Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 42: Đêm nay lại vất vả cho mày rồi



Biên tập: Bột

10 giờ sáng Tiết Diễm đã đến thành phố C, sau khi ra khỏi sân bay thì đi thẳng tới đại học Z với ý định cho bạn gái ngạc nhiên lớn.

Nhưng anh không ngờ rằng ngồi xe tới cổng của đại học Z, rồi vừa hay gọi điện cho Thẩm Tịch thì nghe được “hiện trường phát sóng trực tiếp” cô bị cậu trai khác làm phiền.

Thế này thì anh mới là người “ngạc nhiên lớn” mới đúng.

“Bây giờ tôi tới rồi, cậu yên tâm được chưa? Cạy Góc Tường tiên sinh.”

Tiết Diễm đứng sau lưng Dương Hoành, ngoài cười nhưng trong không cười mà đánh giá cậu trai trước mắt.

Dương Hoành nghe được xưng hô đối phương gọi mình thì hơi bực bội mà quay đầu lại. Khi quay lại thấy Tiết Diễm mang theo hành lý thì anh ta chợt hiểu ra điều gì, sau đó trên mặt cũng dần nổi lên vẻ xấu hổ.

Thẩm Tịch đặt khay đồ ăn tới chỗ dọn rửa rồi đi đến trước mặt Tiết Diễm. Cô vừa kéo tay anh ra khỏi canteen vừa phải mím chặt môi, chỉ sợ mình không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Sau khi đi khỏi tầm mắt của Dương Hoành và đến dưới tàng cây, Thẩm Tịch mới buông tay Tiết Diễm ra rồi dừng bước mà nhìn anh chằm chằm.

“Đến thành phố C sao không báo với em?”

“Quyết định tức thời.”

“Anh không bận à?”

“Đi công tác.”

Tiết Diễm lời ít ý nhiều nói rõ mục đích chính khi tới thành phố C lần này, sau đó lại thầm bổ sung một mục đích chính khác trong lòng là tới thăm bạn gái.

Khi thấy Thẩm Tịch vẫn mang vẻ “sống trong mơ” thì anh không nhịn được mà cười cô: “Choáng váng à?”

Thẩm Tịch: Nhìn chằm chằm ——

Tiết Diễm đến gần cô một chút, sau khi đứng trước mặt Thẩm Tịch, mới cúi đầu nhìn xuống cô rồi cười: “Choáng váng thật à?”

Thẩm Tịch: Nhìn chằm chằm ——

Tiết Diễm tiến tới rồi mổ nhanh xuống môi cô: “Bây giờ đã khỏi chưa?”

Thẩm Tịch bị động tác bất chợt của anh làm giật mình. Cô lui về phía sau một bước, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà giương lên, trong mắt cũng tràn đầy ý cười mừng rỡ.

Cô tiến lên phía trước ôm chặt eo của Tiết Diễm, rồi như thấy không chân thật nên lại ra sức ôm chặt nữa, giọng nói cũng lộ ra vẻ ngọt ngào mà vui sướng.

“Đến đúng lúc lắm.”

Tiết Diễm ôm lấy Thẩm Tịch, rồi gõ xuống đầu cô như trừng phạt: “Còn không đến nữa, có phải sẽ bị người khác lừa mất không?”

“Còn lâu.” Thẩm Tịch ngửa mặt lên phản bác. Mức độ phản ứng của cô như vậy khiến Tiết Diễm rất hài lòng, nhưng giữa lúc vui vẻ, anh lại nghe cô nói như đương nhiên: “Cậu ta có đẹp trai bằng anh đâu.”

“…”

Tiết Diễm trầm mặc một giây, rồi lần đầu tiên thấy đội ơn bố mẹ vì đã ban cho mình vẻ ngoài đẹp đẽ này.

Để tiện cho việc gặp mặt vào mấy ngày này, Tiết Diễm thuê một khách sạn ở gần đại học Z.

Cô gái ở quầy lễ tân đã gặp rất nhiều đôi tình nhân đi thuê phòng, vì thế cô ấy đã chọn chính xác một phòng đôi giường lớn.

Thẩm Tịch vốn không biết gì nên chỉ đi theo sau Tiết Diễm.

Mãi đến khi đi vào phòng rồi thấy chiếc giường đôi to đùng và phòng tắm cửa kính gần như trong suốt kia, Thẩm Tịch mới chợt đỏ mặt. Cô đứng tại chỗ không biết phải làm sao, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong.

Tiết Diễm để ý thấy bạn gái mình khác thường thì đặt hành lý bên cạnh, sau đó ngồi lên giường và vỗ vỗ bên cạnh, còn cố ý đùa cô: “Sững ra đó làm gì? Lại đây ngồi đi.”

Ngồi thì ngồi!

Thẩm Tịch hừ một câu không phục trong đầu, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến ngồi cạnh Tiết Diễm, cả người trên dưới là vẻ chính trực khiến người ta không đành lòng nghĩ sai lệch chuyện gì.

Tiết Diễm nhịn cười: “Em nghĩ giống anh đấy.”

“…”

Thẩm Tịch cản lại khuôn mặt đang lại gần kia, rồi đưa tay đập “bộp bộp” không nặng không nhẹ trên mặt.

Cô đối diện với ánh mắt bất mãn của đối phương rồi cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh còn chưa ăn sáng đúng không? Chúng ta xuống ăn cơm trước.”

“Không sao, anh chưa đói.”

“Nhưng em đói rồi!” Trước khi đối phương lại đến gần, Thẩm Tịch vội vàng ôm bụng làm bộ đáng thương: “Vừa nãy ở canteen không ăn nổi hai miếng nữa.”

Tiết Diễm bất đắc dĩ nắm lấy tay cô: “Được rồi, xuống ăn cơm trước vậy…”

Đợi Thẩm Tịch chủ động khoác tay mình rồi, Tiết Diễm mới nhân lúc cô không để ý mà hôn lên môi đối phương một cái: “Lát lên ăn em.”

Thẩm Tịch: “…”

Hai người tới một quán lẩu, Thẩm Tịch không sợ chết gọi nồi lẩu cay nhất ở đó rồi ăn đến khí thế ngất trời, hai mắt đẫm lệ, nước mắt nước mũi chảy khắp bốn phía.

Thẩm Tịch bị cay đến mức xuýt xoa, vừa hé miệng vừa ra sức lấy tay làm quạt gió bên miệng.

Cô rưng rưng nhìn Tiết Diễm đổ mồ hôi đầy trán thì lại vui mừng, sau đó vừa xuýt xoa vừa cười anh: “Mắt anh đỏ hết lên rồi.”

Tiết Diễm nhấp một ngụm nước rồi ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt của anh rơi vào đôi môi bị sưng đỏ vì ăn cay của cô rồi dặn dò: “Đừng ăn nhiều quá, miệng sưng hết lên rồi.”

“Thế à?” Thẩm Tịch vội vàng lấy điện thoại, mở máy ảnh trước ra xem, đúng là đã hơi sưng lên thật.

Cô chống tay, nghiêm túc hỏi: “Có phải thấy hơi xấu không? Anh chê em xấu?”

Cuối cùng Thẩm Tịch lại rút một tờ giấy ra để bặm môi, che đi đôi môi sưng lên mà không cho Tiết Diễm nhìn.

“Không phải thế.” Tiết Diễm đứng dậy đi đến đối diện để ngồi cạnh cô. Anh rút khăn giấy cô bặm trên môi ra, rồi đưa ngón tay vuốt nhẹ trên môi Thẩm Tịch và thấp giọng nói: “Sưng lên khó làm việc.”

“Làm việc…” Gì…

Thẩm Tịch còn chưa hỏi xong thì chợt hiểu ra, cô mang vẻ thấy thú dữ mà vỗ mạnh xuống tay anh, sau đó dịch xa ra hai bước: “Tiết Diễm, sao bây giờ anh cầm thú thế này hả!”

Làm chuyện kia dùng tay còn chưa đủ? Ai muốn dùng miệng!

Tiết Diễm bị đánh thì hơi sững ra, sau đó đã nhanh chóng nhận ra câu nói kia còn chút ý nghĩa khác.

Khi thấy phản ứng thẹn quá hóa giận của Thẩm Tịch, anh cong khóe miệng, lời nói ra cũng dần ác ý hơn: “Ý anh là anh không tiện hôn em, em nghĩ đi đâu thế?”

Lần này lại đến Thẩm Tịch ngẩn ra, cô à một tiếng rồi quýnh đến mức mặt đỏ hết lên.

Có lỗi ghê.

Cô mới là người tư tưởng cầm thú.

Cô có tội.

Bất chợt bộc lộ bản chất “thánh 18+” của mình. (1)

(1) Nguyên văn chỗ này tác giả dùng từ “lão tài xế”: Từ này dùng để chỉ người có nhiều kinh nghiệm, sành sỏi trong lĩnh vực nào đó. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là người xem nhiều và có nhiều nguồn phim 18+.

Thẩm Tịch vờ ho khan rồi vẫn mạnh miệng như cũ: “Rõ ràng anh mới là người hiểu sai. Thanh niên trẻ tư tưởng phải tiến bộ lên chứ, hơi một tí là nghĩ đến ôm với hôn, thế là không được đâu.”

Tiết Diễm dịch lại gần rồi nhìn cô chằm chằm, sau đó cũng chỉ vào đôi môi bị cay đỏ lên của mình và hỏi lại: “Em không muốn hôn?”

Thẩm Tịch nghĩ lần này phải kiên định một lần để anh biết tay, nhưng lúc định dùng từ ngữ cứng rắn để từ chối thì thấy anh như vô tình vươn đầu lưỡi ra liếm liếm khóe miệng.

“…”

Lời từ chối đành phải phanh lại trên môi, sau đó đột nhiên thay đổi, lúc thốt ra lại thành: “Hôn!”

Thẩm Tịch nói xong thì hổ thẹn che mặt lại. Hừ, mày đúng là đồ thiếu nghị lực!

Sắc đẹp hại người, sắc đẹp hại người mà!

Sau khi ăn uống no đủ rồi, Thẩm Tịch càng không vội để Tiết Diễm về khách sạn, mà kéo tay anh đi một vòng từ phố Bắc tới phố Đông ngoài cổng trường.

Không đi chỗ nào khác mà chỉ đi dạo trên hai con đường này thồi.

Không mua quần áo hay gì khác, chỉ đi dạo tùy tâm, đi tới đâu thì hay tới đó.

Tiết Diễm hỏi Thẩm Tịch vì sao lại làm thế Thẩm Tịch giải thích là đi dạo tiêu thực, thật ra cô lại đang mừng thầm trong đầu.

Thường ngày, lúc rảnh rỗi Trương Vũ sẽ dính với bạn trai như cặp sinh đôi, vứt lại cô và cẩu độc thân Ngải Mỹ khoác tay nhìn nhau. Thế là bọn họ đi lang thang trên hai con đường ngoài trường học này để giết thời gian, thỉnh thoảng còn bị hai ba cặp yêu nhau nhét đầy miệng thức ăn chó nữa.

Cẩu độc thân Ngải Mỹ phẫn nộ, cô ấy độc thân mà sao ngày nào cũng bị người ta nhét thức ăn chó!

Thẩm Tịch cũng phẫn nộ, độc thân cẩu bị nhét thức ăn chó thì cũng thôi đi. Sao cô có đối tượng hẳn hoi mà lại sống như độc thân cẩu thế!

Bây giờ, khó lắm Tiết Diễm mới về thành phố C, sao có thể không tận dùng tài nguyên này được đây, vì vậy cô tự nhiên cũng muốn khoe khoang một chút.

Sau khi thu hoạch được các loại ánh mắt giận dữ, Thẩm Tịch hài lòng kéo Tiết Diễm đi về phía khách sạn.

Khi đi qua một cửa hàng trà sữa, Thẩm Tịch đuổi Tiết Diễm đi mua trà sữa. Còn cô đứng chờ ở ven đường thì bị một chị gái xinh đẹp chặn lại.

Trong lúc cô đang nghi hoặc, chị gái kia đã rút một tờ trong tập tờ rơi rồi đưa cả tập còn lại tới trước mặt Thẩm Tịch, tiếp đó nói thật nhanh: “Vứt hộ tôi chút, cảm ơn.”

Thẩm Tịch: “…”

Bây giờ phát tờ rơi đều hung hãn thế này hả, chị gái?

Dáng vẻ đó như bạn mà không cầm đống tờ rơi rồi ném đi, thì một giây sau chị ta sẽ ném thẳng đống tờ rơi lên đầu bạn vậy.

Khóe miệng Thẩm Tịch giật giật, cô cũng không để ý quá mà run run nhận đống tờ rơi.

Đúng lúc này, Tiết Diễm đúng lúc mang trà sữa tới.

Anh đi đến cạnh cô rồi nói: “Đi thôi.”

Chị gái phát tờ rơi nhìn thoáng qua Tiết Diễm rồi dán chặt mắt vào. Chị ta vừa thưởng thức trai đẹp vừa không quên việc trong tay, vì thế mới rút một tờ rơi ra rồi đi đến trước mặt Tiết Diễm mà nhiệt tình nói: “Trai đẹp, chúng tôi có thiết bị hạng nhất, kỹ thuật tiêu chuẩn cao còn được giảm giá nữa. Nếu quan tâm thì đưa bạn gái đến xem đi.”

Tiết Diễm cúi đầu liếc qua tờ rơi trong tay chị ta, sau đó không ngước mắt lên mà bỏ lại một câu, rồi ôm Thẩm Tịch đi mất: “Không quan tâm.”

Thẩm Tịch bị anh ôm cả người kéo đi thì vừa uống trà sữa, vừa so sánh thái độ trước sau của chị gái phát tờ rơi mà bất mãn: “Thế giới trọng hình thức là đây, cả người phát tờ rơi cũng phân biệt đối xử như thế.”

Tiết Diễm cười cười: “Có lẽ vừa rồi chị ta nghĩ em không có đối tượng.”

“Trông em giống độc thân chắc…”

Thẩm Tịch chưa kịp phản bác hết thì bất giác liếc qua xấp tờ rơi còn lại trong tay mình. Trên đó có hàng chữ cực lớn khiến người ta kinh hãi run rẩy, mà chính nó cũng thành công bịt miệng cô lại.

Cô âm thầm vứt xấp tờ rơi ghi “xx nạo thai” vào thùng rác, sau đó mặt không cảm xúc nói: “Quan hệ thuần khiết như chúng ta đây, bây giờ vẫn chưa cần dùng tới thứ này.”

“Về sau cũng không cần.”

Tiết Diễm ôm bả vai của cô rồi kéo sát lại: “Không cần biết lúc nào, có thì sinh, anh sẽ phụ trách.”

Thẩm Tịch nghe vậy thì hứ một câu, mặt cũng như gặp quỷ: “Cái gì mà có thì sinh, bạn học Tiết Diễm, bây giờ chúng ta vẫn chưa đến giai đoạn nghĩ đến việc sinh con.”

Tiết Diễm dừng bước rồi nghiêng đầu nhìn cô thật lâu.

Sau khi anh nhìn chằm chằm khiến Thẩm Tịch sợ hãi trong lòng rồi, mới chậm rãi nói: “Tiểu Tịch, anh 22 rồi.”

Thẩm Tịch không hiểu lắm: “Thì?”

Tiết Diễm lại nhìn cô tiếp rồi nói: “Đã đến tuổi kết hôn hợp pháp rồi.”

“!!!”

Câu nói này như tiếng sét nổ khiến Thẩm Tịch lùi lại hai bước: “Tiết Diễm, anh làm thật đấy à?”

“Bốn năm trước anh nói rồi, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn.”

Tiết Diễm nhíu mày, khi thấy cô làm vẻ người lương thiện bị ép làm kỹ nữ thì ánh mắt hơi lạnh xuống: “Em tưởng anh đang nói đùa à?”

Thẩm Tịch thấy Tiết Diễm sắp xù lông thì vội vàng đi tới kéo anh lại để lấy lòng: “Đâu có, em chỉ nghĩ có phải chúng ta nhanh quá không thôi. Em học ngành này cũng chưa tốt nghiệp mà…”

Vẻ mặt của Tiết Diễm hơi dịu xuống, mắt anh lóe lên vẻ đạt được mục đích, nhưng biểu cảm trên mặt lại hơi tiếc nuối: “Nếu thế thì chờ sang năm em tốt nghiệp chính quy vậy.”

… Sao lại thấy như tự đào hố cho mình thế nhỉ?

Thẩm Tịch luôn thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng cô còn chưa phát hiện ra chỗ có vấn đề đó, cũng như tại sao mọi việc lại đi theo hướng này thì đã bị Tiết Diễm cầm tay.

Tiết Diễm cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay cô rồi nhẹ nhàng nắm vuốt. Anh nói chuyện với tay của Thẩm Tịch bằng giọng hơi thương cảm: “Để đền bù tổn thất đợi thêm một năm của tao, đêm nay lại vất vả cho mày rồi.”

“…”

Thẩm Tịch hướng theo ánh mắt anh mà nhìn xuống tay mình, sau đó trong lòng dần hiểu rõ tất cả.

Ờ, bảo sao cô luôn thấy có gì không đúng.

Sau những năm yêu nhau này, Tiết Diễm đã đổi tên lâu rồi.

Bây giờ gọi là Tiết (Dâm) Ô.

Hết chương 42.

Lời của tác giả: Đã đọc bình luận của chương trước, nên giải thích dông dài ở đây một chút.

1. Ở chương trước cũng không nói nam nữ chính không gặp nhau trong 5 năm, mà là không tới trường đối phương học. Có bạn nói nam nữ chính học đại học mà yêu xa nhẹ nhàng như thế là thiếu logic, thật ra đây là một ví dụ sống ngay bên cạnh bản cẩu tử (bản cún).

Sau khi ở chung mấy năm với bạn cùng phòng, chúng tôi mới biết cô ấy có bạn trai. Hai người họ học cấp 3 với nhau, lên đại học đều không tới trường của đối phương, chỉ dịp Quốc Khánh và nghỉ lễ mới ra ngoài chơi. Bọn tôi chưa từng nhìn thấy người thật, cũng chưa từng thấy cô ấy gọi điện cho bạn trai, cùng không đăng tình nồng ý đượm lên vòng bạn bè. Thật sự yêu đương rất trầm lắng, nhưng tới giờ tình cảm vẫn rất tốt _(:зゝ∠)_

Làm mấy năm trước tôi vẫn tưởng cô ấy là cẩu độc thân! Phẫn nộ!

2. Có rất nhiều bạn nói đột nhiên đã lên đại học năm 4 rồi, thời gian trôi hơi nhanh. Chuyện này… Tôi không nhanh một chút, sao bọn họ này nọ, nọ kia được? Bọn họ mà không này nọ nọ kia, thì bánh bao nhỏ Tiết Thâm Tịch sẽ mãi mãi là nòng nọc nhỏ và bong bóng cá! (đột nhiên 18+) (2)

(2) Tác giả cho bánh bao nhỏ của Diễm và Tịch là薛 冘 夕 – Tiết冘 Tịch, chữ ở giữa thực chất là chữ [沈 – Thẩm] trong họ của Thẩm Tịch nhưng bỏ đi mấy nét, vì thế tớ tạm để thành Tiết Thâm Tịch.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.