Năm 2008, mô hình Hành Thuỷ (1) chưa phủ khắp toàn quốc, mà Trung học số 2 chỉ là một trường trung học cấp huyện nên cuộc sống học sinh càng thoải mái. Nhiều năm sau, khi Thiệu Ngô về trường cũ dạy môn Địa, nhìn đám học trò mười một giờ đêm mới tan lớp tự học buổi tối, cùng những tấm giấy nhớ với hàng chữ “Đại học Vũ Hán, chờ đấy!”, “PKU, chờ đấy!” được dán trên bàn học, lòng cậu ngổn ngang cảm xúc.
(1) Mô hình giáo dục chú trọng thi cử được phát triển bởi trường cấp 3 Hành Thuỷ để bắt kịp với kì thi đại học. Trong mô hình này, học sinh học như cái máy để chuẩn bị chiến đấu trong các kì thi (Baidu)
Năm 2008, Trung học số 2 là trường cấp ba tốt nhất Vĩnh Xuyên. Tám giờ rưỡi khi lớp tự học kết thúc, bọn học sinh túm năm tụm ba, có nhóm về nhà, có nhóm đi ăn khuya, có mấy đứa cởi đồng phục ra rồi chạy vào quán Net. Ngay trước cổng chính của trường là một dòng sông nhỏ có cây quế và cây thông cao lớn hai bên bờ, có chợ đêm, có quán nhỏ chật ních, tới tối là ồn ã vô cùng. Sau khi tan lớp, Thiệu Ngô thong thả đạp xe về nhà dọc theo bờ sông, vào mùa hè cậu thường dừng ở vỉa hè để mua bánh lương, món khoái khẩu của mẹ đem về.
Thi thoảng, cậu cũng chạy vào quán Net sau giờ lên lớp.
Không phải để chơi game, mà là để tải vài bài hát tiếng Anh. Hồi lớp 10 cậu tiết kiệm ba tháng tiền tiêu vặt rồi nhờ chị họ học Đại học ở Trùng Khánh mua một chiếc MP3 hiệu Sony. Chiếc MP3 nhỏ nhắn vuông vắn này có màn hình hẹp đến nỗi không hiển thị được lời bài hát, bởi vậy cậu phải vừa tải về vừa chép lời vào sổ.
Thiệu Ngô gặp Dương Thư Dật lần đầu ở quán Net, lúc ấy chưa chia ban Tự nhiên và Xã hội nên hai người chưa phải bạn cùng lớp. Dương Thư Dật rõ ràng là khách quen, quán Net Hâm Hâm phải trả tiền trước mới được lên mạng, nhưng khi Dương Thư Dật đi thẳng đến chỗ cạnh Thiệu Ngô ngồi xuống, quản lý tự động mở máy cho hắn luôn.
Cũng vì hắn không thay đồng phục, Thiệu Ngô không kìm được lén dòm ngó Dương Thư Dật vài lần. Hắn cũng là học sinh lớp 10 à? Hình như chưa gặp bao giờ. Dương Thư Dật bắt đầu chơi game, là trò Mộng Hoàn Tây Du mà chị họ cậu có chơi. Trên chiếc máy tính 17-inch, Dương Thư Dật điều khiển nhân vật trong game đi quanh thành Trường An. Nhân vật này khoác lên người bạch y, tay cầm quạt giấy, mãi về sau Thiệu Ngô mới biết chàng công tử tuấn tú ấy tên Tiêu Dao Sinh. Lại về sau, là rất nhiều năm sau, khi Thiệu Ngô bắt đầu chơi Vương giả vinh diệu, id của cậu là Hồ Mỹ Nhân. Bạn bè trêu cậu giả gái tán giai thẳng, mà Thiệu Ngô chỉ cười chứ không nói gì.
Trong Mộng Hoàn Tây Du, người yêu của Tiêu Dao Sinh là Hồ Mỹ Nhân.
Đương nhiên đây là chuyện về sau.
Thiệu Ngô cứ liếc trộm màn hình miết, đã vậy còn quên giấu mà chỉ biết nhìn chằm chằm. Hình như trò chơi này không phải loại chém giết, chỉ thấy công tử bạch y tuấn tú vừa đi vừa nghỉ, thi thoảng lại có khung chat hiện lên.
“Cậu có chuyện gì à?” Dương Thư Dật đột nhiên mở miệng.
Thiệu Ngô đang nhìn mê mẩn bỗng dưng bị doạ giật cả mình, vừa ngẩng đầu đã đối diện với ánh mắt hơi hạ xuống và vẻ mặt không mấy vui vẻ của người kia.
“Tôi… À…” Thiệu Ngô hỏi với vẻ lúng túng, “Đây là trò gì?”
“Mộng Hoàn Tây Du.” Vì đang lúc vỡ giọng nên giọng Dương Thư Dật hơi khàn.
“À, Mộng Hoàn Tây Du… Có vẻ chơi rất vui.”
Dương Thư Dật không nói tiếp.
Thiệu Ngô ngại ngùng rời mắt, ấn tượng cuối cùng với Dương Thư Dật là cánh tay của hắn. Hắn xắn tay áo khoác đồng phục quá khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu lúa mạch, lúc gõ mạnh lên bàn phím, bởi cơ bắp căng lên nên trông vừa thon gọn vừa rắn chắc.
Thiệu Ngô nhanh chóng tải bài hát tiếng Anh, chép xong lời rồi đứng dậy rời đi.
Khi cậu đứng lên, Dương Thư Dật, người mà khi ấy cậu còn chưa biết tên, vẫn đang chơi game một cách chăm chú.
Tối đó, Thiệu Ngô mơ thấy Dương Thư Dật. Giấc mơ này chẳng có gì ướt át, Dương Thư Dật vẫn mang vẻ mặt lạnh như tiền, vẫn xắn tay áo đến quá khuỷu tay. Giữa đám học trò ồn ã trước cổng trường, hắn hỏi Thiệu Ngô với vẻ lạnh nhạt: “Cậu tên gì?”
Sau khi tỉnh lại, Thiệu Ngô hơi tiếc nuối vì không hỏi tên chàng trai ấy, dù gì… dù gì họ cũng học cùng trường.
Tiếc là về sau mãi đến khi chia ban vào năm lớp 11, Thiệu Ngô mới gặp lại hắn.