4
Tác giả: Chước Dạ
Biên tập: Bột
“Đói quá đói quá đói quá, tôi đói quá đi ——”
“Đói quá đói quá đói quá, tôi đói quá đi ——”
“Được rồi…”
Thẩm Tịch nhắm mắt mò điện thoại, sau đó đưa ngón tay trượt qua thì tiếng chuông ngưng mặt.
Điện thoại lại bị ném sang bên cạnh lần nữa, còn chủ nhân không lương tâm bị cơn buồn ngủ lôi kéo lại tiếp tục rúc vào trong ngực người đàn ông để ngủ tiếp.
Vừa mới bắt đầu thì Thẩm Tịch cũng coi như trung thực, nhưng mấy phút sau, một cánh tay của cô đã vắt sang.
Lại thêm mấy phút nữa, một bên chân cũng vắt sang.
Tiết Diễm nghiêng người đối mặt với Thẩm Tịch, rồi cũng bất đắc dĩ tiếp nhận tư thế ngủ ngang ngược quá độ của cô, hơn nữa còn tiện thể chiếm tiện nghi thật thoải mái.
Tuy nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng thời gian anh và Thẩm Tịch xa cách rất nhiều, mà từ lần đầu tiên chung giường, Thẩm Tịch đã nói trước khi kết hôn không được phát sinh quan hệ.
Anh tôn trọng ý nghĩ của cô, hơn nữa chuyện của họ cũng coi như đặc biệt. Người bình thường là yêu trước rồi gặp phụ huynh, đến họ thì vừa mới yêu hai bên gia đình đã gặp nhau, hai năm gần đây còn bắt đầu tính đến chuyện cưới gả.
Sớm muộn gì cũng thành người của anh, bây giờ đã đợi được một nửa rồi, có chờ thêm chút nữa cũng không sao.
Tiết Diễm chuyển cánh tay quàng lên người mình đi rồi vỗ vỗ vào đó: “Em bảo sáng nay có tiết thí nghiệm mà? Không dậy là đi muộn đấy.”
“Ừm…”
Thẩm Tịch bất giác lên tiếng, nhưng cơ thể lại thành thật rúc tiếp vào ngực Tiết Diễm. Cô ôm lấy eo của anh không buông tay, còn lầm bầm một câu mơ hồ: “Mới 7 giờ, không vội…”
Dù Tiết Diễm bận việc nhưng cũng không quên tập luyện, eo anh không có chút thịt thừa nào, mấy múi cơ bụng trơn bóng mà căng đầy.
Thẩm Tịch từ từ nhắm hai mắt lại rồi véo véo eo anh mấy cái. Lúc thấy xúc cảm không tệ, móng vuốt kia lại không thành thật trượt vào trong áo ngủ của Tiết Diễm, nhân lúc ngái ngủ chưa tỉnh mà bày trò lưu manh.
“… Còn mò xuống nữa thì hôm nay đừng rời giường.”
Tiết Diễm hơi bất đắc dĩ bắt đôi tay làm loạn của cô lại.
Đồ ngốc này không biết sáng ra đàn ông là động vật nguy hiểm à, còn ở đó mà ra sức châm lửa lung tung.
Anh ngồi dậy, kéo tay Thẩm Tịch rồi đỡ cô ngồi dậy.
Sau đó còn tiện tay lau đi thứ kèm nhèm không rõ ở khóe mắt Thẩm Tịch, tiếp đó lại nhéo nhéo mặt cô: “Dậy nhanh lên, anh không ở đây lâu đâu, ngủ một phút là ít đi một phút.”
Cuối cùng câu nói này cũng khiến Thẩm Tịch mở mắt, cô mê mang chớp chớp mắt rồi dần lấy lại ý thức.
Cô hạ vai xuống rồi chui vào ngực, ôm eo anh không buông tay, sau đó trầm giọng nói: “Không nỡ để anh đi đâu, anh cất em vào vali mang đi đi.”
Tiết Diễm bật cười rồi sờ vào sau gáy cô: “Thế thì anh phải mua thêm một cái vali cỡ to nhất, không thì không chứa được cơ thể vĩ đại này của em.”
Lời này vừa nói ra, Thẩm Tịch đã nới lỏng tay và rời khỏi ngực anh, sau đó gầm lên: “Ngày nào không chọc tức em anh sẽ khó chịu đúng không, đi đi đi đi!”
Cô bò xuống giường rồi chạy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tiết Diễm cũng chậm rãi xuống giường, và tựa bên cửa phòng tắm nhìn cô rửa mặt.
Thẩm Tịch như hờn dỗi mà quay lưng lại, không cho anh nhìn.
Cô bóp sữa rửa mặt ra tay, tạo bọt rồi xoa lên mặt. Khi xoa đến lúc mặt đầy bọt trắng rồi thì chợt xoay người, ồm ồm dọa anh: “Òa!”
Dù là Tiết Diễm cũng không nghĩ cô sẽ có chiêu như vậy, anh bị giật mình rồi bất giác lùi ra sau một bước.
Thẩm Tịch bị phản ứng của anh chọc cười, rồi lại nhân dịp Tiết Diễm chưa lấy lại tinh thần mà bôi bọt sữa rửa mặt lên mặt anh, khi thấy đối phương biến thành “mèo hoa” thì cười mức vai rung lên.
Tiết Diễm cũng không thế nào với trò trả thù ngây thơ này của cô, mà chỉ tiếp nhận như vậy.
Anh vén sợi tóc dính trên mặt cô ra sau tai: “Rửa nhanh lên, ăn sáng xong em còn phải về trường đấy.”
Thẩm Tịch rửa sạch bọt trên mặt rồi quệt mệt miệng phàn nàn: “Đúng là chịu tội, rõ ràng hai tuần này đều ít tiết. Thế mà cứ đến sáng Chủ Nhật là lại có tiết thí nghiệm, muốn ngóc đầu lên cũng không được.”
Cô nhíu mày nhìn Tiết Diễm bằng ánh mắt thương hại như nhìn oán phụ nơi khuê phòng: “Bạn học Tiết Diễm đáng thương, lại thêm 4 tiếng không được gặp em rồi, đừng nên nhớ em quá.”
“Ừm, không nhớ em.”
“Anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem.”
“… Anh sẽ nhớ em.”
“Thế còn tạm được.”
Giờ thí nghiệm bình thường của viện Y Học là một lèo 4 tiết. Còn nhớ đại học năm 3 bận bịu, mỗi tuần năm ngày kín tiết, mà tiết thí nghiệm lại chiếm đến một nửa.
Đến bây giờ Thẩm Tịch vẫn còn nhớ kĩ thời đó, cô bị “thứ Tư địa ngục” làm dọa sợ vì cả ngày đều phải cắm rễ trong phòng thí nghiệm.
Buổi sáng quan sát miếng cắt bệnh lý ở phòng thí nghiệm bệnh lý, chiều lại soi ký sinh trùng qua kính hiển vi ở phòng thí nghiệm ký sinh trùng, tối còn phải tự chế miếng cắt thí nghiệm.
Đến ngày hôm sau, tất cả đều không muốn mở mắt ra nữa. Họ trông thấy kính hiển vi mắt là mỏi mắt, nghe được hai chữ miếng cắt là đau đầu.
Mỗi lần như vậy xong, Thẩm Tịch sẽ về KTX rồi không muốn chơi cả điện thoại, mà chỉ trốn ra ban công KTX và nhắm mắt gửi tin nhắn thoại nói chuyện phiếm với Tiết Diễm.
May mà tiết thí nghiệm hôm nay chỉ thực hành chứ không có nhiều lý thuyết. Hôm nay được định sẵn là làm thí nghiệm cả buổi, chỉ 3 tiếng là được tan rồi.
Những người động tác thuần thục thì khoảng 10 giờ là đã làm xong thí nghiệm, sau đó họ cởi áo blouse trắng, cầm túi sách chạy đến tòa nhà đối diện để nộp báo cáo thí nghiệm.
Tổ thí nghiệm chia theo số sinh viên, bốn người một tổ, một phòng KTX về cơ bản là cùng một tổ. Nhưng trùng hợp là phòng KTX của Thẩm Tịch là phòng KTX nữ cuối cùng trong lớp, mà tiếp đó là số sinh viên của nam nên trong tổ của cô còn có một nam sinh nữa.
Mà nam sinh này, rất không khéo lại là Dương Hoành.
Người sáng suốt đều nhìn ra Dương Hoành có ý với Thẩm Tịch, bởi xưa nay lên lớp, anh ta luôn tìm cách ngồi cách gần cô. Lúc làm thí nghiệm lại càng xum xoe hơn, có việc gì cũng hăng hái ôm hết.
Chỉ tiếc là chàng có ý nhưng thiếp vô tình, theo đuổi 4 năm mà vẫn không được.
Rồi đến hôm nay, Dương Hoành thế mà lại lề mề đủ kiểu khi làm thí nghiệm trên lớp. Lúc mới bắt đầu bị thúc một tiếng thì còn làm, sau dần anh ta không làm nữa, mà biến thành ông chủ chắp tay sau lưng đi quan sát thí nghiệm của tổ khác.
Làm thí nghiệm quan trọng nhất là hợp tác. Nhóm Thẩm Tịch 4 người thì còn 3 nên tiến độ bị kéo chậm lại, hơn 11 giờ mới xong việc, cả phòng thí nghiệm cũng chỉ còn lại 3 người.
Ngải Mỹ cùng tổ tức đến nghiến răng: “Cậu ta thế nào vậy, không muốn làm cùng chúng ta thì nói thẳng ra, đổi người là được. Cứ chiếm chỗ mà không làm, chiếm nhà vệ sinh mà không đi thế.”
Trương Vũ bật cười thành tiếng: “Ngải Ngải, nói chuyện chú ý chút, lát nữa tao còn phải ăn cơm nữa.”
Nhắc đến chuyện ăn cơm, Ngải Mỹ đột nhiên nhớ đến việc gì nên nhìn về phía Thẩm Tịch đang thu dọn đồ đạc bằng ánh mắt quyến rũ: “Đúng rồi nhỉ, hôm nay là ngày bạn trai Thẩm Tịch mời khách.”
Cô ấy xoa xoa tay như mấy bà dì ti tiện: “Cuối cùng người đàn ông che mặt thần bí của Thẩm Tịch cũng lộ diện, để bọn tao xem rốt cuộc người đàn ông thần bí này là giống loài gì nào ufufufufu (1)…”
(1) Ufufufufu: cười thầm, cười khúc khích
“Mày thì hay rồi!” Thẩm Tịch vừa ném sách báo cáo thí nghiệm cho Ngải Mỹ, còn đang muốn đả kích cô ấy hai câu thì nghe được tiếng gọi ở cửa.
“Tiểu Tịch.”
Ba người trong phòng thí nghiệm nghe xong thì đều nhìn lại, sau đó trông thấy thanh niên anh tuấn đứng ở cửa thì đều ngây ra tại chỗ.
Thẩm Tịch lấy lại tinh thần đầu tiên, cô chạy đến cửa mà vừa mừng vừa sợ: “Sao anh lại đến trường?”
Hai người họ vốn đã bàn xong từ trước là Tiết Diễm đi xử lý việc của mình trước, sau đó hẹn ở một nhà hàng rồi gặp ở đó.
Tiết Diễm nhìn Ngải Mỹ và Trương Vũ ngây người trong phòng thí nghiệm thì cười với họ một chút, sau đó lại nhìn về phía Thẩm Tịch. Ánh mắt của anh dừng trên áo blouse trắng của cô mấy giây rồi cười nói: “Tự đến đón sẽ có thành ý hơn.”
Lúc này Ngải Mỹ mới hồi phục tinh thần đã vội vàng khoát tay: “Không không không, cậu không cần thành ý như thế đâu, mặt cậu đã là thành ý lớn nhất rồi!”
Cô ấy nói xong thì đã bị Trương Vũ bên cạnh thưởng cho một cái đập: “Chú ý hình tượng, đừng để nước miếng chảy loạn.”
Trương Vũ cười ngượng ngùng với Tiết Diễm: “Ngại quá, đây là linh vật KTX của chúng tôi, không được hiểu chuyện cho lắm. Cậu đừng để ý nhé… em rể.”
Tiếng “em rể” này đúng là rất có hiệu quả, Tiết Diễm liếc mắt nhìn Thẩm Tịch đang sửng sốt rồi cong môi, khách khí với Trương Vũ: “Không sao.”
Nếu là trước kia, Ngải Mỹ sẽ luôn hoài nghi vị bạn trai chưa từng lộ diện này của Thẩm Tịch, cũng luôn thấy tất cả đều không đáng tin cây.
Nhưng bây giờ, Ngải Mỹ đã thay đổi bất mãn trước đó với Tiết Diễm. Cô ấy cười nịnh nọt, rồi không ngừng nghe ngóng tình hình mấy người bạn bè còn độc thân của anh.
Tiết Diễm lại rất kiên nhẫn trả lời cô ấy, Thẩm Tịch và Trương Vũ nghe xong mà chỉ biết đỡ trán.
Nữ độc thân chỉ hận không thể gả đi thật đáng sợ.
Cẩu độc thân học Y chỉ hận không thể gả đi lại càng đáng sợ.
Bữa cơm này có thể coi là hài hòa, nhưng vì chuyến bay của Tiết Diễm là lúc 5 giờ chiều nên Trương Vũ và Ngải Mỹ đã thức thời không quấy rầy thế giới hai người của bọn họ. Sau khi cơm nước xong xuôi, cả hai cô ấy đều tìm cớ chuồn mất.
Trương Vũ đi rất dứt khoái, nhưng Ngải Mỹ lại quyến luyến không rời —— Cô ấy mới hỏi đàn ông độc thân, còn chưa có cách liên lạc của đàn ông độc thân mà!
Trên đường về KTX, hai người không khỏi buôn chuyện một chút.
Ngải Mỹ chợt cảm khái: “Tao thấy em rể Thẩm này đáng tin cậy đấy.”
Giá trị nhan sắc cao, cái này rất đáng tin cậy.
Trương Vũ cười: “Mày chỉ nhìn mặt thôi.”
“Mặt sao người vậy mà, dáng dấp cậu ấy đẹp thế, lòng dạ cũng sẽ tốt đẹp thôi.” Ngải Mỹ giải thích logic của mình đâu ra đấy rồi hỏi lại: “Không lẽ mày thấy không đáng tin?”
Trương Vũ lắc đầu, cười nói: “Người rất tốt, cũng rất cẩn thận. Mày có phát hiện ra lúc đầu đưa chúng ta đi tới nhà hàng, Thẩm Tịch đang đi bên ngoài, em rể Thẩm đi ở phía sau, về sau em rể Thẩm lại đi đến bên tay phải của Thẩm Tịch không?”
Ngải Mỹ gật đầu nhưng vẫn lờ mờ: “Hình như thế, nhưng thế thì có gì mà phải để ý?”
Trương Vũ cười cười: “Lúc đi trên đường, em rể Thẩm đi bên tay phải của Thẩm Tịch là đang che chở cho nó. Hơn nữa, lúc đi trên đường tao nói một câu muốn ăn kem nhưng không ăn được, tới lúc ăn cơm cậu ấy gọi nước cho tao, còn là nước ấm. Cả…”
“Dừng dừng.” Ngải Mỹ nhạc nhiên nhìn Trương Vũ: “Tao thì thấy em rể Thẩm đáng tin cậy rồi, nhưng sao chỉ ăn một bữa cơm mà mày nhìn ra lắm thứ thế?”
“Chi tiết nói lên tất cả.” Trương Vũ nhíu mày: “Đừng quên tao còn học văn bằng hai là tâm lý học.”
Khóe mắt Ngải Mỹ giật giật, con gái học tâm lý học thật đáng sợ.
Cô ấy chợt nghĩ đến việc gì nên kéo tay Trương Vũ lại, sau đó cười nịnh nọt: “Đội trưởng, về sau tao quen bạn trai chắc phải mời mày ăn chung bữa cơm rồi!”
“Được thôi, nhưng mày chắc chắn là mày quen được bạn trai trước khi tốt nghiệp à?”
“…”
Chị gái đâm tim.
*
Thẩm Tịch đưa mắt nhìn Tiết Diễm qua cửa hải quan mà lòng chợt vắng vẻ.
Khoảng thời gian hạnh phúc thật sự quá ngắn ngủi, mong ngóng nhiều ngày rồi cũng đến hai ngày gặp nhau bé nhỏ, sau đó lại là chia xa hai nơi đầy cay đắng.
Đột nhiên Thẩm Tịch lại thấy hơi hối hận, hối hận lúc trước không đăng ký vào đại học ở thành phố B.
Dù có không học cùng trường đại học, nhưng sẽ được ở cùng một thành phố như Trương Vũ, sẽ không phải gặp một lần cũng khó khăn như bây giờ.
Thẩm Tịch thở dài rồi xoay người muốn đi thì âm điện thoại bỗng vang lên.
Là tin nhắn Tiết Diễm gửi đến.
【Bạn gái anh mặc áo blouse trắng đẹp quá.】
Bên dưới còn đính kèm ảnh cô làm thí nghiệm ở phòng thí nghiệm lúc sáng. Ảnh này chỉ có sườn mặt khá mơ hồ, có lẽ là chụp vội.
Thẩm Tịch không nhịn được mà cong khóe môi, phiền muộn mới vừa rồi cũng tiêu tan không ít.
Cũng chỉ có lúc này, anh mới nói lời khen hữu ích để an ủi tâm trạng chia xa của cô mà thôi.
Thẩm Tịch biết Tiết Diễm lên máy bay phải tắt điện thoại nên nhanh chóng gõ ra một câu khen anh, lúc cô đang định gửi đi thì đối phương lại gửi tin nhắn khác qua trước.
【Đương nhiên, anh càng thích lúc em không mặc quần áo:)】
“…”
Đột nhiên không đứng đắn.
Thẩm Tịch âm thầm xóa câu khen kia đi, rồi chuyển thành một chữ.
【Cút.】
Hết chương 44.
Lời của tác giả: Mọi người đều nói là thịt giả thịt giả, không phải tôi không muốn viết, mà dạo này Tấn Giang cực kỳ cực kỳ nghiêm. Nếu bị phát hiện sẽ bị khóa truyện ngay qaq
Kể cả chương hôm qua cũng đang phải cầu xét duyệt tha cho qaq