Hai mắt cô trố to nhìn đăm đăm vào khuôn mặt của bà nội, vừa nói mà bà vừa khóc làm cho cô không thể nào kiềm lòng được.
Giờ thì Kiều Mộng đã hiểu lý câu nói của chị Ly lúc sáng sớm, cô vội lau nước mắt thật sạch rồi bước nhanh lên phòng.
Mở cánh cửa phòng ra, đập vào mắt của cô chính là Duy Nam đang ngồi co ro bên tủ quần áo nhưng điều làm cô hốt hoảng chính là cái vali bên cạnh anh, cô vội bước vào rồi khóa cửa phòng lại, tiến đến gần cô nói:
“Anh… Anh định làm gì vậy?”
Ngay lập tức Duy Nam đặt cái vali của cô xuống rồi kéo khóa vali ra, sau đó nói:
“Em muốn đi, muốn bỏ anh lại, và muốn chia tay anh trong ngày hôm nay đúng không?”
“Duy Nam… em…”
“Đúng chín giờ ba mươi, Kiều Quang sẽ đến đây đón em, rồi đưa em về căn hộ của anh mua trước, sau đó cùng Kiều Quang và bác gái dọn hành lý và dọn đến căn nhà thuê đó trong ngày, có phải vậy không?”
“Sao… sao anh biết, là Kiều Quang nói hay là anh cho người theo dõi em vậy? Anh có biết em rất ghét khi bị người khác theo dõi không?”
“Là anh theo dõi em chứ không phải anh cho ai theo dõi. Em đi đâu và làm gì anh không được phép đi theo em sao?”
Tiếng chuông điện thoại của Kiều Mộng bỗng vang lên, cô đành bước qua bên giường lấy điện thoại, vẫn chưa kịp nhìn xem ai gọi thì Duy Nam nói:
“Ông chủ nhà đổi ý rồi, yên tâm không thuê được đâu!”
Lúc này đây Kiều Mộng mới nhìn vào màn hình điện thoại, quả thật là số điện thoại của ông chủ nhà mà cô định hôm nay đến đặt cọc và dọn vào ở.
Cô nghe Duy Nam nói như vậy thì cũng đã hiểu hết mọi chuyện rồi nên cô bấm tắt máy ngang không thèm nghe nữa, hậm hực ngồi xuống giường, cô nói:
“Anh muốn gì? Tại sao anh lại biết hết mọi chuyện hả? Còn chuyện gì anh giấu em nữa, anh nói hết ra đi, em không muốn bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đâu, em yếu tim đấy.”
“Còn, em có muốn nghe hết không?”
“Anh cứ nói ra đi. Nói xong rồi thì em đi, em không muốn ở đây nữa, bà và ba của anh đã biết hết mọi chuyện, và cũng đến lúc em được sống thật với bản thân của em rồi!”
“Em muốn bỏ anh đi trong ngày hôm nay luôn sao? Không sao hết, Kiều Quang vẫn sẽ đến đây, em chuẩn bị đi đi!”
Lòng của cô quặn đau khi nghe Duy Nam nói như vậy, cô vì bực mình khó chịu mà quên mất lời của bà nội vừa nói khi nãy, cô biết bản thân của cô đã say rồi khi cô cớ tức giận với anh, nhưng làm sao cô có mặt mũi nào để sống trong căn nhà này nữa.
Với lại cô cũng là con gái, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, cô cũng nên về với gia đình của mình.
Kiều Mộng từ từ đứng dậy rồi bước đến ngồi bệt xuống nền gạch cùng Duy Nam, anh đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, cô nhìn thẳng vào mắt anh, trong hai con ngươi đen láy đang chấn chứa rất nhiều nỗi buồn, cô chồm người đến rồi cuộn vào trong lòng ngực của anh, cô nói:
“Em xin lỗi, hôm nay em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở lại đây với anh có được không?”
“Ngoài Kiều Quang ra thì có mẹ của em đến đây nữa, anh vẫn chưa nói hết, em về với mẹ và em trai em đi!”
“Anh nói gì vậy? Tại sao lại có mẹ em đến đây nữa, anh đừng có nói, anh đã khai hết mọi chuyện cho mẹ em biết rồi nha.”. Truyện Mạt Thế
“Là Kiều Quang khai ra trước nên anh sẵn tiện kể hết ra luôn!”
“Anh!”
Ngày hôm nay Duy Nam làm cho cô rất hoang mang, hết chuyện này rồi đến chuyện khác đến, cô vẫn chưa kịp thở thì đã nhận thêm một cú sốc, cô không biết mẹ của cô có bị làm sao không khi nghe được những chuyện cô đã làm, Duy Nam nói:
“Anh đã đến nhà và nói chuyện với mẹ của em, bác gái không hề trách em, mà bác ấy lại cảm thấy rất thương em, hôm nay… hôm nay là anh mời bác ấy đến đây!”
“Anh làm như vậy có được gì không? Anh có biết em rất khó xử không hả? Anh nói đi, anh muốn cái gì?”
“Anh muốn cưới em!”
Câu nói của Duy Nam làm cô nghẹn ngào xúc động đến bật khóc, tất cả mọi chuyện anh đều biết trước hết nhưng anh đã giấu cô suốt những ngày qua.
Nếu cái lần trong bệnh viện anh không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Kiều Quang thì anh đã không biết đến chuyện này rồi.
Ngay ngày hôm đó, Duy Nam đã suy nghĩ rất nhiều, và kèm theo thái độ thay đổi của cô suốt mấy ngày liền cũng đủ nói lên tất cả, rằng cô muốn rời đi.
Cho đến hôm qua, dù biết tâm trạng của cô buồn nhưng Duy Nam không ngờ được rằng cô lại muốn rời xa anh trong cái ngày này.
Cái ngày đầy đau thương mất mát của mười mấy năm về trước, sau bao nhiêu năm sống trong nỗi đau, Duy Nam đã quyết định kể từ bây giờ sẽ không còn đau khổ nữa. Ngày mà Kiều Mộng muốn rời bỏ anh đi, nhất định anh sẽ níu lại và cho hai bên gia đình gặp mặt để bàn tính đến chuyện hôn lễ.
Cô và anh đã hiểu nhau rồi, và cảm nhận được không thể xa nhau nên đây là lúc cả hai tiến đến con đường hôn nhân, bước vào con đường đó rồi, thì Duy Nam sẽ không còn cái cảm giác lo sợ nữa.
Còn Kiều Mộng lúc này vẫn chưa tin hẳn là bản thân của cô vừa mới nghe Duy Nam nói muốn cưới cô, thật sự cô chưa bao giờ nghĩ cái ngày đó hết cả, nước mắt bắt đầu tuôn trào ra vì xúc động và tràn đầy sự hạnh phúc, Duy Nam khóe mắt cũng rưng rưng, anh đưa tay đến lau nước mắt cho cô rồi nói:
“Đừng khóc nữa, anh muốn hôm nay sẽ là một ngày vui và hạnh phúc, gạt qua hết tất cả mọi chuyện, chúng ta bước vào con đường hôn nhân em nhé! Anh không dám hứa sẽ ở bên cạnh em suốt cuộc đời, nhưng anh dám hứa sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng của anh. Kiều Mộng đồng ý làm vợ anh được không em?”
“Duy Nam… mọi chuyện là thật sao anh?”
“Cô gái xinh đẹp và tốt bụng của anh, em xứng đáng được yêu thương và được hạnh phúc. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng quá đau lòng nữa, kẻ ác sẽ bị pháp luật trừng trị, rồi chúng ta sẽ sống bên nhau và có với nhau những đứa con dễ thương và đáng yêu. Anh không muốn chờ nữa, đến lúc anh phải cho em danh phận rồi”
“Duy Nam… em yêu anh nhiều lắm, em cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đến bên em, cảm ơn tình yêu mà anh dành cho em!”
“Trịnh Kiều Mộng, em trả lời anh đi, em có chấp nhận lấy anh không hả? Chấp nhận đi mà, anh không chờ nổi nữa đâu!”
“Trần Duy Nam, em chấp nhận lấy anh, em chấp nhận làm vợ của anh. Chúng ta… chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, em yêu anh và rất thương anh nữa!”
“Anh cũng thế, rất yêu và chỉ thương duy nhất một mình em thôi, Kiều Mộng à!”
Người con gái mỉm cười, vươn tay ra ôm lấy cổ của người đàn ông trong tim mìm, Kiều Mộng rướn thân lên, hôn lấy đôi môi mỏng bạc tình của anh.
“Vậy hãy yêu thương em đến cuối đời nha!”
Người đàn ông cong môi cười, đáp lại cô gái nhỏ trong lòng bằng một nụ hôn thật sau, thật cuồng nhiệt nhưng lại đầy lưu luyến.
“Nhất trí! Yêu em nhất trên đời!”
Khoảng cách của hai người tưởng chừng như hai đường thẳng song song không bao giờ tìm điểm cắt, vậy mà chỉ nhờ một chấm nhỏ mà hai đường thẳng ấy cắt nhau, trở thành một phần đời quan trọng của nhau.
Từ người dưng hoá người thương, từ một bản hợp đồng giấy trắng mực đen hoá thành tờ giấy đăng kí kết hôn, từ đó trở thành duyên nợ của nhau.
Giữa biển trời mênh mông, anh tìm thấy nửa đời tri kỷ còn lại.
Giữa bao nhiêu sóng của cuộc đời, em gặp anh giữa hàng vạn người.