Thiệu Ngô không phân tích tỉ mỉ tình cảm của mình với Dương Thư Dật, mà hình như chuyện này cũng không nói rõ được. Tại sao lần đầu gặp hắn ở quán net đã không kìm được nhìn chằm chằm tay hắn? Tại sao về sau thành bạn cùng lớp luôn không kìm được liếc nhìn hắn? Tại sao thế này, tại sao thế kia, thật là vô lý.
… Tất nhiên, chính cậu cũng cố ý không nghĩ sâu. Việc học đã đủ mệt rồi, tội gì phải thêm phiền muộn?
Tối qua không ngủ ngon nên giữa trưa Thiệu Ngô đã buồn ngủ. Không may, hôm nay lãnh đạo trường dự giờ lớp cậu, vậy là dù cậu có buồn ngủ chăng nữa cũng phải kiên cường chống chọi. Lúc tan học buổi trưa, cậu đã mệt đến đờ đẫn, lúc tới cửa nhà thậm chí phải xoay chìa khoá nửa phút mới mở được cửa.
Vào nhà, chỉ thấy mẹ khoanh tay ngồi trên sofa, trông vẻ mặt hết sức u ám.
“Mẹ ạ?” Thiệu Ngô vừa đói vừa buồn ngủ díp mắt.
“Thiệu Ngô, con qua đây.” Giọng mẹ cực kì nghiêm khắc, là giọng điệu mà nhiều năm nay cậu chưa từng phải nghe.
Cậu thay giày, đi tới trước mặt mẹ và đứng yên.
“Tối qua con đi đâu?”
“Con…” Cậu tỉnh táo lại đôi chút, lòng tự hỏi sao lại bị mẹ phát hiện? Đúng ra tối qua mẹ không về nhà chứ.
“Con giỏi quá rồi, đi cả đêm không về nhà. Có phải ra quán net không?!” Mặt mẹ hằm hằm giận dữ, “Sáng nay lúc mẹ về tình cờ gặp bà Lưu. Bà bảo tối qua chiên ngó sen nên muốn cho con nếm thử, đến gõ cửa thì phát hiện trong nhà không có ai!” Bà Lưu là một bà cụ thời thượng sống ở tầng dưới, bình thường thích nấu đủ loại món ăn.
“Con ở với bạn trong bệnh viện.” Cậu đành ăn ngay nói thật, “Tối qua con đi thăm bà cậu ấy. Lúc ấy khá muộn rồi mà bạn con có một mình thì chán… Thế là con ở với cậu ấy một đêm.”
“Con ở trong viện cả đêm?”
“Vâng, mẹ không tin thì đi hỏi bạn con ấy.”
“Thật không?” Mẹ nhíu chặt mày.
“Thật mà.”
“Con có ngốc không vậy! Cái thằng bé này…” Mẹ giận đến nỗi đứng dậy đi tới đi lui, “Chính con bị cảm chưa khoẻ hẳn, đi bệnh viện làm gì! Còn ở đấy qua đêm! Con sợ bệnh chưa đủ nặng đúng không?”
Thiệu Ngô sửng sốt thoáng chốc mới nhớ ra mình vừa khỏi ốm. Có lẽ vì trẻ tuổi sức khỏe tốt, dù chịu rét ở viện cả đêm nhưng trưa nay chỉ buồn ngủ chứ không còn chỗ nào không khoẻ.
“Mẹ, con không sao.” Cậu nói rất nhẹ nhàng, “Thật sự không sao mà. Mẹ nghe giọng con đi, vẫn rất ổn mà đúng không?”
“Con chẳng làm mẹ bớt lo gì hết!” Mẹ thở dài rồi hỏi liên tục, “Bạn con cũng giỏi thật, còn đồng ý cho con ở cùng? Nhà nó không có người lớn hay sao? Cứ để một đứa trẻ con ngủ đêm ở viện hả?”
“Hoàn cảnh nhà cậu ấy khá phức tạp…” Nghĩ đến nhà Dương Thư Dật, Thiệu Ngô lại thấy rầu rĩ.
“Phức tạp thế nào?”
“Thì là… bố mẹ cậu ấy ly hôn. Bố cậu ấy mới tìm mẹ kế cho cậu ấy, mà mẹ kế dẫn theo một đứa con… Cậu ấy bảo bố trông ngày còn mình trông đêm.”
“Là vậy à?” Mẹ ngồi xuống cạnh Thiệu Ngô, dường như hơi ngây ra, sau đó giọng bỗng khàn đi, “Con trai, con thấy chưa? Bố mẹ ly hôn rồi con trẻ đáng thương biết bao…Mấy người làm bố đều vô lương tâm…”
Thiệu Ngô giật mình khi thấy mẹ khóc. Giữa lúc luống cuống tay chân, cậu chợt nhớ ra mẹ cũng từng ly dị. Vương Vũ Quân, con của mẹ và chồng cũ được bố nuôi.
Mẹ khóc vì Vương Vũ Quân nhỉ?
Vương Vũ Quân… Chẳng lẽ, chẳng lẽ mẹ biết Vương Vũ Quân là đồng tính?
Song, về chuyện này, Thiệu Ngô không dám nhắc đến, không dám hỏi han một câu một chữ nào.
Cậu chỉ đành ôm lấy mẹ trong sự hổ thẹn: “Tối qua con gặp bố cậu ấy, cảm thấy cũng khá ổn… Mẹ đừng buồn, mẹ nhé?”
Mẹ lau nước mắt rồi nở nụ cười xấu hổ: “Ôi! Mẹ nghĩ đến mấy chuyện linh tinh ấy mà… Con đấy, sau này không cho làm thế, biết chưa? Các con bây giờ căng thẳng như thế, chưa nói chuyện khác, nếu bị ốm thì ảnh hưởng việc học lắm.”
“Vâng, vâng, vâng. Con biết rồi.” Thiệu Ngô gật đầu láu lỉnh, “Mẹ ơi, con đói.”
“Trong tủ lạnh có đồ mẹ gói về. Con đi hâm lại đi.”
“Vâng ạ.”
Lúc đứng lên đi vào bếp, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. May mà từ nhỏ đến lớn cậu đều rất nghe lời, suốt mười bảy năm chưa từng trải qua cái gọi là thời kì phản nghịch. Nhờ thế, bố mẹ cực kì tin tưởng cậu.
Mẹ không hỏi tên của “bạn” kia, có lẽ vì quên mất, có lẽ vì không để ý, còn cậu cũng không nói.
Cái tên ấy là bí mật mà chính cậu nghĩ mãi không ra.