Ngày Thứ Bảy Mươi

Chương 22: Vương Vũ Quân



Lúc ra khỏi cổng trường, bầu trời đã âm u hẳn, những đám mây dày và thấp tụ lại trên đỉnh đầu. Thiệu Ngô hứng gió lạnh trên chiếc xe đạp, thầm nghĩ có lẽ tuyết sắp rơi rồi. Cậu không thể nói rõ cảm giác này vì thực sự chuyện chẳng liên quan gì đến cậu. Song, dường như có điều gì đó vẫy gọi làm cậu không kìm được mong muốn đi tìm gã.

Vương Vũ Quân.

Người anh cùng mẹ khác cha mà cậu chẳng quen thân.

Một người đồng tính.

Lúc gặp Vương Vũ Quân phải nói gì đây? Sao anh thành đồng tính? Đồng tính có cảm giác thế nào? Hay là… Thiệu Ngô mải nghĩ ngợi đến nỗi suýt vượt đèn đỏ.

Với cậu, Vương Vũ Quân như người ở thế giới khác. Tóc xoăn xù, xịt nước hoa, không có công việc đàng hoàng, đã hơn hai mươi tuổi còn phí hoài bản thân trong quán net. Như bố nói, anh ấy còn… hôn đàn ông giữa phố.

Thiệu Ngô chống chân xuống đất rồi xuống xe.

Đây là lần thứ hai cậu đến nơi này, thì ra quán tên là Kim Lai. Các cửa sổ đều kéo rèm xám có lẽ để đề phòng bị kiểm tra. Nếu đi tiếp về phía trước tới gần cuối hẻm sẽ thấy được hai tiệm làm tóc.

Thiệu Ngô khoá kĩ xe, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào.

Người trông quán vẫn là cậu chàng tóc vàng, giờ đang tập trung tinh thần chơi trò gì đó làm bàn phím vang lên tiếng lách cách. Mùi hôi cũng vẫn y chang lần trước.

Vào lúc này, quán net không đông lắm. Thiệu Ngô nhìn khắp lượt, thấy tóc đỏ, tóc trắng, tóc vàng, thêm cả cô gái buộc tóc hai bên, nhưng lại không thấy quả đầu xoăn Sát Mã Đặc của Vương Vũ Quân.

“À…” Thiệu Ngô nói lí nhí, có lẽ vì đang chột dạ, “Chào anh, cho em hỏi… Vương Vũ Quân thường đến lúc nào?”

Cậu chàng trông quán ngước mắt nhìn Thiệu Ngô rồi lại nhìn xuống màn hình, “Bình thường là đến giờ này đấy. Ai biết hôm nay nó có đến không, có khi lại đi tìm đàn ông để chịch mông rồi. Sao, nó cũng nợ tiền cậu à?”

Thiệu Ngô giật mình, gần như nghi ngờ mình nghe nhầm, nhưng rõ ràng cậu nghe được anh ta nói “chịch mông”. Cậu không biết tại sao có thể nói chuyện này một cách ngang nhiên đến thế.

“… Em tìm anh ấy có việc. Thế em dùng máy một tiếng trước đã, chờ anh ấy xem.”

“Có muốn phòng riêng không?”

“Phòng riêng ấy ạ? Không… không cần đâu.”

Thiệu Ngô ngồi trước máy tính và lướt web một cách lơ đễnh, cứ cách vài phút lại nhìn quanh quất về phía cửa. Nghe ý của nhân viên thì hình như Vương Vũ Quân nợ khá nhiều tiền?

Thế nhưng, sau một tiếng gã vẫn chưa xuất hiện. Bụng Thiệu Ngô đã sôi ùng ục nhưng vì quán net rất thối nên cậu không ăn nổi, chỉ đành nhịn đói và trả thêm tiền cho một tiếng nữa.

“Cậu lấy di động gọi cậu ta mà hỏi.” Nhân viên nhún vai rồi nói thêm, “Nhưng mà điện thoại của thằng chó đấy suốt ngày nợ tiền.”

Thiệu Ngô khẽ nói: “Để em chờ thêm lát nữa.”

Khi trời dần tối, người đến lên mạng càng đông, đa số là học sinh. Từng chiếc máy tính được bật lên, những cái cây máy tính kêu ù ù giữa quán net không quá lạnh.

Sau hai tiếng, Thiệu Ngô đã bụng đói lép kẹp, vậy là cậu đứng dậy, quyết định không đợi nữa.

Lúc đẩy cửa kính ra, cậu rùng mình một cái. Gió tuyết phả vào mặt giữa màn đêm mênh mông tăm tối che phủ tầm nhìn, vậy mà thật sự có tuyết rồi. Thiệu Ngô quấn chặt khăn quàng cổ, thầm nghĩ có lẽ hôm nay phải đẩy xe đạp về nhà.

Mùa đông ở Vĩnh Xuyên rất hiếm khi có tuyết, đặc biệt là trận tuyết lớn như vậy. Những phiến lá của cây hoa quế ven đường đã tích tụ một lớp màu trắng mỏng manh.

Không biết dây giày bị bung ra từ lúc nào, làm Thiệu Ngô phải ngồi xổm trước quán net để buộc lại. Mới vừa buộc chặt và ngẩng đầu thì thấy ngay trước mặt là một đôi chân thon cùng với đôi giày vải bạt thấp cổ để lộ mắt cá chân.

“Không đợi nữa à?” Vương Vũ Quân khoanh tay cười nhạt, “Thằng già gọi cho tao, bảo có đứa trẻ con đang chờ.”

Thiệu Ngô đứng dậy, hít hít mũi: “Em… em đến tìm anh.”

Giữa thời tiết lạnh giá, Vương Vũ Quân chỉ mặc áo len cổ lọ màu đỏ thẫm, quần bò chín phân và đôi giày vải bạt thấp cổ không kèm tất. Gã vẫn để quả đầu xoăn xù nhưng lần này không đeo sợi dây chuyền đen sì và khuyên tai.

“Mày ăn cơm chưa?”

“… Chưa ạ.”

“Thế đi thôi.” Gã nói, “Tao cũng chưa ăn, đói chết mất.”

Vương Vũ Quân dẫn Thiệu Ngô rẽ ngang rẽ dọc, cuối cùng đi vào một quán nhỏ lụp xụp nhưng đồ ăn ngon. Có vẻ hắn hay đến đây nên chẳng thèm nhìn thực đơn mà gọi luôn hai bát mì dạ dày bò.

“Tìm tao làm gì?” Gã chống cằm, hỏi với vẻ lười nhác, “Không phải đến đòi tiền lần trước đấy chứ.”

“Không phải…”

“Thế có gì nói nhanh đi.”

Thiệu Ngô nuốt nước miếng vì căng thẳng: “Em nghe nói anh… anh…” Chưa dứt lời, Vương Vũ Quân đã nhíu mày, cười nói, “Đồng tính, chịch mông, biến thái… còn gì nữa?” Gã vốn có khuôn mặt thanh tú với những đường nét thanh mảnh, bởi vậy càng khiến giọng điệu đầy vẻ châm biếm.

Thiệu Ngô á khẩu vì bị gã chặn lại.

“Ừ, tao là đồng tính, rồi sao nữa?”

“…”

Đúng vậy, rồi sao nữa? Cậu có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không hỏi được.

Lúc chủ quán bê mì ra, Vương Vũ Quân tách đôi đũa dùng một lần rồi bắt đầu ăn chứ chẳng để ý đến Thiệu Ngô.

Cậu cũng đói lắm rồi mà mì thịt bò lại thơm nức nên cũng cúi đầu ăn. Cả hai ăn ngấu nghiến, chỉ còn hương vị nước sốt quẩn quanh giữa hai người.

Vương Vũ Quân ăn xong trước rồi gọi một cuộc điện thoại ngắn ngủi: “Anh tới quán mì Long Nhị đi. Nhanh lên!”

Sau đó gã ngồi yên một chỗ chống cằm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Thiệu Ngô một cách lơ đễnh.

Lát sau, Thiệu Ngô cũng ăn xong, bèn rút giấy ăn lau miệng.

Vương Vũ Quân cười cười: “Đúng là cậu ấm có khác, kĩ tính thật đấy. Lúc tao bằng tuổi mày đã ngủ với đàn ông vì một bát mì rồi.”

Thấy cậu trợn tròn mắt, gã nói: “Yên tâm, tao không bị HIV.” Thế rồi lại cười giễu: “Ngủ với một người bao nhiêu năm. Ôi, lúc ấy tao đúng là thằng ngốc sung sướng.”

Thiệu Ngô đặt hai tay trên đùi, lặng yên nắm chặt quần đồng phục.

Vương Vũ Quân làm cậu thấy lạ lẫm vô cùng.

“Rốt cuộc mày tìm tao làm gì?” Gã châm lửa một điếu thuốc rồi ngậm trong miệng.

Tim Thiệu Ngô đập thình thịch. “Em muốn hỏi anh… Sao anh lại thành người đồng tính?”

Lúc nói ra hai chữ “đồng tính”, giọng cậu nhỏ vô cùng.

Vương Vũ Quân chỉ nhả khói chứ không nói gì.

Sau một lúc lâu, gã đáp với vẻ thờ ơ: “Mày cũng thế đúng không? Tao nhìn ra rồi.”

Thiệu Ngô:!!!

“Tao nhận ra từ tối hôm ở Kim Lai. Mày non lắm, tao liếc mắt một cái là biết.”

“Không phải! Em…”

“Mày giả vờ làm chó gì.” Thấy tấm rèm ở cửa quán được nhấc lên, Vương Vũ Quân vẫy tay về phía cửa, “Ở đây này.”

Người bước vào là một người đàn ông tóc húi cua đeo kính, tuy vẻ ngoài bình thường nhưng dáng người cao ráo.

Anh ta ngồi xuống cạnh Vương Vũ Quân, nhìn Thiệu Ngô rồi cười hỏi: “Sao, ba chúng ta cùng nhau à?”

Vương Vũ Quân vỗ nhẹ lên má hắn: “Anh nghĩ hay lắm.” Sau đó bỗng nhấn gáy hắn và trao đi một nụ hôn nồng cháy. Vì có tuyết rơi nên trong quán chỉ có ba người họ là khách, còn chủ quán ngồi sau quầy thu tiền.

Thiệu Ngô run tay một cái làm rơi cả đũa. Cậu không biết Vương Vũ Quân đang làm gì, nhưng cảnh này kích thích quá mạnh. Trong nháy mắt, mặt Thiệu Ngô đỏ bừng, mắt không biết nên nhìn đi đâu.

Cậu nghe chủ quán thở dài rồi nói: “Đúng là làm điều ác.”

Nụ hôn làm môi Vương Vũ Quân đỏ hồng, giọng nói cũng khàn đi: “Xem đã hiểu chưa? Là thế đấy, tao sinh ra đã thế, sinh ra đã là đồng tính.”

Người đàn ông đeo kính cười cười, không lên tiếng.

“Tao đi đây.” Vương Vũ Quân đứng dậy, dừng lại thoáng chốc rồi chợt đi vòng qua bàn tới chỗ Thiệu Ngô.

Gã cúi người nói khẽ bên tai cậu: “Đúng rồi, thực ra tao không phải thằng đi chịch mông. Tao là thằng bị chịch.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.