Ngày Thứ Bảy Mươi

Chương 5: Giấy nháp



Những ngày tháng lớp 11 trôi qua không nhanh không chậm. Bên cạnh kì thi tháng, trường bổ sung thêm thi tuần lần lượt các môn Toán, Văn, Anh và Xã hội Tổng hợp (1). Các thầy cô đều bảo đây là chuẩn bị cho bọn học trò lên lớp 12. Thời gian ăn sáng của Thiệu Ngô giảm từ ba mươi xuống còn hai mươi phút cũng chỉ để ngủ nhiều thêm mười phút. Mỗi sáng sớm, sau khi vội vã đạp xe tới trường rồi vọt vào lớp, cậu đều thấy Dương Thư Dật ngủ gục trên bàn.

(1) Kì thi Đại học của Trung Quốc bao gồm ba bài thi Toán, Văn, Anh và một bài tổng hợp tùy theo khối. Khối Xã hội sẽ làm bài tổng hợp của môn Chính trị, Sử, Địa, còn khối Tự nhiên thi Lý, Hoá, Sinh (Baidu)

Dương Thư Dật luôn đến sớm không trật buổi nào, nhưng hễ tới là ngủ chứ hiếm khi nghe giảng. Hai tháng sau ngày khai giảng, các thầy cô cũng chẳng mấy khi để ý đến hắn nữa.

Lúc đi nộp bài tập, Thiệu Ngô nghe được chị San lẩm bẩm tự hỏi: “Phụ huynh em này làm sao vậy? Gọi điện cũng không nghe, có thể bận đến nỗi nào?”

Thiệu Ngô giải thích hộ Dương Thư Dật với vẻ chần chờ: “Hình như bố bạn ấy là tài xế xe tải nên hay phải chạy đường dài ạ.”

Chị San thở dài: “Thế à? Cô chỉ nghe thầy Đổng nói bố em ấy còn độc thân. Trời ạ, một đứa trẻ trông thông minh vậy mà gia đình không ai bảo ban, làm lỡ dở cả tương lai.”

Thiệu Ngô: “Bạn ấy…”

Chị San hỏi: “Hả?”

Thiệu Ngô lắc đầu: “Bạn ấy rất thông minh.”

“Thông minh có tác dụng gì!” Chị San bực bội gõ bàn: “Em ấy không học hành gì, cứ như dị ứng với chuyện học vậy! Em xem em ấy đi, không ra ngoài gây rối cũng chẳng yêu đương gì, cứ ngày ngày tự chơi một mình thôi… Dù có thông minh đi nữa thì tương lai cũng lỡ dở.”

Thiệu Ngô không nói gì, chỉ lặng im nắm chặt bàn tay đang buông thõng bên người.

Chị San có thái độ nghiêm khắc, chỉ một lòng mong Dương Thư Dật tiến bộ, còn cậu không như vậy. Cậu chỉ buồn bã vì câu “tương lai lỡ dở” của mọi người như trực tiếp kết án tử hình cho hắn.

Chỉ chưa đầy vài năm sau, Thiệu Ngô sẽ hiểu được lời các thầy cô không hề sai. Cả hai đều là những đứa trẻ bình thường nơi thị trấn, học tập là phương pháp duy nhất để thay đổi vận mệnh. Nếu lúc ấy Dương Thư Dật thực sự trải qua ba năm cấp ba với thái độ đó, đời này của hắn thật sự là “lỡ dở”. Nhưng biết sao được, Thiệu Ngô khi ấy còn quá trẻ, trẻ đến nỗi không lường được những phức tạp trong cuộc sống, chỉ cảm thấy cái gọi là “đẳng cấp” trên thế giới này đơn giản là Dương Thư Dật ăn một cái bánh bao giá ba xu trong khi cậu ăn một bát mì Trùng Khánh cỡ nhỏ giá ba đồng.

Thiệu Ngô sải bước về phòng học. Vừa nãy, cậu rất muốn nói với chị San Dương Thư Dật không phải một học sinh hết thuốc chữa hay ai nói gì cũng nước đổ đầu vịt. Ít nhất mỗi lần thầy cô bảo làm bù bài, cậu ấy đều nghe lời.

Trong lớp lúc này đang kêu than rầm trời giữa lúc cán sự Toán trả bài thi tuần mới làm tối qua, cũng bởi Toán vẫn luôn là điểm yếu chết người của học sinh ban Xã hội. Thiệu Ngô vào đúng lúc cán sự gọi tên cậu.

“Cậu điên rồi, một trăm linh bốn!” Chu Tinh Tinh gào thét: “Mau cho tôi xem! Đù má tôi mới được bảy mươi bảy!”

Chu Tinh Tinh cầm đầu mấy bạn nữ vây quanh Thiệu Ngô, chẳng mấy mà bài thi đã bị lấy mất.

Cũng không hề gì, Thiệu Ngô biết mình mất điểm ở đâu: Câu trắc nghiệm cuối cùng không có thời gian tính, nếu làm sai sẽ bị trừ năm điểm. Ở bài đạo hàm thứ hai, cậu có hướng suy nghĩ đúng nhưng tính lại sai, cũng trừ năm điểm. Hôm qua lúc nộp bài cậu đã dự đoán được rồi.

Hiện tại cậu căn bản chẳng để tâm chuyện ấy, bên tai cậu chỉ quẩn quanh tiếng thở dài của chị San. Chị San nói, thế này thì hỏng rồi.

Giữa cảnh hỗn loạn trong lớp, khi những học sinh khác còn đang kêu gào, than vãn hay cười thầm, Thiệu Ngô bước tới cạnh bàn Dương Thư Dật, không ai chú ý tới đôi môi cậu đang mím lại rất chặt.

Dương Thư Dật ngủ gục trên bàn, còn bài thi Toán được cán sự đặt bên cạnh.

Ở phía trên là số 53 đỏ tươi.

Dương Thư Dật vẫn mặc bộ đồng phục mùa hè có lẽ vì giặt quá nhiều lần nên mặc lên người nom rộng thùng thình.

“Dương Thư Dật.” Thiệu Ngô khẽ gọi. Bởi cậu thấp thỏm trong lòng nên dường như không muốn thật sự đánh thức người kia.

Thế nhưng đầu Dương Thư Dật thoáng động đậy. Ngay sau đó hắn ngồi thẳng người, để lộ một quyển sách với trang bìa cũ nát nơi lồng ngực, là cuốn “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”.

“Sao thế?” Dương Thư Dật chớp thật mạnh đôi mắt hơi đỏ lên, trông bộ dạng như chưa ngủ đủ.

Thiệu Ngô: “… À thì, cậu thi được 53 điểm.”

Dương Thư Dật:?

“Môn Toán! Tôi muốn hỏi cậu… cậu…” Thậm chí Thiệu Ngô hơi nói lắp rồi: “Cậu biết làm mấy bài này không?”

Dương Thư Dật sửng sốt trong thoáng chốc rồi trả lời rất thẳng thắn hùng hồn: “Biết mà còn được 53 điểm à?”

Thiệu Ngô: “Vậy… tôi dạy cậu nhé?”

Bấy giờ, Thẩm Kỳ mới lại gần, hỏi với vẻ ngạc nhiên: “Uầy, thầy Đổng để hai cậu làm đôi bạn cùng tiến à?”

Gần đây thầy Đổng đang định tổ chức chương trình đôi bạn cùng tiến trong lớp, chủ yếu là muốn khuyến khích học sinh môn văn hoá giúp đỡ học sinh năng khiếu.

“À ừ.” Thiệu Ngô đáp mập mờ: “Tớ… giảng bài cho cậu ấy thôi.”

“Khéo ghê! Tớ nghe với!” Thẩm Kỳ ngay lập tức cầm bút và bài thi.

Dương Thư Dật hết nhìn Thiệu Ngô lại đến Thẩm Kỳ với vẻ mặt mù mờ, nhưng hắn vẫn nói: “Thế cậu giảng đi.”

Giờ ra chơi của tiết tự học tối dài mười lăm phút, vừa đủ giảng vài câu trắc nghiệm.

“Kẻ đường phụ vuông góc ở đây…” Thiệu Ngô lấy bút chì kẻ một đường thẳng mờ trên bài thi của Dương Thư Dật.

“Vậy hai đường này là đường trung trực của nhau.” Thiệu Ngô cẩn thận nghiêng mặt sang thì thấy khóe mắt Dương Thư Dật đỏ lên, không biết có phải vì hắn mới xoa mắt không: “Dương Thư Dật, cậu hiểu chưa?”

Dương Thư Dật cau mày như hơi mỏi mệt: “Ừm.”

Thẩm Kỳ bên cạnh cũng thốt lên: “Tớ hiểu rồi. Trời ạ, sao lúc ấy tớ không nghĩ đến vẽ đường phụ như thế.”

Lát sau lúc chuông vào học vang lên, Thiệu Ngô chỉ đành miễn cưỡng về chỗ. Sau khi ngồi xuống cậu không kìm được quay đầu, chỉ thấy Dương Thư Dật lại gục đầu xuống, còn bài thi bị hắn đặt bừa dưới cánh tay.

Thiệu Ngô đoán Dương Thư Dật không hiểu bài, nhưng vì Thẩm Kỳ ngồi cạnh nghe hăng say quá nên cậu ngại cắt ngang. Hoặc có lẽ, cậu căn bản không để tâm hắn nghe có hiểu hay không.

Bàn tay Thiệu Ngô thò vào cặp sách. Ngón tay cậu chạm tới một góc cứng trong lớp tường kép dưới cùng, được tạo thành bởi ba tờ giấy A4 gập làm đôi.

Thiệu Ngô thậm chí không dám lôi giấy ra. Cậu sợ bị Chu Tinh Tinh nhìn thấy, bởi vì quá đỗi lạ lùng.

Khi chuông tan học vang lên, bọn học trò đang tuổi lớn ùa ra ngoài để về nhà ăn khuya vì quá mau đói. Thiệu Ngô thấy Dương Thư Dật còn nằm gục trên bàn, mãi tới lúc này cậu mới lấy ba tờ giấy kia ra rồi rề rà đứng dậy.

Hiện tại trong lớp chỉ còn mấy bạn đang trực nhật.

“Dương Thư Dật.” Thiệu Ngô gọi.

“Hả? Còn giảng bài à?” Dương Thư Dật nằm úp mặt không động đậy nên giọng nghe rất bí bách.

“… Hôm nay không kịp nữa rồi. Tôi cho cậu giấy nháp, cậu về xem trước được không?”

Dương Thư Dật quay đầu, hé ra một bên mặt từ chỗ khuỷu tay. Thiệu Ngô thấy ánh đèn điện tử rọi lên mặt hắn, thấy lông mi hắn tạo thành cái bóng được kéo ra thật dài, phản chiếu nghiêng nghiêng trên sống mũi.

Sau khi nhận lấy giấy nháp và mở ra, Dương Thư Dật im lặng mấy giây: “Đây là nháp à?”

Thiệu Ngô: “À, đúng thế.” Cậu nói lí nhí vì chột dạ.

Dương Thư Dật đứng dậy, cầm giấy nháp lên và hỏi: “Thầy Đổng bảo cậu kèm tôi học à?”

“Ừm.” Chỉ thốt ra một chữ thôi mà tim Thiệu Ngô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

“…”

Dương Thư Dật không nói gì, chỉ cau mày nhìn chăm chú giấy nháp trong tay. Trong mười mấy giây này Thiệu Ngô sợ chết khiếp, suýt thì thừa nhận không phải thầy Đổng sắp xếp mà là cậu tình nguyện dạy hắn.

“Cảm ơn cậu.” Song Dương Thư Dật đột nhiên mở miệng. Hắn nhìn Thiệu Ngô, nói một cách chậm rãi và nghiêm túc: “Nhưng cậu không cần dạy kèm cho tôi, thật đấy, phí thời gian của cậu lắm.”

Tim Thiệu Ngô trồi lên thụt xuống theo từng câu nói của hắn.

“Nhưng tôi sẽ đọc cái này.” Dương Thư nở nụ cười rồi nhét cả giấy nháp của Thiệu Ngô và bài thi Toán của hắn vào cặp.

Trên ba tờ giấy A4 kia là phần nháp được Thiệu Ngô viết ngay ngắn. Nháp và ngay ngắn vốn là hai từ mâu thuẫn – thử hỏi giấy nháp của ai mà không lộn xộn cơ chứ? Thi Toán vốn đã thiếu thời gian rồi, ai hơi đâu viết nháp cho ngay ngắn thẳng hàng.

Thế nhưng nháp của Thiệu Ngô đúng là ngay ngắn, mỗi câu hỏi đều được phân ra một chỗ nhỏ để viết quá trình tính toán một cách rành mạch rõ ràng.

Vì ba tờ nháp này mà cậu không làm câu trắc nghiệm cuối. Khi ấy cậu chỉ nghĩ mình viết ra như thế có lẽ Dương Thư Dật xem sẽ hiểu.

Liệu Dương Thư Dật có biết đây là bản nháp cậu viết riêng cho hắn không?

Cậu vừa hi vọng hắn biết, vừa hi vọng hắn không biết.

“Thiệu Ngô!”

Thiệu Ngô ngẩng phắt đầu, bất ngờ thấy Dương Thư Dật sải bước về phía mình. Chẳng phải hắn về nhà rồi ư? Sao lại quay về?

“Cậu có ăn bánh lương không?” Dương Thư Dật hỏi: “Tôi mời cậu ăn bánh lương.” (1)

(1) Đây là loại bánh tráng miệng truyền thống phổ biến ở khu vực Bắc Kinh. Loại bánh này có hương vị tươi ngon, ngọt mềm và thường được ăn vào mùa hè. Đây cũng là món ăn vặt quen thuộc ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Nhưng khác với Bắc Kinh, nó được làm từ gạo và đường nâu (ohay.tv)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.