Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 24: Cầu xin tôi đi



4

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Thẩm Tịch cũng không nghĩ nhiều là vì sao Tiết Diễm lại đột nhiên thay đổi quyết định, cô cầm ngay điện thoại lên rồi bắt đầu nghiêm túc soạn tin nhắn.

Sau khi gửi đi, cô còn xóa lịch sử tin nhắn để Tiết Diễm không đọc được, sau đó mới trả lại điện thoại cho cậu.

Có điều biểu cảm của cô quá ti tiện, nên Tiết Diễm cũng không chịu được phải hỏi một câu: “Biết bây giờ cậu giống gì không?”

Vì tổn hại lần trước nên Thẩm Tịch như đà điểu biết điều, cô quay đầu đi hừ một tiếng: “Tôi không biết, cũng không muốn biết.”

Cô vốn muốn thấy vẻ kinh ngạc của Tiết Diễm khi nghe được câu trả lời này của mình, nào biết cậu lại không để ý lắm mà “ồ” một tiếng, sau đó tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách.

Thẩm Tịch thấy cậu như vậy thì cũng chí khí quay đầu đi đọc sách.

Thế nhưng 3 giây sau, cô đã liếc nhìn về phía người bên dưới.

10 giây sau, cô quay đầu muốn nói lại thôi.

Một phút sau…

“Thôi, cậu nói thẳng ra xem tôi giống gì đi.”

Thẩm Tịch không nhịn được nên xoay người lại hỏi.

Khóe môi của Tiết Diễm hơi cong lên, nhưng lúc quay đầu sang thì đã khôi phục biểu cảm nhàn nhạt. Cậu hỏi lại: “Muốn biết à?”

Sau khi đối phương gật đầu như gà mổ thóc thì cậu nhẹ nhàng nói: “Cầu xin tôi đi.”

“…”

Cầu cái con khỉ ấy mà cầu!

Thẩm Tịch thở phì phì rồi xoay người lại, còn cố ý đưa lưng về phía cậu để thể hiện tức giận của mình.

Nhưng 3 phút sau ——

“Xin-cậu-đấy!”

Thẩm Tịch lại không nhịn được mà xoay người, sau đó nặn ra câu này từ kẽ răng.

Người hay tò mò đúng là kì lạ đến đáng sợ. Cô đã quên đi rồi nhưng rõ ràng người bắt đầu đề tài này là Tiết Diễm, mà đáng nhẽ cô phải là người nắm quyền chủ động mới đúng chứ. Thế nhưng lúc này, không rõ tại sao cô lại biến thành bên yếu thế muốn cố gắng tiếp tục đề tài này.

Ờ, có lẽ cô đã “M” tới vô hạn rồi.

Tiết Diễm chống cằm như đã đoán được trước, sau đó mới thong thả nói: “Nhưng mà tôi quên mất rồi.”

“…”

Thẩm Tịch: “Bye!”

Cuối cùng Thẩm Tịch cũng phát hiện ra mình bị trêu, thế là cô tức giận phồng má, xoay lưng về phía cậu một lần nữa.

Mà nam sinh bị cô xoay lưng lại lúc này đang chống cằm, mặt cũng nhiễm đầy ý cười. Ánh mắt cậu nhìn cô cũng giống lúc nhìn mèo con ở nhà kia vậy, tất cả đều là dịu dàng không ai nhận ra, lại mang thêm vẻ cưng chiều nhàn nhạt.

*

Chỉ qua mấy tiếng ngắn ngủi, mà trong điện thoại đã chất đầy mười mấy tin nhắn từ cùng một dãy số.

Tiết Diễm tắm xong thì vừa lau tóc vừa ngồi xuống trước bàn sách. Cậu cầm điện thoại lên, rồi khi thấy mấy tin nhắn tỏ tình kia thì hơi nhíu mày lại. Đúng là hôm nay Thẩm Tịch đã từ chối người kia thật.

Đồ đần kia, tưởng xóa lịch sử tin nhắn rồi thì có thể giấu được người khác.

Cô không ngờ rằng đối phương chỉ muốn có phương thức liên lạc của mình thôi, lúc này đã có rồi thì sao dễ dàng từ bỏ ý định được. Chắc chắn là trên thư tình kia viết dù Thẩm Tịch đồng ý hay từ chối, thì cũng nhắn lại cho cậu ta một lời. Thư tình chỉ là móc câu để lấy phương thức liên lạc thôi, mà câu chính là câu con cá đần như cô.

Tiết Diễm xóa sạch chỗ tin nhắn kia đi, cậu còn đang định cho đối phương vào danh sách đen thì người kia lại đúng lúc gọi điện tới.

Cậu nghĩ một lúc rồi cũng ấn vào nút nghe.

Tiết Diễm còn chưa kịp nói câu nào, đối phương đã tuôn ra một tràng với giọng điệu kích động.

“Bạn học Thẩm Tịch, cậu nhận điện thoại của tôi đấy à? Hôm nay tôi gửi nhiều tin nhắn cho cậu như thế, cậu không thấy hả? Tôi thật sự rất thích cậu. Nụ cười của cậu khi tham gia cổ vũ lớp mình chạy tiếp sức trong đại hội thể dục thể thao kia thật sự rất đáng yêu. Tôi cũng muốn cậu cười như vậy với tôi. Tiểu… Tiểu Tịch, tôi có thể gọi cậu là Tiểu Tịch không?”

Lúc đầu Tiết Diễm định nói chủ nhân của số điện thoại này là mình, nhưng lúc nghe tới câu cuối cùng, cậu lại đổi ý.

Cậu u ám nói: “Tiểu Tịch không có ở đây.”

Nam sinh bên kia nghe thấy tiếng này thì vừa giật mình vừa xấu hổ: “Ai, ai thế ạ!?”

Tiết Diễm cười lạnh rồi chậm rãi nói: “Tôi là bố nó.”

“…”

Tiết Diễm nghe được một loạt âm thanh gấp gáp trong điện thoại thì vứt điện thoại sang một bên, tiếp đó còn hừ một tiếng. Khi nghĩ đến xưng hô đối phương vừa gọi Thẩm Tịch, cậu lại cười nhạo đầy ý vị.

Tiểu Tịch?

Tiểu Tịch để cho cậu gọi chắc?

Mà Thẩm Tịch ở trong một phòng khác đang vừa gác chân lên tường vừa lướt Tieba (1)

(1) Tieba: (phiên âm tiếng Việt là Thiếp Ba), là diễn đàn trực tuyến do công ty Bách Độ (Baidu) của Trung Quốc lập ra vào ngày 25 tháng 11 năm 2003. Do Bách Độ Thiếp Ba có thao tác giản đơn, số người tham gia đông, có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc đại lục nên đã thu hút được đông đảo cư dân mạng Trung Quốc tham gia. Năm 2012, Bách Độ mở thêm phiên bản tiếng Việt dành cho thị trường Việt Nam, lúc đầu gọi là Baidu Trà đá quán, sau đó lần lượt đổi tên là Baidu Tieba và Postbar.

Cô chợt thấy có người lên phàn nàn trên đó, người này mới đăng lên từ mấy phút trước mà đã có tới 200 bình luận.

#[Phàn nàn] Tiêu rồi, tiêu rồi! Gọi điện để tỏ tình với crush, nói bao nhiêu rồi mới phát hiện người nghe là bố cậu ấy!#

Thẩm Tịch cười tới suýt rụng điện thoại vào mặt, cô cũng theo đuôi hội bình luận ở trên mà gửi câu “LOLLL, thớt bảo trọng”.

*

Ngay sau đợt thi sát kì nghỉ Quốc Khánh là việc phần đông cực kỳ chú trọng.

Chỉ vì một việc là —— họp phụ huynh.

Họp phụ huynh là gì, là ngày các phụ huynh “cuồng hoan” (2), còn các học sinh đau buồn.

(2) Cuồng hoan: chè chén say sưa, mặc sức vui vẻ

Bao nhiêu trận bi kịch, bao nhiêu nam nữ phối hợp cùng sát phạt đều từ họp phụ huynh này mà ra.

Vào giờ nghỉ, nhân lúc Tiết Diễm lên văn phòng, Trình Hạ lại chạy đến ngồi ở chỗ Tiết Diễm để tán dóc với Thẩm Tịch: “Tịch của tớ, lần này điểm Toán của cậu đã đạt chuẩn rồi, sao còn mặt mày ủ rũ thế?”

Thẩm Tịch chống cằm, mặt ủ mày chau: “Lúc đầu định nhân dịp họp phụ huynh này để lão Đinh khen tớ trước mặt bà Thẩm, tớ còn chuẩn bị tinh thần để được khen rồi…”

Trình Hạ gật đầu, chờ cô kể tiếp: “Sao nữa?”

Thẩm Tịch tủi thân lau nước mắt giả: “Bà Thẩm về quê chăm sóc bà ngoại tớ rồi, không đến được.”

Trình Hạ cũng phối hợp với màn kịch của cô, cô ấy giang hai tay ra rồi cố tình làm quá: “Đứa bé đáng thương, mau đến với lồng ngực của mẹ Hạ nào, để mẹ Hạ an ủi cậu.”

“Ngực cậu nhỏ lắm, không an ủi được tớ đâu.” Thẩm Tịch trở lại trạng thái bình thường rồi ghét bỏ xua tay với Trình Hạ: “Đi ăn thêm đu đủ rồi hẵng quay lại.” (3)

(3) Ăn đu đủ: Trong đu đủ có một lượng enzyme khổng lồ, kích thích nội tiết tố nữ Estrogen, cũng vì thế mà loại quả này còn có tác dụng làm tăng kích thước của vòng 1. Đồng thời, hàm lượng vitamin và khoáng chất bên trong còn giúp vòng 1 thêm mềm mại, đàn hồi, giảm chảy xệ. Theo các nhà khoa học, enzyme có cả trong đu đủ chín và đu đủ xanh, thế nhưng nhiều nhất vẫn là đu đủ xanh. Các bạn nữ muốn cải thiện kích thước vòng 1 thì có thể tìm tới loại quả này.

Trình Hạ hừ một tiếng vì không phục, sau đó cô ấy như nhớ đến chuyện gì nên tiện miệng hỏi: “Đúng rồi, dì Thẩm không có nhà, thế gần đây cậu ở một mình à?”

Cô ấy hỏi xong lại bắt đầu hối hận, nhất là khi trông thấy ánh mắt xa xăm của đối phương, thì lại nghĩ Thẩm Tịch không tiện nói. Trình Hạ học cùng lớp với Thẩm Tịch từ cấp 2, vì thế đương nhiên sẽ biết chuyện trong nhà cô. Trước kia bố mẹ Thẩm Tịch ly hôn, Thẩm Tịch sống cùng mẹ và rất ít khi nhắc đến bố mình.

Bình thường Thẩm Tịch không nhắc tới, Trình Hạ cũng không hỏi. Dù hai người là bạn tốt, nhưng vẫn có những bí mật và không gian muốn giữ lại cho riêng mình.

“Ở… Ở nhà bạn mẹ tớ.” Giọng Thẩm Tịch hơi giật mình, trong lòng lại càng chột dạ.

Tiêu rồi, nếu Trình Hạ hỏi tiếp thì chuyện cô ở nhà Tiết Diễm sẽ bại lộ mất.

Có điều hình như Trình Hạ cũng không có ý định tiếp tục đề tài này nữa, cô ấy mau chóng quẹo sang chuyện khác không cùng chủ đề. Thẩm Tịch thầm thở ra trong lòng, cô chợt thấy may mắn vì bạn tốt nhà mình là kiểu đầu óc nhanh nhẹn.

Nhưng một giây sau, ưu điểm đầu óc nhanh nhẹn vừa cứu cô khỏi dầu sôi lửa bỏng này, lại đẩy Thẩm Tịch xuống một cái hố khác.

Không rõ tại sao Trình Hạ đột nhiên nhắc tới học đệ nhỏ Cố Khải kia, đã vậy còn nói bằng giọng rất bất bình: “Cậu còn nhớ Cố Khải làm cậu té ngã ở đại hội thể dục thể thao không? Thằng nhóc cứ quấn lấy cậu mãi ấy, chẳng hiểu sao gần đây cậu ta lại chạy theo lấy lòng tớ. Thế này là không theo đuổi được cậu nên chuyển hướng sang theo đuổi tớ à?”

Ngay từ đầu người ta đã muốn theo đuổi cậu rồi mà!

Thẩm Tịch thầm phàn nàn trong lòng, cô giương khóe miệng cứng đờ lên giải thích giúp Cố Khải: “Lúc trước không phải cậu ấy theo đuổi tớ đâu. Vì làm tớ ngã nên thấy có lỗi, sau đó mới muốn đền bù thôi.”

Nhưng Trình Hạ lại không nghe lọt: “Thôi đi, dính chặt lấy cậu như thế, cứ gặp là lải nhải không ngừng, rõ là có ý với cậu mà.”

Cô ấy lại thở dài: “Mà lần nào nhìn thấy tớ cũng như chuột thấy mèo ấy. Chưa nói tới lấy lòng, nói chuyện thôi đã ấp úng, nói một câu cũng không đủ. Tớ khủng bố thế à? Tớ có phải lão Nghiêm đâu.”

Lão Nghiêm là tổng phụ trách cấp 3, dáng người cao gầy, tính tình sĩ diện, lại chuyên đi bắt kỷ luật. Thầy ấy thà hiểu lầm một lớp đánh nhau, trốn học, yêu sớm, còn hơn là để cho một trường hợp nào lọt lưới. Vì thế mà lão Nghiêm được toàn thể tráng sĩ lớp 12 gọi là “Diêm Vương”.

Thẩm Tịch lắc đầu mặc niệm 3 giây cho học đệ nhỏ Cố Khải. Nhìn tình hình này thì cách mạng còn dài lắm đây.

Nghĩ đến cách mạng còn dài, cô lại nhớ đến đôi Từ độc thân và Lâm Gia Âm.

Thẩm Tịch bất giác nhìn về chỗ Lâm Gia Âm ngồi, lúc này đối phương đang nhân giờ nghỉ để ôn từ đơn tiếng Anh. Cô lại lắc đầu lần nữa, Từ độc thân vẫn chưa nhận được câu trả lời của Lâm Gia Âm đây mà.

Mà kể từ lúc biết cô ở cùng khu với Tiết Diễm, cậu ấy cũng không chờ cô sau khi tan học để về cùng nữa, có lẽ là đi “theo dõi” Lâm Gia Âm.

Bạn bên cạnh hoặc là được người ta theo đuổi, hoặc là đi theo đuổi người ta, Thẩm Tịch trước đó hô hoán muốn thoát cảnh độc thân không chịu nổi nữa rồi.

Cô gõ bàn rồi vừa bất mãn vừa tủi thân nhìn Trình Hạ: “Vì sao, vì sao các cậu đều có đôi có cặp. Còn mỗi tớ đây, mỗi tớ đây FA!”

Trình Hạ nhìn cô mà không hiểu nổi: “Tớ thành đôi với ai? Cậu mắc bệnh gì thế?”

Cô ấy như nhớ đến chuyện gì nên cười đến hả hê: “Tớ nhớ mấy tháng trước có người nói muốn làm bà Giang. Bà Giang, ngài Giang nhà cậu đâu rồi?”

Nhắc đến chuyện này, Thẩm Tịch lại nhớ đến hình tượng nam thần tan nát và trái tim thiếu nữ đau như cắt của mình.

Cô vội vàng đuổi Trình Hạ đi: “Biến biến, bà Giang với ngài Giang cái gì, bây giờ tớ chỉ muốn làm tiên nữ nhỏ tỏa hương thơm ngát! Cẩu bốc mùi ân ái các cậu cách xa tớ chút.”

Trình Hạ bị đẩy cô nên cũng đứng lên, đúng lúc này lại thấy Tiết Diễm về nên cô ấy tiện đà nói: “Đừng mà tiên nữ nhỏ, vẫn còn đại biểu Toán nhà cậu đây này. Vừa yêu đương còn vừa bổ túc Toán cho nữa, một công đôi việc tiện biết bao nhiêu.”

Cô ấy nói xong còn thân thiện chào Tiết Diễm: “Tiết Diễm, cậu bảo có đúng không?”

Thẩm Tịch còn đang đỏ mặt vì lời kia của Trình Hạ, nên cũng bất giác nhìn về Tiết Diễm.

Sau đó lại thấy cậu liếc nhìn bên này một chút, biểu cảm trên mặt vẫn nhàn nhạt, môi hơi mím lại, nơi sâu trong yết hầu phát ra một âm tiết trầm thấp.

“Ừm.”

Hết chương 24.

Lời của tác giả:

Tiểu ca ca tình địch: Tốt xấu gì cũng là tình địch, không ngờ chỉ có hai cảnh trong chương, không được lộ cả mặt T^T

Tiết Diễm: Chậc, không cần ra trận nữa. Người tiếp theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.