Ngày Nào Đi Học Cũng Phải Bực

Chương 22: Muốn tự kiểm nghiệm xem tôi thích ai không?



2

Tác giả: Chước Dạ

Biên tập: Bột

Ngày lễ Trung thu ấy, cuối cùng bà Thẩm cũng nhớ tới món đồ tặng kèm nhà mình nên đã gọi điện cho Thẩm Tịch.

Bà nói rồi lại nói rất nhiều chuyện, nhưng ý chính chỉ có ba chuyện là học cho giỏi, chú ý sức khỏe và đừng nhớ bà quá.

Thẩm Tịch cũng nghiêm túc trả lời: “Mẹ yên tâm, dì Trâu làm cơm siêu ngon, thế nên con sẽ không nhớ mẹ đâu.”

Khi cô nói ra lời này, bà Thẩm lại không vui mà ồn ào từ đầu dây bên kia: “Con nhỏ vô ơn này, mới ở nhà khác mấy ngày mà đã quên mẹ rồi à? Con đi làm con gái của dì Trâu luôn đi!”

Thẩm Tịch cười hì hì rồi cố tình trêu mẹ của mình: “Vâng, thế con nhận dì Trâu là mẹ đây.”

Lúc đó Trâu Tĩnh Thu vừa bê đĩa đựng hoa quả tới nên nghe được, bà chỉ thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.

Thẩm Tịch nháy mắt với Trâu Tĩnh Thu rồi lại cố ý nói to với đầu bên kia: “Bà Thẩm, dì Trâu vừa mới đồng ý xong, con thành con gái dì ấy thật đây này?”

Bà Thẩm ở đầu bên kia chê trách: “Con lười như thế, con muốn nhận họ nhận hàng nhưng người ta không thèm nhận con đâu.”

Trâu Tĩnh Thu chen lời đúng lúc: “Ai bảo không nhận, không làm con gái thì có thể làm con dâu mà.”

“Phụt —— “

Tiết Diễm đang uống nước thì bị sặc, tiếp đó phải vỗ ngực để kiềm chế ho khan. Có lẽ vì hô hấp không thuận nên khuôn mặt ngày thường không có chút biểu cảm nào lúc này lại hơi đỏ lên. Có điều ngay cả bên tai cậu cũng hơi đỏ lên, mà chuyện này lại khó mà giải thích được nguyên nhân.

Thẩm Tịch cũng bị câu nói này trêu tới không được tự nhiên. Cô vội vàng cúp điện thoại rồi lắp bắp nói với Trâu Tĩnh Thu: “Con dâu thì thôi ạ…”

Trâu Tĩnh Thu bị vẻ mặt này của cô chọc cười, thế nhưng vừa nhắc tới “con dâu”, bà bỗng nhớ tới một việc.

Một việc khiến bà sầu muộn không thôi.

Bà nhìn Tiết Diễm còn đang nhíu mày ho khan, sau đó lại nhìn Thẩm Tịch. Sau mấy giây do dự, cuối cùng bà vẫn vẫy Thẩm Tịch: “Tiểu Tịch, cháu đến phòng dì một lát, dì có chuyện này muốn với cháu.”

Thẩm Tịch bất giác hỏi lại: “Việc làm con dâu ấy ạ?”

Cô tự nói xong thì mặt cũng tự đỏ ửng lên.

Thẩm Tịch vội vàng xua tay giải thích: “Không phải không phải, ý cháu không phải như thế đâu…”

Thế nhưng càng giải thích lại càng loạn, cô cam chịu cúi đầu xuống, rồi đứng lên theo Trâu Tĩnh Thu vào phòng.

Tiết Diễm nhìn bóng lưng mẹ mình và Thẩm Tịch rời đi thì hơi nhíu đầu mày lại. Sao cậu lại có cảm giác không ổn nhỉ?

“Dì muốn nói chuyện gì ạ?”

Thẩm Tịch vào phòng rồi lại phát hiện biểu cảm của Trâu Tĩnh Thu không ổn lắm. Bà cứ muốn nói rồi lại thôi, giống như đó là việc gì rất khó mở miệng vậy.

Trực giác cho cô biết đây không hẳn là việc nhỏ, thậm chí còn khá riêng tư.

Trâu Tĩnh Thu khóa cửa phòng rồi nói với vẻ khó xử: “Tiểu Tịch này, dì muốn nhờ cháu một việc, nhưng việc này hơi…”

Thẩm Tịch nhận ra vẻ rầu rĩ của Trâu Tĩnh Thu thì cũng dần trở nên nghiêm túc: “Có chuyện gì dì cứ nói ạ, cháu sẽ giữ bí mật cho dì, không nói cho cả Tiết Diễm nữa.”

Trâu Tĩnh Thu nghe thế thì càng rầu rĩ hơn: “Chuyện này đúng là có liên quan tới Tiết Diễm thật.”

Bà lấy một cái hòm to trong tủ vuông ra, sau đó mở hòm và chỉ vào mấy cuốn sách bên trong: “Cháu nhìn xem đây là gì thì sẽ hiểu ý của dì ngay.”

Nhưng cần gì phải xem!

Thẩm Tịch mau chóng trợn tròn mắt khi chiếc hòm kia được mở ra.

Trong hòm kia là một chồng “Địa Danh Thế Giới” ngay ngay ngắn ngắn, mà quyển nào cô chẳng xem tới 5 lần rồi, sao có thể không biết đó là gì được!

Thẩm Tịch sợ Trâu Tĩnh Thu sinh nghi nên đành giả vờ không biết. Cô còn mở thử một quyển trong số đó rồi vờ nghi hoặc: “Dì ơi, dì muốn nói gì về Tiết Diễm ạ?”

Trâu Tĩnh Thu thở dài: “Thằng bé Tiết Diễm này làm cho người khác lo quá. Bình thường dì cũng không để ý, đến khi dọn phòng trông thấy thứ này, dì mới biết khuynh hướng của nó hơi có vấn đề.”

“…”

Thẩm Tịch suýt thì bị nghẹn, nhưng cô sợ Trâu Tĩnh Thu trông thấy lại cho là mình cười nhạo nên đành phải vội vàng cấu vào đùi, cấu rồi cấu tới mức biểu cảm cũng dần trở nên kì lạ.

Cô đè thấp giọng: “Dì à, có khi nào… đây là hiểu lầm không ạ? Đọc loại truyện này cũng không nhất định là…”

“Haiz, nếu là hiểu lầm thì tốt.” Trâu Tĩnh Thu lại thở dài: “Cháu nói thử xem, con trai ở tuổi này đáng ra phải có ý với mấy bạn gái khác chứ. Thế mà dì chưa thấy Tiết Diễm cười với con gái bao giờ.”

Không, Tiết Diễm cười với cô rồi này. Nhưng là cười lạnh, cười chế giễu, cười châm chọc.

Thẩm Tịch thầm bổ sung trong lòng như vậy.

“Không phải dì kỳ thị đồng tính luyến ái đâu, nhưng nếu xảy ra với con trai mình thì không thể tiếp nhận ngay được.”

Trâu Tĩnh Thu đi lên nắm lấy tay Thẩm Tịch rồi nhờ cô: “Dì vẫn chưa nói chuyện này với bố nó. Tiểu Tịch này, cháu tìm hiểu Tiết Diễm giúp dì, nếu là… Nếu là cong thật, thì dì sẽ nghĩ cách nói chuyện với bố nó. Cháu có thể giúp dì một lần không?”

Thẩm Tịch cắn môi để kìm nén, sau đó gật gật đầu.

Cô nghiêm mặt đi ra khỏi phòng, tiếp đó đã lôi ngay Tiết Diễm đang chơi với mèo ở phòng khách vào phòng cậu.

Thẩm Tịch khóa trái cửa lại, rồi tựa trên cửa nhìn Tiết Diễm còn đầy nghi ngờ ở kia, sau đó bắt đầu cười phá lên.

“Ha ha ha ha ha ha cậu cũng có ngày hôm nay…”

Thẩm Tịch vừa cười vừa kể lại chuyện kia cho Tiết Diễm nghe, sau đó lại ngồi trên giường ôm bụng cười to tiếp. Cô cười tới nghiêng nghiêng ngả ngả, thậm chí còn ngã xuống giường lộn một vòng, sau đó lại ngồi dậy cười tiếp.

Tiết Diễm đen mặt nhìn cô: “Đây chả là cậu ban cho còn gì?”

Nếu không phải vì đống truyện vớ va vớ vẩn kia, sao cậu có thể bị mẹ hiểu lầm được.

Thẩm Tịch tiếp tục ha ha một lúc, sau đó mới hả hê: “Ai bảo cậu thu truyện của tôi, báo ứng là đây chứ đâu.”

Cô chống tay ngồi trên giường rồi hơi ngửa ra sau, tiếp đó vẫn trêu chọc: “Nhưng cũng không phải vì mỗi đống truyện mà dì nghi cậu đâu. Dì nói cậu chưa cười với con gái bao giờ, ba năm cấp 2 toàn gọi Giang Diệc Đường là Tiểu Mập Mạp rõ thân thiết, rồi ngày nào cũng dính lấy nhau nữa… Ơ mà? Sao dì lại gọi Giang Diệc Đường là Tiểu Mập Mạp?”

Thẩm Tịch ngoẹo đầu nhìn cậu, khi thấy vẻ uất ức của Tiết Diễm thì cô lại cười: “Tiết Diễm, chẳng lẽ dì đoán bừa mà cũng đúng? Hay là cậu không thích con gái thật…”

Cô còn chưa kịp nói hết thì chợt im bặt vì nam sinh đột nhiên tới gần.

Tiết Diễm đè vai cô lại rồi đẩy ngã xuống giường.

Khoảng cách giữa hai người rút lại rất gần, hai chóp mũi chỉ cách nhau 2 – 3 cm mà thôi, giống như một giây sau hai cánh môi sẽ chạm vào nhau vậy.

Tiết Diễm rũ mắt nhìn cô, giọng của cậu vẫn trầm thấp mà thanh nhã như trước, khiến cả người nữ sinh bên dưới căng thẳng không thôi.

“Muốn tự kiểm nghiệm xem tôi thích ai không?”

Hết chương 22.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.