Sau khi hết tiết tự học, Thiệu Ngô không đi xe đạp mà đi theo Dương Thư Dật ngồi xe buýt đến Bệnh viện Y học cổ truyền.
Lúc cậu xách sữa bò, bánh mì và xúc xích ra khỏi văn phòng chị San, rõ ràng vẻ mặt hắn hơi thay đổi. Trong cảnh tranh tối tranh sáng dưới ánh đèn cảm ứng âm thanh, hắn mím môi dưới, chỉ một chút xíu, một thoáng thôi, nhưng vẫn bị Thiệu Ngô nhìn thấy. Cậu thầm nghĩ, có lẽ hắn hơi ngại ngùng.
“Thực ra bà tôi không ăn hết từng ấy đâu.” Hắn khẽ nói, “Hay cậu xách về nhà đi.”
“Thế thì để cậu ăn. Lúc trông đêm sẽ đói đúng không?” Đương nhiên Thiệu Ngô biết bệnh nhân phải kiêng khem, hơn nữa bà Dương Thư Dật sẽ ăn xúc xích cá ư? Vốn là mua cho hắn mà.
Dương Thư Dật “À” một tiếng rồi nói: “Vậy đi thôi.”
Vì vậy hai người bước về phía bến xe buýt. Họ lên một chiếc xe đông đúc ngoài dự kiến, phải để Dương Thư Dật nhận lấy bốn cái hộp giấy và xách trên tay. Mãi tới khi ấy, hắn mới thầm thì bên tai Thiệu Ngô: “Cảm ơn.”
Trên xe chật kín thanh niên tan ca tối và học sinh tan học. Mọi người đều vai chen vai, lưng kề lưng, bởi vậy Dương Thư Dật và Thiệu Ngô cũng gần như dính lấy nhau. Một tiếng “Cảm ơn” ấm áp và dễ chịu lọt thẳng vào tai cậu. Hơi thở ấm áp của hắn phả lên phần da bên cổ, làm một vùng da nhỏ nóng bừng.
Thiệu Ngô lúng túng đến nỗi không nói nên lời, chỉ gật đầu lung tung.
Chẳng bao lâu sau, xe buýt tới bến. Hai người tốn sức lắm mới đẩy được đoàn người ra và chen xuống xe. Lúc sắp tan tự học tối, bầu trời lất phất vài hạt mưa. Tuy giờ mưa đã ngừng nhưng mặt đất vẫn ẩm ướt, những đám mây âm u dày và trĩu nặng như muốn rũ xuống. Thiệu Ngô rụt cổ lại, cảm tưởng mùa đông Vĩnh Xuyên mãi luôn ẩm và lạnh thế này, ngỡ như mùa xuân rồi sẽ chẳng quay về nữa.
Giữa màn đêm tăm tối, Bệnh viện Y học cổ truyền trông có vẻ cổ xưa. Mặc dù trên cửa chính sáng lên dòng chữ đỏ “Phòng tiếp nhận bệnh nhân nội trú”, nhưng màu đỏ u ám kia làm Thiệu Ngô bỗng dưng thấy ngột ngạt.
Lúc vào thang máy, Dương Thư Dật chợt nói: “Bố tôi ở trong phòng bệnh, còn có… mẹ kế.”
Thiệu Ngô thầm kinh ngạc trong lòng vì không ngờ mẹ kế của hắn cũng ở viện. Tuy vậy, cậu vẫn giữ vẻ bình tĩnh ngoài mặt: “Ừm.”
Phòng bệnh của bà là phòng cho sáu người. Giống như mọi bệnh viện lâu đời khác, một nửa bức tường được sơn màu xanh là, thế nhưng nước sơn đã loang lổ. Sáu giường bệnh đều có người nằm và đều là người già. Vừa vào phòng, Thiệu Ngô đã ngửi thấy thứ mùi rất khó chịu, có lẽ là mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi thuốc và mồ hôi.
“Bà ơi.” Dương Thư Dật đưa Thiệu Ngô đến chiếc giường dựa vào cửa sổ, “Bạn cùng lớp cháu đến thăm bà.”
Người bà mái tóc bạc phơ của hắn đang truyền dịch, hình như là ngủ rồi, có điều cậu chưa thấy bố và mẹ kế của hắn.
“Thư Dật hả?” Bà từ từ mở mắt, ánh mắt hơi mơ màng rồi mới tập trung lại nơi mặt Thiệu Ngô, “Ôi, cháu là bạn cùng lớp với Thư Dật à?” Giọng bà hơi suy yếu nhưng Thiệu Ngô vẫn cảm nhận được nét mừng rỡ.
“Cháu chào bà.” Cậu đi lên phía trước, “Cháu là Thiệu Ngô, bà gọi cháu Tiểu Thiệu là được ạ.”
“Tiểu Thiệu…” Gương mặt bà bừng lên rạng rỡ, “Thằng bé này trông ngoan quá.”
“Mấy món này đều là Tiểu Thiệu mua.” Dương Thư Dật chần chừ thoáng chốc nhưng rồi vẫn gọi “Tiểu Thiệu” theo bà. Hắn đặt bốn hộp giấy ở cạnh tủ đầu giường, sau đó thò tay vào chăn bông xoa bóp cẳng chân bà một cách thành thạo.
“Mua cái đó làm gì! Cháu còn nhỏ, nào có chuyện để cháu phải tiêu tiền!” Bà còn hỏi: “Thư Dật, có thể trả đồ không? Lát nữa cháu đi trả với Tiểu Thiệu đi, bà cũng không ăn hết được…”
“Ôi! Không trả lại được đâu ạ. Bà ơi, cháu…” Thiệu Ngô vội vã lấy hết can đảm rồi nói: “Cháu mua cho cả Dương Thư Dật, bà không ăn hết thì để cậu ấy ăn. Với cả cháu ném hết hoá đơn siêu thị rồi, không trả được ạ…”
Dương Thư Dật ngẩng đầu nhìn Thiệu Ngô với vẻ mặt hơi bất ngờ. Dường như hắn đột nhiên nhận ra những món đồ ấy là cậu mua cho hắn.
“Bà bị bệnh làm các cháu thêm bao nhiêu phiền phức.” Bà thở dài, “Đúng là già rồi, không được nữa rồi.”
“Chỉ là bệnh vặt thôi, bà đừng nghĩ ngợi lung tung.” Dương Thư Dật hỏi, “Bố cháu đâu?”
“Nó đi uống rượu với Vương Tam.”
Hắn nhíu mày: “Bố không ở đây trông bà truyền dịch à? Nếu bà ngủ rồi không để ý, sau đó không khí lọt vào thì phải làm sao?”
“Sao mà ngủ được, ban ngày ngủ nhiều rồi.” Bà nở nụ cười, “Cháu khỏi phải lo cho bà. Bà còn minh mẫn lắm, chưa lẫn đâu!”
Bà vừa dứt lời thì cửa phòng lại bị đẩy ra. Thiệu Ngô quay đầu thì thấy bố Dương Thư Dật đi tới.
Đây là lần đầu cậu gặp bố hắn, nhưng chỉ liếc một cái là nhận ra vì hai bố con rất giống nhau, có điều bố Dương Thư Dật còn cao lớn hơn. Ông khoác lên người chiếc áo phao màu đen giống y đúc áo hắn, nom như một Dương Thư Dật cỡ lớn với tính cách nhiệt tình.
Đúng vậy, điều làm Thiệu Ngô bất ngờ là bố hắn vô cùng nhiệt tình.
“Tiểu Thiệu, chào cháu chào cháu. Lạnh thế này mà cháu còn tới đây!” Ông vỗ vai Thiệu Ngô, hình như có chút hơi men trong người: “Cháu là bạn cùng lớp của Dương Thư Dật à? Hai đứa thân lắm nhỉ? Ôi Dương Thư Dật có người bạn như cháu đúng là tốt, đúng là tốt.” Ông cười híp mắt nom rất dễ gần, chẳng hề giống người đã tát Dương Thư Dật ở cửa sau lớp, ngay trước mặt tất cả mọi người.
Dương Thư Dật chỉ lặng thinh và không nhìn thẳng bố mình.
“Tiểu Quyên đâu?” Bà hỏi, “Chẳng phải nó đi cùng con à?”
“Cô ấy đưa Lung Lung về nhà trước, tối rồi thì không còn xe buýt.”
Thiệu Ngô thầm nghĩ, cô Tiểu Quyên này có lẽ chính là mẹ kế của Dương Thư Dật, còn Lung Lung là đứa bé mà hắn từng nhắc đến, đứa bé được mẹ kế đưa tới.
Hai bố con không nói với nhau câu nào, chẳng bao lâu sau bà bèn giục bố Dương Thư Dật về nhà ngủ. Chỉ đến khi sắp rời phòng bệnh, ông mới dặn một câu: “Hôm nay truyền hết chai này là xong. Tối nhớ đổ nước tiểu, đừng ngủ quên nữa đấy.”
Dương Thư Dật không thèm nhìn ông: “Con biết rồi.”