Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 7: Ngoan ghê :)



Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

“Kít kít ——” Chiếc ghế vạch xuống mặt đất những tiếng chói tai, dù đang ở trong phòng học ồn ào nhưng cũng cao vút tới dị thường.

Mặt nữ sinh thoắt đỏ thoắt trắng, mà không biết là do xấu hổ hay tức giận.

“Cậu, cậu…”

Cô duỗi ngón tay ra rồi tức giận nhìn cậu chằm chằm trong ánh mắt kinh ngạc của cả lớp: “Cậu nộp bài tập Văn cho tôi!”

Thẩm Tịch lại nghiêng đầu sang chỗ khác rồi lớn tiếng nói với cả lớp: “Các tổ trưởng thu đủ bài tập trước giờ tự học rồi để ở đây, nếu không nộp thì tự nộp ở chỗ cô Đổng đi.”

Cô nói xong thì quay lại chỗ ngồi của mình.

Thẩm Tịch không để ý tới lời phàn nàn của người khác mà che vành tai đang đỏ lên của mình, sau đó đọc bài thật to: “Ôi, nguy hiểm thay, cao thay! Tàm Tùng và Ngư Phù, dựng nước biết bao mịt mờ…” (1)

(1) Đây là những câu thơ trong bài Thục Đạo Nan của nhà thơ đời Đường – Lý Bạch.

Mới đọc được hai câu, bả vai cô bỗng bị người phía sau đập hai phát.

Thẩm Tịch xoay người lại rồi tức giận nói: “Làm sao!”

Tiết Diễm ngồi phía sau đặt một tập vở lên bàn rồi chậm rãi nói: “Nộp bài tập.”

Thẩm Tịch gần như đã cướp lấy vở sau đó quay phắt người đi, nhưng lại bị người phía sau chọc chọc vào vai.

“Cậu còn muốn gì nữa?” Giọng cô không kiềm được nữa mà như một giây sau sẽ bộc phát.

Có điều biểu cảm của Tiết Diễm vẫn bình tĩnh như cũ, cậu chỉ chỉ vào tập vở Thẩm Tịch mới cướp đi rồi bình thản nói: “Ý tôi nói là nộp bài tập Toán.”

Thẩm Tịch: “…”

Thôi xong, quên mất bài tập Toán.

Chờ đã, Toán có bài tập từ lúc nào thế?

Thẩm Tịch cắn môi rồi liếc nhìn cậu thật nhanh, sau đó nói với giọng ỉu xìu: “Lát nữa tôi tự đi nộp.”

Tiết Diễm thấy vẻ chột dạ này của Thẩm Tịch thì đoán ngay được suy nghĩ trong lòng cô.

Lát nữa tự đi nộp, đồng nghĩa với chép xong rồi đi nộp.

Cậu không đùa cô nữa mà lấy sách ra chỉ bài tập cho cô, vừa chỉ còn vừa nói: “Đừng có mà chép, tự làm đi, không hiểu thì hỏi tôi.”

Chưa đợi cô phản đối, cậu đã bổ sung thêm một câu: “Đừng quên quyển “Địa Danh Thế Giới” của cậu vẫn còn ở chỗ tôi.”

“… Biết rồi.”

*

Giữa tiết học mỗi tuần, trường học sẽ tiến hành nghi thức kéo cờ như thường lệ.

Nhóm học sinh mặc đồng phục màu trắng và lam đứng trên sân vận động dưới ánh mặt trời chói chang, mỗi người họ bị phơi ở đó như củ cải trắng vậy.

Con gái và con trai các lớp chia thành mỗi tốp theo lệ cũ.

Quốc ca vang lên, lá cờ đỏ chậm rãi mà kiên định hướng lên cao rồi tung bay cùng gió.

Tiếng nhạc vừa dứt, thầy chủ nhiệm lại dùng loa tổng mà thao thao bất tuyệt bằng giọng phổ thông không chuẩn của mình.

“Các em, một kỳ học mới “nại” bắt đầu, các em cũng phải nghênh đón một hành trình mới. Hi vọng các em có thể cố gắng học tập và “loi theo” tinh thần của trường Nhất Trung chúng ta trong “một lăm lày”…”

Trình Hạ ghé vào vai Thẩm Tịch cười tới sắp điên: “Mỗi lần nghe thầy chủ nhiệm nói lại là một lần giải trí.”

Không phân biệt được “L” với “N”, không phân biệt được “ao” với “ou”, không phân biệt được “H” với “F”, không phân biệt được âm ngang và âm uốn lưỡi, những từ khi nói hay đọc sai nhất định sẽ không đọc đúng, mà những từ không dễ đọc sai cũng sẽ không đọc được, có thể nói là rất khủng khiếp.

Thẩm Tịch gật đầu: “Mỗi lần nghe chủ nhiệm nói, tớ lại thấy môn Toán của mình có thể vớt vát được một tí.”

“Thôi đi.” Trình Hạ hứ một tiếng: “Lão Đinh cũng tuyệt vọng với môn Toán của cậu nữa là.”

Thẩm Tịch bĩu môi: “Cậu cứ chờ xem, điểm Toán của tớ nhất định sẽ cao lên.”

Vì quyển truyện của cô, vì không phải ngồi trước Tiết Diễm nữa, cô có treo cổ lên xà nhà tự tử, đục vách tường bán thân cầu vinh cũng phải nâng điểm Toán lên bằng được.

Chờ đã, bán thân cầu vinh là cái gì?

Trình Hạ chép miệng: “Cũng phải, có đại biểu Toán kèm cặp như thế, cậu không muốn tiến bộ cũng không được.”

Cô ấy nắm lấy vai Thẩm Tịch rồi oán hận tới nghiến răng: “Sao cậu lại được Tiết Diễm dạy kèm thế hả?”

Thẩm Tịch tỏ vẻ thâm trầm mà sờ cằm mình: “Chắc là vì tớ xinh như hoa?”

“Cút.”

“Để ý từ ngữ của cậu đó, ghen tị sẽ khiến cậu xấu xí.”

“…”

Ngoài miệng Thẩm Tịch đắc ý với Trình Hạ là thế, nhưng chỉ có cô mới biết mình bị Tiết Đê Tiện hủy hoại đến đớn đau thế nào.

Thẩm Tịch liếc nhìn Tiết Diễm đứng phía trước thì thấy cậu đã mặc quần áo đồng phục mới, chiếc áo màu trắng ngắn tay khá dễ thấy khi đứng giữa một rừng đồng phục đã mặc hai năm.

Cậu đứng nghiêm, đồng phục thùng thình mặc trên người không mang vẻ lỏng lẻo rệu rã mà càng tôn lên dáng người dong dỏng của cậu.

Ánh nắng tùy ý tỏa xuống khiến da thịt trắng nõn của cậu càng như sứ trắng, lại có phần trong suốt.

Yêu nghiệt!

Thẩm Tịch thầm phỉ nhổ một câu như thế trong lòng.

Dường như cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình nên Tiết Diễm hơi nghiêng đầu và đánh mắt nhìn về phía cô.

Khóe miệng cậu nhếch lên một độ cung nhỏ, ngay sau đó cậu làm khẩu hình miệng ——

Đồ đần.

Thẩm Tịch: “…”

Đột nhiên muốn đánh người.

*

Giang Diệc Đường thấy rõ là tâm trạng gần đây của Đại Ma Vương không tồi chút nào. Cậu ấy cảm giác việc này có liên quan đến thiên thần nhỏ của lớp 2.

Thiên thần nhỏ là “tên thân mật” cậu ấy đặt cho Thẩm Tịch.

Thẩm Tịch lấy mình làm mồi nhử rồi giải cứu cậu khỏi nanh vuốt của Đại Ma Vương, xả thân bỏ mình như thế chẳng phải thiên thần nhỏ thì là gì?

Giang Diệc Đường ném cú cuối cùng xong rồi ngồi lê trên mặt đất, sau đó xua xua tay: “Không chơi nữa, nghỉ một lát đã.”

Tiết Diễm cầm chai nước khoáng mà ngửa đầu uống một ngụm, tiếp đó cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.

Giang Diệc Đường dùng chai nước khoáng chọc chọc cậu rồi cười ha hả: “Gần đây thoải mái lắm à?”

Tiết Diễm lạnh nhạt mở miệng: “Ý cậu hỏi cái gì?”

“Đương nhiên là…”

Giang Diệc Đường bỗng nhớ đến chuyện gì nên mở to mắt nhìn cậu rồi hoảng sợ: “Mẹ nó, thế là thế nào? Chẳng lẽ ngoài tinh thần ra còn cả thể xác thoải mái nữa à?”

Tiết Diễm liếc mắt nhìn cậu ấy: “Đi tẩy ngay đầu óc không sạch sẽ của cậu đi, có khi cậu nên thử vài anh uy mãnh xem.”

Giang Diệc Đường: “…”

Đau lòng cho cậu quá mà.

Giang Diệc Đường nghĩ đẳng cấp của Ma Vương quá cao, cậu phải từ từ đã. Phải chờ thiên thần nhỏ thanh lọc trái tim đầy nọc độc của Ma Vương mới được. Chỉ có thiên thần nhỏ đáng yêu mềm mại mới cảm hóa được Đại Ma Vương thôi.

Mà lúc này, một tiếng gầm giận dữ bỗng truyền tới từ một sân bóng rổ khác.

“Từ độc thân —— “

Tiếng quát này có thể sánh với lúc Châu Tinh Trì để tóc xoăn, ngậm lấy điếu thuốc rồi gào lên đòi tiền thuê nhà trong bộ phim kia.

Thẩm Tịch hổn hà hổn hển chạy đến trước mặt Từ Hạo, sau đó vung cặp sách màu đen lên người cậu ấy: “Này! Anh nghĩ hay nhỉ, vừa tan học đã chạy đến đây chơi bóng, còn bắt chị đây dọn đồ hộ.”

Cô đá một phát vào bắp chân Từ Hạo khiến cậu ấy kêu lên vì đau.

Từ Hạo xoay người che bắp chân: “Chỉ dọn sách vở thôi mà? Ra tay nặng thế, định giết chồng à.”

Thẩm Tịch nghe được lại đá một phát nữa vào bắp chân còn lại của cậu ấy.

“Chồng em gái anh! Anh có gan thì nói với mẹ em như thế đi, xem bà ấy có đưa anh sang Đức phẫu thuật thẩm mỹ không.”

Từ Hạo miệng lưỡi trơn tru cãi lại cô: “Em chả là em gái anh thì là gì. Em gái, gọi anh Từ đi.”

“Anh cút đi.”

Nhóm nam sinh ở chỗ chơi bóng bên cạnh lại gần rồi cười: “Ai da, Hao Tử, bạn gái quản chặt thế.” (2)

(2) Tên Từ Hạo là từ [耗 – hào] đồng âm với từ Hao [昊 – hào], Hạo Tử bị gọi lái đi thành Hao Tử, mà Hao Tử là con chuột.

Thẩm Tịch hừ một tiếng khinh miệt: “Anh ấy là anh họ tôi!”

Lúc này Từ Hạo rất đắc ý, cậu ấy hất cằm rồi hừ mũi: “Gọi anh đây rồi còn gì? Em gái của anh.”

Thẩm Tịch cười lạnh một tiếng rồi dữ dằn đạp Từ Hạo phát nữa. Trong lúc cậu ấy kêu rên đau đớn thì hung ác nói: “Anh giỏi thì cứ đắc ý đi.”

Cô nói xong đã đeo cặp đi trước.

Từ Hạo vội nhặt cặp sách lên rồi chào bạn bè một tiếng, sau đó vội vã khập khiễng đuổi theo, nhưng thiếu đòn mà rêu rao với Thẩm Tịch ở phía trước: “Này em gái, chờ anh của em đã nào!”

Giang Diệc Đường nhìn từ xa mà trợn mắt há mồm.

Em gái cục súc điên cuồng này là ai thế?

Thiên thần nhỏ của cậu ấy không phải là em gái dịu dàng, dễ thương à?

Đột nhiên Giang Diệc Đường thấy khí áp bên người giảm xuống, vì thế cậu ấy bất giác nhìn sang phía Tiết Diễm.

Mặt Tiết Diễm vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là cậu mới vặn nắp bình nước và uống một hơi cạn sạch, tiếp đó đứng phắt dậy ném lại một câu “Về nhà đây” rồi đeo cặp sách về mà không quay lại.

Giang Diệc Đường vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cậu ấy thầm nghĩ không ổn rồi. Dù không nghe thấy hai người kia nói gì, nhưng xem kiểu tương tác qua lại của Thẩm Tịch và nam sinh kia thì cảm tình của hai người chắc chắn không thuần túy đâu.

Chuyện này thật khó lường.

Cậu ấy vất vả lắm mới tìm được thiên thần nhỏ, chắc không biến thành bươm bướm bay về phía nam sinh khác đâu nhỉ?

*

Không hiểu sao trong lòng Thẩm Tịch lại thấy hơi e sợ. Cô mở cửa sổ ra rồi lại đóng lại, sau đó buông rèm đã buộc xuống rồi mà vẫn luôn thấy là lạ ở điểm nào đó.

Có điều chuyện là lạ này đã nhanh chóng bị việc khác lấp mất.

Thẩm Tịch bò lên giường rồi nâng hai chân dính sát vào vách tường, cô vừa thực hiện động tác chân thon gọn vừa soạn tin nhắn cho Giang nam thần.

【Bạn học Giang, tôi nghe lời cậu chung sống hòa thuận với Tiết Diễm rồi đấy ovo】

Hòa thuận cái con khỉ.

Thẩm Tịch vừa nhấn gửi tin nhắn vừa liếc mắt. Nếu cô có thể chung sống hòa thuận với Tiết Đê Tiện, chắc heo cũng leo cây được rồi.

Lúc đó Tiết Diễm đã tắm xong, cậu đang nằm trên giường nghe nhạc và đọc sách. Bỗng nghe được âm tin nhắn WeChat, cậu liếc nhìn rồi lại không để ý tới nữa.

Mà chỉ thế thôi đã là đau khổ với Thẩm Tịch lắm rồi.

Nửa ngày không được nam thần trả lời, cô đã bắt đầu rơi vào vòng suy nghĩ tuần hoàn vô hạn.

Sao nam thần không trả lời tin nhắn?

Có phải cậu ấy không muốn để ý đến mình nữa rồi không?

Nhưng mà lần trước nói chuyện ổn lắm mà?

Không lẽ cậu ấy có em gái mới?

Có em gái khác xin nick WeChat của nam thần á!

Nam thần, cậu không thể đểu giả như thế được!

Thẩm Tịch ở bên này đã nghĩ từ “nam thần có em gái mới” đến “làm thế nào để tóm được tiểu yêu tinh tình địch kia”. Mà Tiết Diễm lại nhìn dòng thứ 5 đoạn thứ 1 trang 56 của sách 20 phút rồi.

Khúc dương cầm phát ra từ tai nghe giờ phút này cũng trở nên đáng ghét đến mất kiên nhẫn. Cậu giật một bên tai nghe xuống rồi rũ mắt nhìn điện thoại.

Ngón tay Tiết Diễm dừng trên giao diện nghe nhạc một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhấn mở mục tin nhắn ở cột ứng dụng.

Khi nhìn thấy nội dung tin nhắn kia, cậu lại phì cười một tiếng.

Thì ra đây là nguyên nhân cô đột nhiên đưa Coca cầu hòa.

【Chung sống hòa thuận thật à? Ngoan ghê:)】

Sau khi thấy câu nói phía trước, lòng Thẩm Tịch run lên hai lần vì chột dạ. Nhưng khi nhìn thấy hai chữ phía sau, cả chột dạ và trách móc lâu không trả lời tin nhắn đã tan thành mây khói.

Giọng điệu cưng chiều này, lại còn nụ cười hòa nhã này nữa! Làm gì có ai được nam thần đãi ngộ thế này cơ chứ!

Thẩm Tịch ôm điện thoại lăn lộn trên giường rồi cười ha ha thành tiếng.

Sau đó cô sợ bà Thẩm nghe được nên lại vội vàng che miệng rồi hạ giọng cười trộm.

Cô nhân cơ hội tỏ vẻ dễ thương.

【Hôm nay bị đồ ngốc bắt nạt, tức giận  ̄へ ̄】

Trước khi gửi đi, Thẩm Tịch nghĩ lại rồi đổi “đồ ngốc” thành “anh họ ngốc”.

Trước mặt nam thần, cô phải nhu mì, nhu mì, rồi lại nhu mì.

Lần này đối phương lại trả lời rất nhanh.

【Sao anh ấy lại bắt nạt cậu?】

【Anh ấy bắt tôi dọn cặp sách cho, bản thân lại đi chơi bóng rổ qaq 】

【Đừng khóc, xoa xoa.】

Thẩm Tịch nhìn thấy tin này thì không nhịn được nữa mà trốn vào trong chăn cười trộm.

Nam thần dịu dàng quá đi! Cô muốn đắm chìm!

Không, cô đắm chìm mất rồi.

Mà ở căn phòng đối diện nào đó ——

Tiết Diễm nằm trên giường cũng cong môi cười nhàn nhạt. Độ cong này rất nhỏ nhưng vẫn khiến đèn trong cả phòng như phai mờ.

Cậu lại mở ứng dụng nghe nhạc ra lần nữa, sau đó nhấn mục chia sẻ ở góc trên bên phải và chia sẻ vào vòng bạn bè.

【Ca khúc khiến người ta vui vẻ, ngủ ngon.】

Hết chương 7.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.