Liễu An Như theo Diệp Vu Quyết vào phòng VIP mà ba người Thẩm Thiên Hàn, Tần Chỉ Phong và Từ Kính Ly đang ngồi.
Tần Kính Phong chào hỏi:
– Liễu tiểu thư cũng đến đây chơi sao?
– Hôm nay tôi đi với bạn. Lúc này tình cờ gặp được anh Diệp mới biết Thẩm Thiên Hàn cũng đang ở đây.
– Tên này cầm đèn chạy trước ô tô, đã uống say trước khi bọn tôi đến.
Từ Kính Ly không vui nói.
Liễu An Như nhìn Thẩm Thiên Hàn gục trên bàn, hỏi:
– Anh ấy có chuyện gì sao uống nhiều vậy?
– Lần nào uống rượu không phải vì đau lòng cho em gái cô.
Liễu An Như nghe nói thế thì trong lòng ghét bỏ.
” Liễu An Nghi lại là mày. Sao mày không chịu buông tha Thiên Hàn.”
Liễu An Như che giấu cảm xúc thật, đề nghị:
– Thôi! Thiên Hàn say quá rồi để tôi đưa anh ấy về!
Tần Chỉ Phong biết Liễu An Như xưa nay có tình cảm với Thẩm Thiên Hàn, sợ hai người phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Thẩm Thiên Hàn sẽ giết anh mất.
– Thiên Hàn có trợ lý đang chờ bên ngoài không phiền Liễu tiểu thư phải nhọc lòng quá.
Liễu An Như bị Tần Chỉ Phong đề phòng như vậy thì quê độ nhưng vẫn cố cười trừ.
– Vậy phiền mọi người chăm sóc anh ấy cẩn thận. Tôi sẽ đến Thẩm gia thăm Thiên Hàn sau.
– Đó là trách nhiệm của chúng tôi cô cứ yên tâm!
– Vậy tôi xin cáo từ trước.
Liễu An Như bước ra khỏi phòng mà bừng bừng lửa giận. Cô ta không ngờ người bên cạnh Thẩm Thiên Hàn lại đáng ghét như thế. Cơ hội như vậy mà không tận dụng được ở bên cạnh Thẩm Thiên Hàn.
Liễu An Như lúc này nóng lòng hơn ai hết. Liễu An Nghi mất đã lâu, mặc dù Thẩm Thiên Hàn luôn tuân theo di nguyện của cô em mà chăm sóc cho cô chị nhưng ở anh không có chút tình cảm nam nữ nào với cô.
Liễu An Nghi là tình yêu cả đời còn Liễu An Như chỉ là trách nhiệm.
Chính vì vậy mà Liễu An Như mãi chưa chiếm được trái tim của người đàn ông này.
Cho dù vậy cô chưa từng từ bỏ ý định chiếm lấy thân phận hôn thê, chiếm lấy thể xác anh.
Chỉ cần có cơ hội trèo lên giường của Thẩm Thiên Hàn, dù bị anh gọi nhầm bằng cái tên Liễu An Nghi trong mơ hồ vì men rượu, được anh đối đãi cưng chiều như em gái một lần, cô cũng cam lòng.
Liễu An Như biết Thẩm Thiên Hàn là người có trách nhiệm cộng với di nguyện của em gái nên nếu việc ngoài ý muốn xảy ra thì chắc chắn anh sẽ cưới cô.
Nhưng ý đồ của Liễu An Như nào có dễ thực hiện được. Thẩm Thiên Hàn luôn cảnh giác, anh căn dặn người của mình luôn túc trực bên cạnh, không cho phép Liễu An Như đưa anh về trong tình trạng không tỉnh táo.
Thẩm Thiên Hàn được trợ lý đưa về nhà, sáng hôm sau tỉnh dậy, nhận được cuộc gọi của Tần Chỉ Phong.
– Bạn hiền của tôi ơi! Vì cậu mà tôi phải đắc tội với con gái người ta đó.
Thẩm Thiên Hàn còn đau đầu vì tối qua uống nhiều rượu, dùng hai ngón tay day day thái dương.
– Lúc tối có chuyện gì sao?
Tần Chỉ Phong nhanh nhau kể công:
– Liễu An Như tối qua cũng ở đó, thấy cậu say liền muốn đưa cậu về. Tôi vì muốn bảo vệ tấm thân trong trắng của cậu mà đã từ chối người ta đó.
– Cho cậu nghỉ phép ở tổ chức một tháng!
– Ôi đại thần nhà ta ơi! Cậu thật tuyệt vời. Cảm ơn nha, tớ chuẩn bị đồ đạc đi du lịch châu Âu đây! Pye bạn iu!
Nói rồi Tần Chỉ Phong cúp máy. Thẩm Thiên Hàn cũng đến chịu cái tên họ Tần này rồi.
Thẩm Thiên Hàn hôm nay lòng đầy tâm sự. Buổi sáng sau khi giải quyết xong công việc ở công ty, buổi chiều anh ghé mua một bó hoa hồng trắng đến viếng mộ Liễu An Nghi.
Từ công ty đến đó đi ô tô khoảng độ 30 phút.
Thẩm Thiên Hàn đến sửa sang lại mộ phần sạch sẽ, đặt bó hoa hồng trắng bên di ảnh của Liễu An Nghi.
– Em iu à! Anh thật xin lỗi phải nói ra điều này!
– Anh cảm thấy khó xử với chị gái của em. Dù anh đã hứa với em sẽ chăm sóc chị gái em thật tốt nhưng anh không thể cho cô ấy cái gọi là hạnh phúc cả đời được.
– Anh biết chị em có tình cảm với anh nhưng trước giờ anh chưa từng có tình cảm với cô ấy.
– Anh không muốn chị em vì chấp niệm của mình mà lãng phí thanh xuân cho một người không yêu mình.
– Em à! Không ai có thể thay thế được vị trí của em trong lòng anh. Anh nguyện cả đời này cô độc để bầu bạn cùng em!
– Không đúng! Sao có thể gọi là cô độc khi luôn có em bên cạnh anh chứ?
– Vậy nên anh xin lỗi không thể theo ý em. Không thể quên em đi mà ở bên cạnh chị em được.
– Anh phải về rồi! Hôm khác anh lại đến thăm em!
Những lời này của anh đã bị Liễu An Như đứng một góc nghe không sót chữ nào.
Liễu An Như đến công ty tìm Thẩm Thiên Hàn nhưng không có anh ở đó. Lúc định ra về vô tình thấy xe anh nên cô đuổi theo đến đây.
Cô chờ Thẩm Thiên Hàn hoàn toàn đi khỏi mới bước ra trước mộ Liễu An Nghi.
Liễu An Như cầm bó hoa hồng trắng của Thẩm Thiên Hàn mang đến vứt xuống đất rồi giẫm tan tành như trút hết bao nhiêu nỗi căm giận trong lòng.
– Chung Kỷ Loan! Sự hy sinh của cô thật là vô nghĩa. Liễu An Nghi dù có chết, Thẩm Thiên Hàn cũng chẳng chịu nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.
– Cô nói xem tôi có điểm nào không bằng cô ta chứ?
– Tôi yêu anh ấy nhiều năm như vậy chỉ đổi lấy một câu không muốn tôi lãng phí thanh xuân sao?
Liễu An Như suy sụp ngồi bệt xuống đất. Cô oán giận Liễu An Nghi cũng khóc thương cho bản thân mình vì yêu mà không có được.
Trời lúc này cũng bắt đầu đổ mưa.
Liễu An Như bộ dạng tả tơi, ướt đẫm. Cô ngước nhìn trời cao lòng đầy oán giận:
– Ngay cả ông trời cũng muốn chống đối tôi sao?
Liễu An Như hét lớn trong mưa.
– A!!! Liễu An Nghi! Tôi hận cô!
Tiếng mưa có thể áp đi tiếng thét nhưng không thể nào che đậy được nổi oán giận của một con người.
Liễu An Như dầm mình trong cơn mưa như trút nước để gột rửa hết thảy những buồn tủi cô phải chịu, từ ngày mai cô sẽ phấn chấn hơn:
– Thẩm Thiên Hàn! Anh đừng mơ có thể thoát khỏi em!