Ngày Ngày, Quán Quân Bơi Lội Trèo Lên Giường Tôi

Chương 31: Giả bộ mắc bệnh, Phương quán quân lại dụ hôn thê chung giường



Kết quả là lại đúng nửa đêm, Kiều Dung choàng tỉnh bởi nghe tiếng thở đều đặn ngay bên cạnh, chưa kể còn bị một vòng tay ôm cứng ngắc, lập tức nhìn qua thấy ngay Phương Thần!

Cái tên xấu xa này, lại dám trèo lên giường ôm cô ngủ? Tức thì cô đạp cho một phát, anh chàng nọ tỉnh cả ngủ mở mắt ra thấy tia nhìn chằm chằm bực bội nọ.

“Sao anh lại lên giường tôi nữa rồi?”

“Ờ thì, nằm ở sô pha giường bị cấn người quá nên tôi lên đây nằm cho êm.”

“Nếu vậy thì sao còn ôm tôi? Định lợi dụng chứ gì?”

“Thì tại trời hơi lạnh, tôi ôm em để… làm ấm xíu.

Mím môi trước nụ cười gian xảo của anh chàng mặt dày vô sỉ đó, Kiều Dung bật dậy:

“Anh rời khỏi giường tôi mau! Bằng không tôi đạp anh rớt xuống đất đấy!”

Mau chóng ngồi dậy, Phương Thần giơ hai tay lên, nhún nhường: “Nào bình tĩnh, tôi giỡn chút mà! Thôi được, tôi không giấu em nữa, tôi đang mắc bệnh tâm lý….

Kiều Dung nhíu mày trước bốn từ mắc bệnh tâm lý, tiếp theo thấy Phương Thần lấy trong túi quần ra một mảnh giấy gấp tư đưa cho mình. Ngờ ngợ, cô đón lấy mở ra xem, biểu cảm tức giận biến mất thay vào đó là kinh ngạc khi thấy đây là giấy khám bệnh của Phương Thần, đoán chẩn đoán mắc bệnh khó ngủ do ảnh hưởng tâm lý!

“Tại sao lại vậy? Anh mắc bệnh từ bao giờ?”

Nghe giọng cô nàng lo lắng, Phương Thần vui vẻ trong lòng, cố thở dài bảo:

“Thật ra lúc nhỏ, ba mẹ tôi bận bịu công việc, tôi thường ngủ một mình, nhiều lúc rất sợ bóng tối. Chẳng ngờ việc này lại ảnh hưởng tâm lý khi tôi lớn lên, thỉnh thoảng tôi bị mất ngủ nghiêm trọng và cần có người ngủ cùng mới được. Lúc trước tôi hay ngủ cùng nội, giờ thì bà qua nước ngoài rồi, tự nhiên dạo này bệnh tái phát..

Trước đó Kiều Dung cũng biết qua tuổi thơ bất hạnh của Phương Thần rồi, lại chẳng ngờ anh lại bị tác động tâm lý trước việc ba mẹ bỏ rơi, thành nỗi ám ảnh với giấc ngủ.

“Thế sao trước đó anh không nói rõ với tôi, có phải đỡ hiểu lầm không?”

“Tôi muốn ôm em ngủ một đêm nay xem tình hình bệnh thế nào, rồi mới nói em biết. Thật là ngủ rất ngon! Đêm qua cũng thế, nhờ ôm em mà tôi ngủ tới sáng. Nhưng nếu em thấy phiền quá thì đành thôi vậy, tôi sẽ cố gắng vượt qua đợt mất ngủ này.”

“Tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu?”

“Tùy lúc, có khi một tuần nửa tháng hay lâu hơn nữa. Tới lúc nghiêm trọng quá thì sẽ dùng tới thuốc an thần hoặc thuốc ngủ”

“Ấy đừng, mấy thuốc đó hại lắm!” Kiều Dung đảo mắt đắn đo, xong quyết định: “Nếu anh đang bệnh thì tôi sẽ giúp, thời gian tới anh cứ ngủ trên giường với tôi đi.”

“Em nói thật chứ? Mà thôi, chẳng phải em ghét bị tôi ôm khi ngủ à?”

“Đó là do anh bậy bạ, còn đây là vì anh bệnh nên tôi sẽ cho anh ôm tôi ngủ. Cứ như vậy đi nhé, trả giấy khám bệnh cho anh này, giờ mau nằm xuống ngủ nào.”

Trước cảnh Kiều Dung tỏ ra sốt sắng, Phương Thần khoái chí lắm, vờ ngoan ngoãn nằm xuống cùng cô. Tiếp theo cô còn kéo tay anh qua eo mình, bảo anh cứ thoải mái ôm, miễn sao có thể ngủ thật ngon! Bệnh tâm lý rồi mất ngủ, chẳng đùa được đâu….

Trong khi bạn học Kiều hết sức quan tâm thì chàng trai tinh ranh nọ cố nhịn cười. Sự thật, Phương Thần chỉ giả bộ ‘bệnh, còn cái giấy chẩn đoán thì phải nhờ Robert rồi.

Phương tiện sinh lắm mưu nhiều kế, dễ gì đồng ý cái việc quay về ngủ một mình chứ, và trong lúc luyện tập bơi đã lập tức nghĩ ra chiêu giả bệnh hữu hiệu này!

Quả nhiên bạn học Kiều mắc lừa ngay, lại còn tốt bụng nhất quyết bảo anh hãy ngủ cùng. Ôm chặt lấy thân thể mềm mại thơm tho ấy, anh vừa cười nham hiểm vừa hôn khẽ lên tóc cô, ôi đây đúng là một con thỏ nhỏ dễ dụ mà!

***

Sáng này, Kiều Dung đứng trước bàn làm việc của sếp Hứa, ngạc nhiên thốt lên:

“Sếp nói, sẽ để em lên sóng truyền hình bản tin giải trí tối nay ạ?”

“Đúng vậy.” Sếp Hứa đẩy nhẹ gọng kính, nặn ra một nụ cười: “Thời gian qua, biên tập Kiều đã cố gắng rất nhiều, lôi kéo được Phương tiên sinh và cả Lương tiên sinh ký hợp đồng độc quyền, lại còn nghĩ ra game show thể thao hot, 2-3 đầu đều rating rất cao! Với bao nhiêu thành tích ấn tượng, tôi quyết định để cô lên sóng truyền hình.”

Kiều Dung bất ngờ quá, sau hơn 4 năm làm việc tại LTV, cuối cùng cũng có thể lên sóng truyền hình bản tin giải trí rồi! Suốt thời gian qua, cô chỉ toàn chạy đi phỏng vấn, lấy tin, quay video rồi biên tập, chứ chưa lần nào xuất hiện trên truyền hình.

Nhìn những biên tập viên khác ngồi trước máy quay, trực tiếp đem tin tức đến cho khán giả, khiến cô ganh tị, giống như Nhàn Tư Tư hay Tào Vũ Quốc vậy!

“Được rồi, cô mau về chuẩn bị thật tốt bản tin để tối nay lên sóng chương trình ‘Âm vang một thời dạo gần đây đang được ưa chuộng của đài ta.”

“Em biết rồi ạ, nhất định em không phụ sự kỳ vọng của sếp!”

Rời phòng giám đốc, Kiều Dung vui quá, nghĩ mình nên làm một bản tin thật tuyệt vời, tiếp theo sực nhớ ra nếu lên sóng truyền hình thì vẻ ngoài của biên tập viên rất quan trọng.

Cô nhìn xuống mình, sao xui quá lại mặc ngay bộ quần áo tẻ nhạt vậy, nếu thông báo sớm thì cô đã chọn một cái váy thật đẹp rồi! Kiều Dung đành nhắn tin cho Phương Thần, nhờ anh 5h chiều nay đem váy mới đến công ty LTV.

Cả ngày làm việc, Kiều Dung cứ nhìn đồng hồ suốt, mong sao thời gian hãy qua nhanh. Sau khi hoàn tất bản tin giải trí tốt nhất cho tiết mục tối nay, cô nhận tin nhắn từ Phương Thần, liền tức tốc chạy xuống dưới tòa nhà.

Anh chàng quán quân vẫn điển trai bảnh bao bên siêu xe BMW, cầm túi giấy đứng chờ, và rồi thấy cô nàng chạy đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.