Phòng ngủ của Tạ Lan nằm ở lầu hai hướng nam, là một phòng xép có nhà vệ sinh và phòng tắm riêng.
Triệu Văn Anh chỉ vào phòng bên cạnh: “Phòng cháu và Đậu Tử sát nhau đó, có gì không tiện nói với dì thì cứ gõ cửa phòng thằng bé nha!”
Đậu Thịnh quải cặp lủi thẳng vào phòng, còn co giò muốn đạp đóng cửa.
“Thằng phá của kia.” Triệu Văn Anh chặn cửa: “Mẹ đang nói chuyện với hai đứa mà, con có nghe không đấy?”
Bấy giờ Đậu Thịnh mới ngước lên: “Không biết là đang nói với hai người luôn đó mẹ!”
“Bớt láo đi!” Triệu Văn Anh đánh tay anh một phát: “Còn dám gây chuyện nữa thì đừng có trách mẹ.”
Đậu Thịnh nghe vậy thì nhìn Tạ Lan, dặn dò cho có: “Ngày mai thi rồi, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon ngon ngon.”
“Ngày mai thi rồi á?” Tạ Lan quay ngoắt đầu qua.
“Chính xác.” Đậu Thịnh chợt mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến người ta muốn tát chết.
Anh quơ bàn tay như tượng tạc kia làm số sáu, rồi làm số một: “Sáu môn trong một ngày.”
Triệu Văn Anh vỗ cái bốp vào tay anh: “Mày chán sống rồi hả con, sao không nói sớm!”
“Thì con đã bảo sắp thi rồi còn gì.” Đậu Thịnh ra vẻ vô tội.
“Con có nói là ngày mai à?!”
Đậu Thịnh cười mím chi, dòm Tạ Lan nói: “Sáng thi liên tiếp Văn Toán, giữa chừng được nghỉ mười phút để đi vệ sinh. Chiều thi tổ hợp ban tự nhiên, tiết tự học buổi tối thì thi tiếng Anh.”
Tạ Lan tức muốn ná thở.
Triệu Văn Anh nghiến răng ken két: “Tập sống đẹp chút đi con ạ, như mày mà cũng có fan thì lạ quá rồi!”
Tạ Lan sửng sốt: “Fan gì thế ạ?”
Chắc do ảo giác hay sao, mà cậu thấy mặt Đậu Thịnh sượng trân trong chốc lát.
“Fan gì đâu, tớ đây buồn ngủ rồi nha!” Dứt câu, Đậu Thịnh vội chuồn thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa.
Cửa phòng rung dữ dội khiến tấm bảng treo trên cửa rơi xuống, trên đó viết “Hết giờ làm”.
Tạ Lan: “…”
Triệu Văn Anh trừng mắt, lật cái bảng lại: “Kệ nó, có gì cứ gõ cửa phòng nó cho dì.”
Mặt bên kia của tấm bảng là: “Giờ làm việc: Xìa tiền ra rồi gõ cửa.”
Đồ dở hơi!
Triệu Văn Anh không nán lại lâu, chỉ cho Tạ Lan nơi để máy giặt, đưa thẻ sim nội địa và chai “Thốn Hắc Tố” xong thì xuống lầu.
Tạ Lan nghiên cứu cái chai một hồi mới biết, “Thốn Hắc Tố” chính là Melatonin có tác dụng điều hòa đồng hồ sinh học. Nhưng cậu không định uống thuốc, cậu thà học bài cấp tốc còn hơn mặc kệ hết thảy mà ngủ một giấc ngon lành. Quan trọng là phải học từ vựng tiếng Trung của các môn Toán và Lý tương xứng với hệ thống kiến thức trong đầu cậu mới được, chứ không là mai cậu toi đời thật cho xem.
Nhưng giờ Tạ Lan không có tài liệu để đọc.
Khi cậu và Tạ Cảnh Minh “bùng nổ chiến tranh” thì bay về nước sớm hơn kế hoạch hai tháng, chẳng mang theo đồ đạc gì nhiều. Đàn violin, máy ảnh là vật bất ly thân rồi, ngoài ra cậu chỉ có mỗi điện thoại, ví đựng thẻ và những cuốn nhật ký của mẹ.
Bây giờ điện thoại cậu đã thành cục gạch, làm gì cũng không được cả.
Tạ Lan đang bực bội thì có người hắng giọng ở ngoài phòng.
Giọng Đậu Thịnh khẽ lọt qua cánh cửa: “Ngủ chưa đấy?”
“Chưa.”
Tạ Lan đứng dậy mở cửa.
Đậu Thịnh đã thay đồ ngủ, mới vỏn vẹn vài phút mà anh tắm táp xong xuôi hết, tóc vẫn còn nhỏ nước.
Nước da Đậu Thịnh vốn đã trắng, tắm xong thì trắng đến như phát sáng luôn, anh đang cầm một hộp plastic đựng hai cái bánh đen sì trên tay trái, tay phải thì cầm chiếc Iphone.
Đậu Thịnh từ tốn nói: “Đây là điện thoại của tớ, xóa hết dữ liệu trong đó rồi, cho cậu mượn dùng trước đấy. Tớ kết nối wifi luôn rồi.”
Vừa nhắc điện thoại thì điện thoại tới.
Tạ Lan hơi rối rắm. Nếu cậu nhận thì khác nào mang ơn người ta, mà đó còn là kẻ chúc cậu “Thanh xuân tươi đẹp, đáng yêu vô địch”.
Nhưng không có điện thoại thì cậu biết lấy gì để đối phó với bài kiểm tra ngày mai đây?
“Có lấy không?” Đậu Thịnh lười biếng nói: “Tớ nói đủ chậm rồi mà, cậu có bị chậm tiêu không đấy?”
Tạ Lan nhận điện thoại, thản nhiên trả lời: “Cảm ơn, tiện thể tớ chuyển tiền máy ảnh cho cậu luôn nha.”
“Ờ.”
Cuộc đối thoại đáng lẽ sẽ kết thúc tại đây nhưng Đậu Thịnh vẫn chưa chịu đi, tựa vào cửa phòng cậu: “Có bị lệch múi giờ không? Trong ngăn kéo có sách giáo khoa đấy, nếu không ngủ thì học cấp tốc đi.”
Tạ Lan trả lời theo phản xạ: “Không sao.”
Đậu Thịnh khẽ cười: “Tùy cậu, thích thì học không thì thôi. Nể cậu nên tớ mới nhắc, tớ thấy cậu cũng có vẻ quan tâm đến kỳ thi lắm mà.”
Đậu Thịnh nói xong thì ra ngoài, nhưng vừa xoay lưng đã quay nguýt đầu lại: “Mì sốt trứng muối dở lắm đúng không? Mỗi quý bà Triệu Văn Anh thích ăn cái đó thôi.”
Tạ Lan: “???”
Đúng là cậu ăn không quen lắm, nhưng cậu nhớ không lầm tên này quất hẳn ba bát thì phải?
Mà cái tên xạo sự kia vẫn điềm nhiên như không, cạy hộp plastic ra.
“Ăn bánh bẩn[1] không?”
[1]脏脏包: Bánh bẩn, đây là phiên bản khác của croissant nhưng được phủ thêm lớp sô-cô-la và bột cacao. Vì sao gọi nó là bánh bẩn? Là do lúc ăn rất dễ làm bẩn môi và tay nên được gọi là bánh bẩn.
Tạ Lan hết hồn: “Bánh gì cơ?”
Đậu Thịnh bật cười, cầm một cái rồi đặt hộp lên tủ đầu giường: “Chia cho cậu một cái đó. Chúc mừng sinh nhật, sống lâu trăm tuổi nhé.”
Đậu Thịnh lê dép về phòng, sau đó co giò đạp cửa.
Cái bảng vừa bị Triệu Văn Anh lật qua nay lại lật về, chuyển sang “Hết giờ làm”.
Tạ Lan nhìn tấm bảng kia một lúc mới đóng cửa.
Chiếc điện thoại là mẫu cũ nhưng cấu hình cao và còn y mới, quả thật hơi lãng phí khi một chiếc điện thoại như vậy bị đào thải. Đồng bộ dữ liệu dự kiến mất nửa tiếng đồng hồ, Tạ Lan đặt điện thoại sang một bên rồi nhìn hộp bánh.
Bột cacao và socola chồng từng tầng lên nhau, nom cực kỳ ngon miệng dưới ánh đèn, đánh bại cả bát mì sốt trứng muối cầu kỳ buổi tối.
Đã ở đây rồi, điện thoại cũng nhận luôn thì còn so đo gì nữa.
Cậu rút khăn giấy để lót, lấy bánh ra. Quả nhiên hương vị của socola lan tỏa khắp khoang miệng, vừa đắng vừa ngọt, ăn bao no.
Tạ Lan cứ dán mắt vào thanh tiến độ đồng bộ dữ liệu, ăn hết chiếc bánh từ lúc nào không hay. Cậu lau vài vụn bánh rơi trên bàn, định bụng sẽ đi tắm trước, cậu vừa bật đèn phòng tắm thì một gương mặt xinh trai nhưng dính nhọ như con ma lem hiện ra trong gương.
“Oh my…”
Cái miệng cũng đen sì nốt!
“…”
Tạ Lan ngây như phỗng, ngậm chặt môi với gương.
Một giờ đêm, cuối cùng điện thoại cũng khôi phục được dữ liệu từ đám mây, Tạ Lan đổi ngôn ngữ sang tiếng Trung rồi tải Wechat, đăng ký tài khoản.
Cậu vắt óc cả buổi để nghĩ nick name, ban đầu viết Renaissance (Phục Hưng), sau đó lại tra từ điển và đổi từ Phục Hưng sang tiếng Trung.
Ảnh đại diện thì tạm thời để trống.
Bỗng điện thoại rung lên.
Số 1 màu đỏ bé tí hiển thị trên danh sách cuộc trò chuyện: [“RJJSD” đến từ “Người dùng gần đây” gửi lời chào đến bạn, kèm lời nhắn “Đậu Thịnh”.]
Mặc dù cậu không đọc được hai chữ này nhưng ảnh đại diện là một hạt đậu, Triệu Văn Anh hình như từng gọi Đậu Thịnh như vậy nên hẳn là tên sát phòng rồi.
Không phải hôm nay hết làm rồi à?
[Các bạn đã trở thành bạn bè, bắt đầu trò chuyện thôi!]
Cửa sổ trò chuyện im lặng như tờ, không ai nhắn với ai câu nào, cứ lặng thinh như thế mười phút liền.
Tạ Lan tiện tay nhấn vào vòng bạn bè của Đậu Thịnh, trang cá nhân đã cài đặt chỉ hiển thị nội dung trong ba ngày gần đây, màn hình trống trơn, ảnh bìa là cây ngô đồng được chụp từ dưới lên, ở dưới ký hai chữ “Không cho”.
Tạ Lan nhìn nó một hồi rồi thoát ra, cửa sổ trò chuyện vẫn trống không.
Hết làm thật hả?
Tạ Lan cân nhắc xong thì làm theo hướng dẫn, mò được chức năng chuyển tiền, thử chuyển 3999 cho Đậu Thịnh.
Phong bì nhỏ màu cam chỉ tồn tại hai giây rồi nhanh chóng bị phủ xám.
Một dòng chữ hiển thị: “Đã nhận”.
“…”
Xem ra hết giờ làm nhưng kế toán còn online.
*
Hôm sau, một tin sốt dẻo nổ ra trong lớp 11/4 tại tòa nhà giảng dạy chính của trường song ngữ Anh Trung.
Xa Tử Minh chạy như bay vào lớp, cất giọng oang oang như cái loa phường khiến cả đám đang nhốn nháo chuẩn bị lên thớt bỗng im phăng phắc.
“Có bạn kia đẹp trai lắm, theo Đậu Thịnh vào văn phòng của Hồ Tú Kiệt rồi kìa!”
Cả lớp im lìm thoáng chốc rộn ràng xôn xao: “Ai đẹp trai cơ?”
“Đi chung với Đậu Thịnh hả?”
“Bắt gặp trên đường thôi hay kè kè luôn?”
Xa Tử Minh dang hai tay: “Không phải kè kè đâu, hơi xa xa một tí nhưng không giống tình cờ gặp nhau á, hiểu chưa?”
Cả bọn gật đầu cái rụp.
Xa Tử Minh luồng lách chen qua đám đông, chạy chậm lại gần lớp phó học tập Đới Hữu: “Đậu Tử có tiết lộ gì không? Đánh nhau với người ta hay sao?”
Lớp phó học tập Đới Hữu là người cao dong dỏng nhưng gầy như cây tre, đeo kính gọng bạc, trên bàn bày đầy bình đựng cà phê.
“Không thấy nói gì!”
“Ơ kìa…”
Một bạn ngồi sau Đới Hữu nhìn Xa Tử Minh, liếc hỏi: “Còn ở đó hóng hớt cơ à? Mười phút nữa là phát đề rồi, kéo bàn hộ cái nào.”
“Đây đây.” Xa Tử Minh kéo chiếc bàn nhỏ cạnh mình ra nửa mét, kéo xong thì tò mò ngóng ra cửa, nhướng mày: “Đậu Thịnh tới rồi… Khoan, tên đẹp mã đó cũng tới luôn kìa!”
Cả lớp nhao nhao, hơn bốn mươi cặp mắt lia thẳng ra ngoài.
Tạ Lan đang đứng trước cửa sau của lớp chợt thấy rợn sống lưng, quay sang thì thấy bốn mươi đôi mắt cú đêm đang nhìn mình đăm đăm.
Cậu suýt thì nhũn cả chân.
Giáo viên chủ nhiệm lớp mười một tên là Hồ Tú Kiệt, gương mặt cô vô cùng nghiêm túc, giọng lạnh tanh, quần áo tóc tai gọn gàng, toàn thân toát lên sự gắt gỏng mà toàn thể học sinh trong lớp Trung – Anh đều cảm nhận được.
Cô đứng sau cửa hắng giọng, hơn bốn mươi cặp mắt lập tức rút về, ai nấy ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng về phía trước.
Hình như Tạ Lan nghe thấy tiếng cười thầm của Đậu Thịnh.
Cậu quay qua thì thấy gương mặt của Đậu Thịnh vẫn thản nhiên như thường, đã vậy còn dòm lại cậu như thể không có chuyện gì.
Hồ Tú Kiệt lên tiếng: “Cô đã nói rõ tình hình cụ thể với em rồi, Đậu Thịnh cũng kể với em về bài kiểm tra chia lớp hôm nay rồi chứ?”
Tạ Lan gật đầu.
“Nhà trường vẫn chưa biết trình độ của em thế nào, hệ thống giáo dục của nước Anh và trong nước chênh lệch khá lớn, kỳ thi này nhằm mục đích chia lớp và nâng cao trình độ nên đề khá khó, em cứ làm hết sức mình là được.” Hồ Tú Kiệt giải thích: “Thi xong khoảng ba ngày sẽ có điểm, cho dù chuyển sang lớp nào thì ba ngày này cũng đủ cho em làm quen với môi trường ở đây rồi!”
Tạ Lan cái hiểu cái không, gật đầu.
Hồ Tú Kiệt chỉ vào hàng cuối cùng gần cửa sổ, đó là nơi duy nhất trong lớp vẫn còn ghép hai bàn, chưa tách ra theo nội quy thi cử.
“Em ngồi ở đó với Đậu Thịnh trước đi, kéo bàn ra chuẩn bị kiểm tra.”
Lúc Tạ Lan từ cửa trước đi vào lớp, hơn bốn mươi cặp mắt đổ dồn vào cậu.
Vài tiếng thì thầm như “Khứa này xui ghê, mới tới đã thi rồi”, “Sao vào thẳng lớp 11/4 thế kia”.
Cậu vờ như không nghe thấy, lướt qua sau bàn trên bục giảng, còn Đậu Thịnh thì lười biếng đi phía trước cậu.
Lúc ngang qua hàng thứ hai từ dưới đếm lên, cậu bạn bên trái cản Đậu Thịnh lại: “Có chuyện gì thế?”
Đậu Thịnh không đếm xỉa cậu ta, kéo bàn cuối gần lối đi khoảng nửa mét rồi ngồi xuống: “Thi xong cái đã.”
Mà cậu bạn kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc, ngó Tạ Lan: “Bạn đẹp trai ơi, cậu tên gì thế?”
“Tạ Lan.”
“À, rất vui được gặp cậu, tớ tên là Xa Tử Minh. Cậu là người ở đâu thế?”
Một cậu bạn trông có vẻ khó tính quay xuống trừng cậu ta: “Cậu muốn bị Hồ Tú Kiệt mắng thì cũng đừng kéo cả bạn mới chứ!”
“Éc, tớ tò mò thôi mà.” Xa Tử Minh sờ mũi, lùi về.
Hồ Tú Kiệt viết thời gian kiểm tra môn đầu tiên lên bảng đen 7:30 – 10:00 rồi chia xấp bài thi thành sáu đề, lần lượt phát cho từng tổ.
Bài thi được truyền đến tay Tạ Lan vừa khéo là đề cuối cùng, tờ đầu tiên hầu như kín chữ cả hai mặt giấy, tổng cộng có ba tờ, sau mỗi tờ có ba câu trắc nghiệm hoặc tự luận.
Tạ Lan nhìn lướt qua một lượt, cậu biết nhiều Hán tự trên đề thi hơn cậu nghĩ, có lẽ đã hơn một nửa. Khổ nỗi đề rất vòng vo, không phải khó hiểu mà đọc hoàn toàn không hiểu gì.
Để giữ bình tĩnh, cậu lại lật trang sau. Bài đọc ở trang hai ngắn hơn hẳn, vỏn vẹn mấy hàng, tiếc rằng đó lại là về tác phẩm văn cổ.
Ra sau nữa là điền khuyết thơ, thôi thôi thôi.
Kẻ thức thời mới bảnh, cậu nhanh chóng nhận thức được tình hình, lật bài thi đến tờ cuối cùng với ý định kiếm vài điểm bằng essay.
À quên, trong nước gọi là “viết văn” chứ không phải essay.
Đề như sau:
Mặc Tử nói: “Xem nước người khác như nước mình; xem nhà người khác như nhà mình; xem người khác như mình.” [2]
Nhà thơ nước Anh John Donne nói: “Không ai sống đơn độc một mình như một hòn đảo trơ trọi, mỗi người là một phần của đại lục chính.” [3]
Yêu cầu: Từ những đoạn trích trên, hãy viết một bài văn nghị luận, tự quyết định dàn ý, không dưới 800 chứ.
Tạ Lan câm nín nhìn mấy dòng chữ này chừng một phút.
Sau đó cậu chậm rãi mở nắp bút ra, khoanh tròn nửa câu ngắn củn duy nhất mà cậu đọc được chữ và xem như hiểu hết trong đoạn trích: “Không ai sống đơn độc một mình”.
Hừm.
Nhưng vì sao nhỉ? Sao con người không thể sống đơn độc?
Người nào đó kế bên, bỗng nhỏ giọng nói chầm chậm: “Cậu đọc sao thì chép vào giấy làm bài cũng được.”
__________
[2] Trích “Kiêm Ái Trung” – Mặc Tử. Đây là thuyết Kiêm Ái của nhà tư tưởng Mặc Tử đề cao các giá trị bác ái và bình đẳng xã hội.
[3] Meditation 17 – Devotions upon Emergent Occasions (Bài thiền định số 17 – Lời cầu nguyện vào những dịp nổi bật)