Ngày Ngày, Quán Quân Bơi Lội Trèo Lên Giường Tôi

Chương 26: Em có cảm giác gì với tôi?



Bước nhanh như bị ma đuổi, Kiều Dung cắn môi thầm cầu mong anh chàng biên tập viên họ Tào đừng kịp nhận ra dấu hôn! Bực bội quá, cô lấy điện thoại nhắn cho Phương Thần, chỉ chửi đúng 6 từ: “Đồ tồi tệ! Đồ xấu xa!”.

Để rồi chiều tan tầm, khi vừa vào trong siêu xe BMW, cô đã thấy anh chàng đưa màn hình điện thoại ra trước mặt, hỏi:

“Sao khi không em mắng tôi khí thế vậy?”

“Anh còn hỏi?” Dạo này biên tập Kiều hay mở đầu bằng 3 từ này: “Chỉ vì tối qua… anh cứ mút cổ tôi nên để lại dấu hôn đây, còn bị người ta nhìn thấy.”

“Người ta là ai?” Anh cười bằng mắt, hỏi cắt cớ.

“Tào Vũ Quốc! May là anh ấy chưa kịp nhìn kỹ, nếu không chả biết phải nói sao.”

Phương Thần ngừng cười, cất điện thoại vào túi áo khoác, chậc lưỡi: “Ra là tay biên tập viên Thời sự đỏm dáng ấy sao?”.

“Anh nói ai đỏm dáng…”

Cô nàng họ Kiều ngưng bặt khi thình lình Phương Thần sấn tới, đối mặt rất gần: “Kiều Dung, tôi nghiêm túc hỏi một câu và em hãy trả lời thành thật! Lần trước em nói đã thích một người, đó có đúng là Tào Vũ Quốc?”.

“Sao anh lại hỏi chuyện này?” Cô khẽ dịch người, lóng ngóng hỏi.

“Vì tôi đang theo đuổi em, dĩ nhiên phải biết tình địch là ai chứ.”

“Tình địch gì, anh mau tránh ra nào.

“Nếu em không nói, tôi sẽ hôn đấy! Dù sao cũng bị em ghét rồi, tôi còn sợ gì!”

Nơi đây là chỗ đậu xe, dễ có người qua lại trông thấy, Kiều Dung sợ tên mỹ nam này làm tàng, liền ngăn lại ngay:

“Đừng! Thật ra tôi chỉ nói xạo thôi, vì bị anh ôm ấp quá! Tôi đối với Tào Vũ Quốc chỉ có ngưỡng mộ, vì luôn giúp tôi mỗi khi bị Nhàn Tư Tư khó dễ. Tôi hay đùa vui gọi anh ấy là ‘crush’ vì đẹp trai, lại tốt bụng. Thế thôi!”.

“Xem như tạm chấp nhận! Thế tôi hỏi em, tôi và tên đó, ai đẹp trai hơn?”

Câu hỏi thì trẻ con mà mặt anh chàng nghiêm túc vãi! Kiều Dung chớp mắt đáp:

“Dĩ nhiên là Phương tiên sinh đẹp trai hơn nhiều rồi.”

“Em ngưỡng mộ tên họ Tào đó, còn với tôi chỉ có thấy ghét thôi hả?”

Hôm nay anh chàng ăn trúng thứ gì mà hỏi lắm thế? Kiều Dung khế đảo mắt:

“Cũng không ghét lắm…”

“Vậy… em có cảm giác gì với tôi, có chút thích nào không?”

Chăm chú nhìn khuôn mặt nam tính đẹp để hút hồn ở trước mắt, cái lúm đồng tiền mờ mờ rất duyên, lại nhớ những hành động ân cần anh từng làm cho mình, Kiều Dung nghe tim đập như bị rượt, thay vì trả lời thì liền đẩy nhẹ anh chàng ra, lẩn tránh:

“Chính anh bảo sẽ theo đuổi tôi mà, đợi thêm một thời gian nữa đi, tôi sẽ nói.

Phương Thần thở dài, đành lái xe đi nhưng lại chẳng hề nhận ra bạn học Kiều ngồi bên cạnh đang vụng về che giấu những cảm xúc xao xuyến bởi nghĩ đẹp trai, hoàn hảo và ga lăng như anh hiển nhiên cô gái nào cũng sẽ thích, kể cả Cô!

…Tắm rửa xong, Kiều Dung đi vào phòng ngủ, chưng hửng trông cảnh Phương Thần nằm trên giường lướt xem điện thoại và cười vui lắm, liền đi đến hỏi:

“Sao anh lại lên giường tôi nắm vậy? Xuống mau!”

Hạ điện thoại, Phương Thần gác tay ra sau đầu, ngửa mặt lên: “Hai ta cũng đã ở trên giường thân mật rồi, tôi nằm trên đây cũng có sao? Mà ngủ giường thật sự rất thích.”

“Trai đơn gái chiếc, ai lại nằm chung như thế? Chuyện hôm qua chỉ là sự cố, anh đừng có lợi dụng kiếm cớ lên giường ngủ cạnh tôi.”

Phương Thần ngồi dậy vươn tay kéo Kiều Dung vào lòng, biết tỏng trò này rồi nên cô phản xạ nhanh liền giơ chân đạp nhẹ lên trước ngực anh, đẩy ra xa

“Theo đuổi mà giở trò càn rỡ là không được nhé! Nếu anh thích ngủ giường thì được, anh nằm đây còn tôi nằm trên giường sô pha, ok chứ?”.

Lại thở dài, Phương Thần nằm trên giường sô pha mấy đêm đều bị cấm lưng, lẽ nào lại nỡ để Kiều Dung ngủ co ro trên đấy, trong lòng sẽ xót lắm!

Anh túm lấy cổ chân mảnh khảnh đó, dùng sức vừa đủ kéo bạn học Kiều xoay nửa vòng, tiếp theo cô ngã nhẹ vào trước vòm ngực rắn rỏi của anh, và anh vòng tay qua ôm cô còn đang ngỡ ngàng.

“Rồi, hai ta ngủ lại như cũ, được chưa nào?”

“Thật chứ, không được lật lọng nữa đấy. Cô hơi ngửa mặt ra sau, ngước nhìn anh.

“Tôi không muốn bị em ghét nữa đâu, đành phải nghe em vậy. Hôn một cái nào!”

Đúng là vận động viên thể thao, hành động nhanh khiến người ta không kịp trở tay, Phương Thần hôn vào môi Kiều Dung trước khi bị cô vung tay đánh trúng, sau đó vừa cười lớn khoái chí vừa chạy ra khỏi phòng đi tắm!

Miệng thì lầm bầm mắng mà mặt thì vui phết, cô định sấy tóc liền nghe điện thoại Phương Thần reo, ra là bà nội call video!

“Nội, dạo này nội khỏe chứ ạ?” Kiều Dung cười tươi, vẫy tay với bà.

“Tiểu Kiều đấy à, nội khỏe, Cún Con đâu rồi?”

“Phương Thần vừa đi tắm à nội, mà nội sắp phẫu thuật chưa ạ?”

“Tuần sau nội phẫu thuật nhé, nên gọi điện báo cho hai đứa biết đây.”

“Thế nội phải giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng gì nha nội, phẫu thuật sẽ thành công.”

“Cảm ơn con, Tiểu Kiều. Thời gian qua hai đứa sống chung sao rồi, kể nội nghe.”

“Cũng tốt lắm ạ. À mà đêm qua Phương Thần uống rất say, ngủ mớ cứ gọi mẹ liên tục. Chắc anh ấy lúc nhỏ hay làm nũng với mẹ lắm hả nội?”

“Cún Con gọi mẹ ư? Thế ra thằng bé vẫn còn ám ảnh việc bị bỏ rơi..

“Nghĩa là sao ạ? Phương Thần từng bị mẹ bỏ rơi sao nội?”

Qua màn hình, bà nội thở dài: “Tội đứa cháu này lắm, lúc nhỏ không sống cùng ba mẹ giàu có vì cả hai đều li dị và mỗi người tiến thêm bước nữa. Cún Con do một tay nội chăm lớn. Giờ ba mẹ đều có gia đình riêng, chỉ mỗi thằng bé là cô đơn. Hai cái người đó vô tâm, chỉ biết lo công việc, thỉnh thoảng lắm mới gọi điện hỏi thăm con trai”.

Kiều Dung ngẩn ra, cứ tưởng đem việc Phương Thần lớn đầu còn ngủ gọi mẹ để mách nội, nào ngờ lại không biết gia đình anh thiếu khuyết như vậy! Thật may vì cô còn chưa trêu chọc anh chàng, nếu không sẽ rất tàn nhẫn với anh!

Cô từng nghe đồn, mỹ nam quán quân bơi lội có gia thế khủng, hóa ra anh lại là đứa trẻ chẳng được ba mẹ chăm sóc yêu thương dù họ vô cùng giàu có, nghĩ lại cô có biết gì về chàng trai này đâu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.