Biên tập: Bột
Người đàn ông trung niên đó đeo kính che mất nửa khuôn mặt, mà nhìn thế nào cũng thấy như cả thế giới thiếu nợ ông ấy năm trăm vạn vậy.
“Ngày đầu tiên đã đi học muộn, đầu óc em vẫn đang ở nhà đúng không?”
Thẩm Tịch cúi đầu ngoan ngoãn: “Thầy ơi, em sai rồi.”
“Khối mấy lớp mấy? Tự viết tên lên đây, quét cầu thang một tuần.”
Thẩm Tịch ỉu xìu “vâng” một tiếng rồi lề mà lề mề tự ghi tên và lớp của mình vào biên bản phạt, sau đó mới bước qua cổng lớn.
Vừa khai giảng đã trúng “giải nhất”, có lẽ kì này cô sẽ không được sống yên rồi.
Thẩm Tịch thầm thở dài, sau khi ngẩng đầu trông thấy bóng nam sinh biến mất ở chỗ ngoặt vào phòng học thì không khỏi nắm chặt tay thành quyền.
Nhưng sau đó cô lại từ từ mà bất đắc dĩ buông lỏng tay ra.
Ai bảo mấy hôm trước cô không cẩn thận chiếm tiện nghi của cậu, coi như thù một trả một đi, ân oán này coi như xong.
Cũng coi như cô vui xẻo đi vậy.
Lúc về đến lớp, Thẩm Tịch gục xuống bàn tới bần thần. Lão Đinh đang đứng thao thao bất tuyệt trên bực giảng, thỉnh thoảng còn nhiệt tình tới mức “tưới nước” cho mấy đóa hoa của tổ quốc nữa.
“Thẩm Tịch ~”
Trình Hạ ngồi phía sau chọc chọc vào tay cô, Thẩm Tịch xoay đầu sang bên phải theo bản năng.
Lại là mấy trò đó mà không biết bao nhiêu lần rồi vẫn mắc lừa.
Đây không phải vấn đề chỉ số thông minh, mà là tốc độ cơ thể phản ứng nhanh hơn đại não nửa nhịp.
Mỗi lần cô lý do lý trấu như thế cho mình, Trình Hạ sẽ liếc xéo rồi nói: “Không phải là ngu si tứ chi phát triển à?”
Thẩm Tịch không biểu hiện gì mà chỉ nghiêng người sang: “Bạn học Trình Hạ, bài tập Văn kì này…”
“Chị đại à, em sai rồi!”
Không đợi cô nói hết, Trình Hạ đã mau chóng nhận sau với đôi mắt đáng thương như thỏ con và giọng điệu thành khẩn khiến người ta khó mà chối từ.
Nhưng ai mà biết đôi mắt thỏ con đó có chết cũng không bao giờ biết lỗi.
Trình Hạ lấy lòng rồi lại gần cô, sau đó thì thầm: “Nghe nói hôm nay lớp mình có bạn mới đến, đẹp trai chết người luôn.”
Chủ đề nói chuyện của con gái không bao giờ rời xa được 4 thứ là: đồ ăn ngon, trai đẹp, trai đẹp và bạn gái của họ, trai đẹp và bạn trai của họ.
Hai mắt Thẩm Tịch sáng lấp lánh: “Đẹp trai chết người là đẹp đến mức nào, đẹp như Giang Diệc Đường không?”
Giang Diệc Đường là lớp trưởng lớp 1, nghe tên đã thấy là trai đẹp tiêu chuẩn trong tiểu thuyết ngôn tình rồi, mà cậu ấy cũng là trai đẹp thực thụ.
Quân tử khiêm tốn lại dịu dàng như ngọc, đây cũng là câu Thẩm Tịch thấy phù hợp nhất với phong cách của cậu ấy.
Đã có vầng sáng của học bá lại “hack” mặt mũi như thế khiến một đám nữ sinh Nhất Trung chỉ biết quỳ gối trước gấu quần đồng phục của cậu ấy, mà Thẩm Tịch cũng là một trong số đó.
Nếu nói một cách không biết xấu hổ chính là Thẩm Tịch luôn lên kế hoạch đi xin cách thức liên lạc của Giang Diệc Đường. Cô chỉ đang phân vân giữa “Tới lớp 1 chặn người” hay “Vào nhà vệ sinh chặn người” mà thôi.
Kế hoạch trước thì sợ ảnh hưởng tới uy nghiêm lớp trưởng của Giang Diệc Đường, mà kế hoạch sau lại sợ ảnh hưởng tới tôn nghiêm “đàn ông” của Giang Diệc Đường.
Trình Hạ còn đang so sánh bạn mới đến đẹp trai chết người hơn Giang Diệc Đường ở điểm nào thì lão Đinh đứng trên bục giảng đã dùng thước gõ vào bàn rồi nói.
“Xốc lại tinh thần đi nào, hôm qua thức cả đêm làm bài tập chứ gì? Trông ai cũng như mất hồn, làm sao hoan nghênh bạn mới của chúng ta được đây?”
Nghe tới ba chữ bạn học mới này thì cả lớp đang uể oải đều mừng rỡ.
Có một nam sinh to gan còn ồn ào: “Thầy chủ nhiệm, sao thầy không bảo sớm là có bạn mới? Em gái dễ thương hay ngự tỷ ạ?”
Dù lão Đinh được gọi là lão Đinh nhưng thật ra mới chỉ 27, 28 tuổi mà thôi, tính thầy rất thoải mái, mà trong đầu lại càng nhiều mấy chuyện bát quái, mở miệng ra là dùng được ngôn ngữ mạng ngay được, bình thường cũng hay đùa cùng học sinh nên mấy bạn nam kia mới dám ồn ào như thế.
Thầy thông thạo mà vẫy vẫy tay hướng ra ngoài cửa: “Em gái dễ thương, vào đây nào.”
” Yoooooooo~”
Sau khi thốt ra lời này, tất cả nam sinh trong lớp đều rất kích động. Có điều sau khi “em gái dễ thương” mặt vô cảm bước lên bục giảng thì tất cả các nam sinh ồn ào đều trợn tròn mắt.
Những âm thanh ồn ào vẫn còn, có điều thêm vào đó là giọng kích động của mấy bạn nữ.
Nam sinh rất cao, lại gầy nữa.
Da cậu trắng như ở trong phòng lâu ngày vậy, cậu mặc áo ngắn tay màu đen khiến làn da tái nhợt có vẻ lại thêm nổi bật hơn.
Đường xương hàm của cậu cong cong duyên dáng, đôi môi hơi nhếch lên mang màu đào phai nhàn nhạt, cùng với đó là sống mũi anh tuấn cao thẳng và đôi mắt đen trầm tĩnh như mực.
“Đây là bạn học mới, Tiết Diễm.” Lão Đinh quét mắt nhìn phòng học một lượt rồi hơi băn khoăn giữa mấy vị trí còn trống. Sau đó thầy chỉ vào vị trí gần cửa sổ rồi bảo Tiết Diễm: “Em ngồi trước Thẩm Tịch đi. Thẩm Tịch, giơ tay lên cho bạn biết.”
Lúc Thẩm Tịch thấy Tiết Diễm bước vào cửa lớp thì mặt cô đã đen thui rồi. Cô bất đắc dĩ giơ tay lên nhưng không phải để ra hiệu.
“Thưa thầy, em thấp lắm, ngồi sau bạn ấy thì không nhìn thấy bảng.”
Ý muốn bóng gió là lão Đinh chuyển bạn mới sang chỗ khác ngồi đi.
Mà lúc này lão Đinh lại đột nhiên quan tâm chăm sóc: “Thế thì em đổi chỗ với bạn mới đi, em ngồi phía trước.”
Thẩm Tịch: “…”
Cảm ơn thầy quá cơ!
Từ lúc Tiết Diễm vào cửa, ánh mắt Thẩm Tịch chưa từng dừng trên người cậu. Mà bạn mới đẹp trai chết người lại ngồi phía trước nên Trình Hạ vui cả một buổi sáng, cũng vì thế mà quên luôn oán hận của bạn tốt nhà mình.
Thẩm Tịch ngồi phía trước luôn thấy người phía sau nhìn chằm chằm vào lưng mình khiến cả người không được tự nhiên.
Cô cực kì muốn quay đầu lại rồi ném cho đối phương ánh mắt hung tợn, sau đó khí phách phun ra câu: “Nhìn cái đầu cậu ấy mà nhìn.”
Nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi.
Ân oán đã thanh toán xong rồi, cô không thể động chạm đến nữa.
Thậm Tịch nghĩ thầm trong lòng như thế.
Cô cứ nhịn một lèo tới tiết thứ 4, sau khi tiếng chuông tan học vang lên, tất cả học sinh đều như đạn pháo oanh tạc mà lao tới căng-tin.
Vì sợ mùi đồ ăn bay ra ảnh hưởng đến học sinh nên nhà trường cố ý xây căng-tin ở đối diện tòa nhà dạy học, ngăn ở giữa là một cái sân vận động và một khung đường hình tròn.
Mỗi lần chuông tan học vang lên, học sinh trong tòa nhà dạy học sẽ chạy theo hai nửa đường tròn rồi tập kích căng-tin từ hai bên.
Cảnh này thật giống như đại quân giao chiến, mà chuông tan học chính là kèn hiệu xuất phát và giữa trưa là lúc chiến đấu kịch liệt nhất.
Thần kinh vận động của Thẩm Tịch không tệ lắm, tiếc là vừa nghe thấy tiếng chuông thì lại bị dây thần kinh buồn tiểu của Trình Hạ liên lụy, vì thế cô thuộc vào đội quân cuối cùng.
Sau khi xếp ở hàng cuối, Thẩm Tịch bóp vai kẻ đầu sỏ y như động tác kinh điển trong kịch Quỳnh Dao: “Nghỉ giữa tiết cậu đi vệ sinh rồi cơ mà, sao chưa đến một tiếng cậu lại đi nữa! Cậu lại ăn gì, lại ăn gì hả!”
Mắt cô nhìn về phía hàng ngũ nhích từng tí một bên trên, sau đó chợt thấy như sống không còn gì luyến tiếc: “Hết rồi, thế là sườn kho của tớ hết rồi.”
Thật ra món ăn ở căng-tin nhiều vô số kể, nhưng vẫn có những món hấp dẫn người ta như sườn kho một tuần chỉ có một lần.
Thẩm Tịch là học sinh ngoại trú, nhà cách trường cũng không xa nên cô hoàn toàn có thể về nhà giải quyết ba bữa cơm. Thế nhưng sườn kho ở trường quá dụ dỗ, vì thế mỗi tuần một lần cô sẽ cùng liều mạng tham gia vào “đội quân ăn cơm” rồi xếp hàng mua cơm.
Cái này gọi là chấp niệm của người ham ăn.
Thế nhưng dù chấp niệm ham ăn có vượt qua được núi cao biển rộng thì cũng không băng qua được căng-tin đông nghịt người.
Cùng là người ham ăn nên Trình Ca hoàn toàn hiểu được cảm giác của cô lúc này, cô ấy chỉ có thể vỗ vai an ủi: “Đừng như đưa đám thế, có khi lúc đến lượt cậu thì vẫn còn một suất đấy.”
Vừa nói xong câu đó, cô ấy hướng mắt ra hàng dài phía trước, sau đó tầm mắt rơi xuống bóng dáng một người.
Trình Hạ dùng cùi chỏ huých vào sườn Thẩm Tịch: “Bạn mới lớp mình kìa.”
Thẩm Tịch cũng nhìn theo hướng mắt của cô ấy thì trông thấy Tiết Diễm.
Cậu vẫn chưa được nhận đồng phục nên đang mặc áo ngắn tay màu đen, cũng là người cao nhất trong một hàng người mặc áo đồng phục màu trắng.
Mà đương nhiên bắt mắt nhất chính là khuôn mặt kia.
Cậu đứng thẳng tắp giữa đám người mà không để ý tới những ánh mắt hâm mộ và lời xì xào bàn tán của các nữ sinh xung quanh. Biểu cảm trên mặt cậu cũng nhàn nhạt, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Thẩm Tịch thu hồi tầm mắt, sau khi thấy Trình Hạ cũng mang vẻ hâm mộ thì lạnh lùng nói: “Thế nên việc đó thì liên quan gì tới sườn kho của tớ?”
Trình Hạ không để ý tới cô mà chỉ phối hợp: “Tớ cảm thấy cậu ấy đẹp trai hơn Giang Diệc Đường.”
“Hừ!” Thẩm Tịch hừ một câu thật to: “Giang Diệc Đường đẹp trai hơn cậu ta nhiều, cậu ta…”
Âm lượng của cô quá to nên những người xung quanh cũng chú ý tới, cuối cùng cả người ở phía trước cũng nghiêng người lại rồi quăng ánh mắt qua đây.
Sau khi đối mặt hai giây, không khí chợt lặng ngắt như tờ.
Thẩm Tịch dời mắt đi trước, trên mặt cô không có biểu cảm gì nhưng trong lòng đã tê dại rồi.
Nói xấu người ta còn bị phát hiện, còn việc gì hỏng bét hơn thế này không?
Không có.
Lúc cô liếc nhanh về phía trước thì đối phương đã thu hồi tầm mắt và xoay người đi rồi.
Thẩm Tịch thở phào một hơi.
Hàng dần ngắn lại, Trình Hạ khó khăn lắm mới kiễng chân nhìn được sườn kho bên kia còn thừa lại một ít, mà người phía trước đã không còn bao nhiêu, thế nào cũng sẽ tới lượt bọn họ.
Cô ấy mừng rỡ vỗ vai Thẩm Tịch: “Tớ đã bảo là còn thừa mà lại.”
Thẩm Tịch cũng nhìn qua đó, mà người đang tới lượt là Tiết Diễm.
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang bên này một chút. Lúc này Thẩm Tịch đã cảm giác có điều gì không ổn, rồi một giây sau Tiết Diễm đã quay sang nói với dì trong căng-tin: “Phần sườn kho tàu còn lại đóng gói thành hai hộp ạ, cảm ơn.”
Thẩm Tịch: “…”
Một người ăn nhiều thế không sợ no vỡ bụng à?
*
“Mẹ nó chứ, mua nhiều thế này là muốn tôi ăn vỡ bụng à?”
Giang Diệc Đường trợn mắt lên khi thấy sườn kho xếp thành gò núi nhỏ trong hai suất cơm hộp.
Không sai, chính là Giang Diệc Đường đẹp trai chết người trong miệng Thẩm Tịch đây mà.
Nếu nói Tiết Diễm mới tới đây ngày đầu tiên và không có người quen thì cũng không phải, mà vì cậu có người quen ở trường này nên mới đồng ý chuyển tới.
Mà vì mặt mũi Tiết Diễm quá xuất sắc nên tất cả mọi người bất giác đem cậu ra so sánh với Giang Diệc Đường. Họ lại không biết rằng hai người mặc chung tã lớn lên này thực ra là anh em, họ đã sớm biết gốc gác của đối phương từ lâu rồi.
Nói theo cách khác thì công tử khiêm tốn lại dịu dàng như ngọc trong truyền thuyết, người có gia giáo tốt đến mức dù có bị người mắng thẳng vào mặt cũng thong dong mỉm cười đối mặt Giang Diệc Đường kia mà đứng trước mặt Tiết Diễm thì chính là một tên ngốc.
Tên ngốc mặc quần lót màu đỏ ở nhà chơi game.
Tên ngốc chơi game thua thì kêu cha gọi mẹ.
Tiết Diễm chậm rãi rồi xuống rồi bình tĩnh trả lời: “Cậu ăn giỏi lắm cơ mà? Lúc 100kg…”
“Ngừng, ngừng!”
Vừa nghe đến mấy chữ “100kg” này thì Giang Diệc Đường đã biết cậu muốn nhắc tới lịch sử đen của mình rồi. Cậu ấy vội vàng cắt lời: “Tôi ăn đây, tôi ăn còn không được à.”
Giang Diệc Đường có hai ác mộng, một là Tiết Diễm và một là “100kg”.
Trước khi vào cấp 3, Giang Diệc Đường là một cậu bé mập mạp chính hiệu. Ba năm trung học cậu luôn nỗ lực giảm béo nên sau đó mới thay da đổi thịt được.
Lên đến cấp 3 thì chuyển nhà rồi bắt đầu cuộc sống sinh hoạt ở thành phố mới, tới lúc này không ai biết nên Giang Diệc Đường mới có thể an tâm mà lên mặt ở trường học.
Có điều hiện giờ một ác mộng khác là Tiết Diễm đã tới.
Giang Diệc Đường biết, thời gian bị chèn ép của mình lại bắt đầu rồi.
Cậu ấy thực sự hi vọng có một thiên thần trở thành mục tiêu chèn ép mới của Đại Ma Vương này.
Giang Diệc Đường đau lòng mà nghĩ như vậy.
*
Thẩm Tịch nghĩ nếu dễ dàng bỏ qua thì lần tiếp theo cũng sẽ bị cướp như vậy, mà thứ bị cướp sẽ không đơn giản là sườn kho đâu.
Không, việc cướp sườn kho đã không hề đơn giản rồi.
Có việc gì gay go hơn việc không được ăn sườn kho à?
Không hề có.
Vì thế Thẩm Tịch hít sâu một hơi rồi đi tới văn phòng của thầy giáo.
Lúc đó lớp 2 đang tự học, mà tiết sau lại là tiết Toán nên Thẩm Tịch kết luận lão Đinh chắn chắn đang ở văn phòng.
Lúc đến nơi thì đúng như cô dự liệu.
Trước khi qua đó, cô đứng trước cửa văn phòng rồi dùng sức bóp vào hai cắp đùi của mình.
Đau đớn về mặt sinh lý khiến mắt cô hiện ra một tầng hơi nước, cô còn ra sức phối hợp với biểu cảm tủi thân tới tội nghiệp như thực sự bị người ta bắt nạt nữa.
Cô sụt sịt nói: “Thầy Đinh, em cực lực hi vọng được đổi chỗ ạ.”
Lão Đinh đang xem giáo án thì nghe thấy tiếng khóc mơ hồ này, thầy ngẩng đầu lên nhìn: “Ô, Thẩm Tịch đây mà, sao lại khóc thế?”
Thầy đã dạy Thẩm Tịch hai năm nên rất quen thuộc với cô. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng việc cô có chết cũng không học nổi môn toán thì đến giáo viên dạy Toán như thầy cũng nghĩ có lẽ cô bé này học toán của thầy thể dục cũng nên.
Nếu các môn khác của cô cũng lệch như thế thì thầy đã không vội vàng bắt cô cải thiện môn Toán, đằng này cô lại chỉ học lệch mỗi môn Toán.
Lần nào thi xong, thầy cũng thấy đèn đỏ sáng lên trong bảng điểm xinh đẹp, mà hai trong ba đầu điểm ở đó đều luôn dưới điểm chuẩn, “vững chắc” tới khó tin.
Để Tiết Diễm đến ngồi gần cô là vì thành tích của Tiết Diễm cũng không tệ, để một học bá kéo cô lên là tốt nhất.
Nhưng ai biết được bây giờ cô lại tới tố khổ rằng bát tự của mình và Tiết Diễm không hợp nhau, rồi còn cực lực yêu cầu đổi chỗ. Đúng là uổng phí tâm tư của thầy mà.
Thấy lão Đinh vẫn cắn răng không đồng ý, Thẩm Tịch đành phải cắn môi rồi quyết định tung ra đòn sát thủ.
“Thầy, thật ra còn một nguyên nhân nữa.”
Cô kiên trì nói: “Tiết Diễm quá đẹp trai, em sợ ngồi gần cậu ấy rồi lâu ngày sinh tình.”
Yêu đương là việc cấm kị nhất thời cấp ba, mà nhất là Nhất Trung nổi tiếng với việc thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một đôi.
Ở đây chỉ cần hơi có nguy cơ là đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi, họ chỉ sợ học sinh của mình yêu sớm rồi ảnh hưởng mà thôi.
Nhưng dù như thế thì ở trường vẫn còn nhiều cặp vụng trộm, cũng không biết đang ẩn giấu bao nhiêu đôi tình nhân bé nhỏ nữa.
Vì chuyện đổi chỗ ngồi nên Thẩm Tịch nhắc tới chuyện này, đây có thể nói là rất liều mạng.
Cô nghĩ thầm rằng lão Đinh sáng suốt như thế, nhất định sẽ không đồng tình với chuyện yêu sớm.
Thế mà lão Đinh lại cười thành tiếng: “Được thôi, thế thì để Tiết Diễm làm đại biểu môn Toán. Nếu em mà thích em ấy thật thì thành tích toán nhất định sẽ tăng lên.”
Thẩm Tịch: “…”
Thầy thế này là giết em đó.
Thẩm Tịch còn muốn nói thêm nhưng lão Đinh đã vẫy tay về phía cửa: “Tiết Diễm, đúng lúc em cũng tới đây, nghe được hết rồi đúng không? Về sau cùng giúp đỡ bạn Thẩm Tịch nhé.”
Thầy dừng một chút rồi bổ sung: “Tương thân tương ái thì không cần.” (*)
(1) Tương thân tương ái: yêu thương lẫn nhau.
Tiết Diễm đi tới rồi gật đầu với lão Đinh: “Em biết rồi ạ.”
Sau đó cậu nghiêng đầu sang nhìn Thẩm Tịch, khóe môi còn cong lên một vòng cung nhỏ: “Về sau giúp đỡ lẫn nhau nhé.”
Thẩm Tịch: “…”
Cô có thể tử bỏ cái mạng này không?
*
Tới bữa tối, đội quân ăn cơm lại tụ họp ở căng-tin, trong phòng không còn lại mấy người.
Nữ sinh xinh đẹp phía trước quay lại đối mặt với nam sinh khôi ngô phía sau, thỉnh thoảng còn ngước mắt lên nhìn cậu.
Mặt cô thoáng đỏ lên, mắt cũng đầy vẻ thấp thỏm.
Mấy nữ sinh khác đi qua thấy cảnh này thì lòng thiếu nữ lại ngo ngoe rục rịch, họ không nhịn được mà cảm thán trong lòng, đây mới là thanh xuân chứ.
Vì thế mấy nữ sinh đó còn có ý tốt mà làm động tác nắm tay lại rồi tỏ ý cố lên!
Mà trên thực tế, nữ sinh được cổ vũ kia đang cắn răng chịu đựng, chịu đừng bị người đối diện lăng trì tâm hồn.
Cô tức giận tới đỏ mắt và mắt cũng trợn tròn.
Tiết Diễm để bài thi Toán sốt cà chua đỏ lòe kia lên bàn, sau khi xem xong thì nói: “Trước khi thấy bài thi này, tôi tưởng cậu chỉ không giỏi môn này thôi, nhưng giờ tôi thực sự nghi ngờ có phải cậu uống nhiều sữa Tam Lộc (2) quá không? Chắc cả Nhất Trung mới có mình cậu giẫm trúng bẫy của đề bài này, dù sao không phải ai cũng là fan cuồng sữa Tam Lộc. Nói trắng ra, có thể học Toán thành thế này, tôi cũng phục cậu vẫn còn đối mặt được với lão Đinh. Nói tôi nghe xem, ai cho cậu dũng khí đó thế, Lương Tĩnh Như (3) à?”
(2) Sữa Tam Lộc: là sản phẩm của tập đoàn sản xuất và kinh doanh sữa đứng thứ 3 ở Trung Quốc trong đó tập đoàn sữa Fonterra, một công ty sữa của New Zealand sở hữu 43% cổ phần. Đây là tập đoàn có sản phẩm sữa Tam Lộc bị nhiễm melamine trong vụ bê bối sữa ở Trung Quốc năm 2008 làm gần 300.000 trẻ em Trung Quốc mắc bệnh sạn thận, trong đó 6 em đã thiệt mạng. Tập đoàn này là một trong 22 công ty sữa của Trung Quốc bị phát hiện đã thêm hóa chất công nghiệp melamine vào sản phẩm sữa. (Wikipedia)
(3) Lương Tĩnh Như: một ca sĩ người Malaysia có bài hát “Dũng Khí”.
Thẩm Tịch tức đến mức nghiến nát hai răng, trong lòng lẩm nhẩm giết người là phạm pháp tới mấy chục lần.
Cô hít sâu một hơi rồi cố để giọng mình nghe không giống như nghiến răng nghiến lợi: “Tôi chưa uống sữa Tam Lộc bao giờ.”
Tiết Diễm chống cằm nhìn cô rồi lạnh nhạt “ồ” một tiếng.
“Nếu thế thì chậm phát triển là bẩm sinh à, đáng thương thật đó.”
“…”