kịp giữ chân em. Đưa nhau về lần sau cuối, chẳng một ai dám mở lời hẹn gặp lại, dù hiểu rằng Sài Gòn rộng đến nỗi hai kẻ không còn bước chung đường chắc khó thể còn tình cờ chạm mặt. Giờ ngẫm lại, anh chỉ còn biết nghêu ngao hát tự trách mình: “ Mười năm trời chẳng thương mình, để anh thành kẻ bạc tình…”.

Anh tự hỏi, những người yêu nhau khi đã trở thành “cũ” trong ký ức về sau sẽ cảm giác thế nào nếu nghe lại giọng nói thân quen? Bởi vì anh, khi tiếng em dịu dàng vang lên trong điện thoại cũng là lúc anh ước gì hai từ “cũ xưa” chưa từng tồn tại trong từ điển tiếng Việt hay trong định nghĩa của tình yêu.

Mỉm cười sau những nhớ nhung, anh cầm điện thoại, chầm chậm bấm từng con số của dãy số mà có thời nằm lòng trong trí nhớ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.